"A." Ôn Vân chỉ thấy mông bị vỗ vừa đau vừa sướиɠ, tiểu huyệt phun nước, thân trên yếu ớt không còn sức chống đỡ, cả người ngã nhào xuống giường, lần này mông của cô vểnh lên thật rồi, vểnh lên một cách cực kỳ dâʍ đãиɠ, vểnh lên ngay trước mặt Kỳ Phó Lễ.
Kỳ Phó Lễ hơi cúi người xuống, người phụ nữ có sống lưng tuyệt đẹp, eo nhỏ mảnh khảnh, chỉ cần một tay là có thể ôm gọn, hai bên thắt lưng hơi lõm xuống. Bờ mông tròn trịa dừng ở vị trí cách mình không quá một bàn tay, vì đang ở tư thế vểnh cao nên tiểu huyệt cũng lộ ra dưới mí mắt mình, nó lại chảy nước rồi, thấm ướt chiếc qυầи ɭóŧ mới thay.
Chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có thể khống chế người phụ nữ này quay lưng về phía mình, bóp cổ cô, đâm vào nơi đó của cô thật mạnh từ phía sau, bắt cô kêu rên liên tục. Nhưng anh không làm vậy, anh chỉ ghé mặt tiến sát về phía tiểu huyệt, mũi hít nhẹ một cái, ngửi thấy mùi dâʍ đãиɠ tỏa ra từ chỗ này, hơi nóng phả ra vỗ vào tiểu huyệt khiến nó nhạy cảm lại chảy nhiều nước hơn.
"Anh, anh Kỳ?" Sự trầm mặc của người đàn ông phía sau khiến cô thấy sợ hãi, cô như một chú cừu non chờ người ta làm thịt, có thể bị dã thú hung mãnh xé ra nhai nuốt vào bụng bất cứ lúc nào, giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cô nảy ra suy nghĩ muốn chạy trốn nhưng lại không dám chạy đi.
Đột nhiên Kỳ Phó Lễ đưa hai tay tách hai bên thịt mông ra, dọa cho người phụ nữ run rẩy nói: "Anh Kỳ, đừng."
"Tôi xoa một chút thôi." Kỳ Phó Lễ ra sức xoa hai cánh mông trong tay, hệt như chiếc bánh bao trắng ngần, lắc lư khiến anh choáng váng, nhưng xúc cảm lại giống hệt miếng đậu hũ, mềm mại, trơn nhẵn, anh yêu thích không nỡ buông tay, không kìm được lòng ra tay mạnh hơn, nắn bóp hai cánh thịt mông biến thành đủ loại hình dạng khác nhau.
"Anh Kỳ, đừng mà, đừng làm thế, chúng ta chụp ảnh tiếp đi, a, được không?" Ôn Vân cố nhịn lại tiếng rên, van xin người đàn ông buông tha cho cô.
"Xoa cho mông lớn lên, sẽ càng da^ʍ, càng đẹp hơn." Anh vừa xoa vừa lơ đãng nói: "Tôi thấy Ôn tiểu thư cũng thích lắm mà, tiểu huyết cứ chảy nước mãi, ga trải giường sắp bị nước của cô thấm ướt rồi."
Ôn Vân xấu hổ vùi mặt xuống giường, cô muốn chạy trốn nhưng lại không biết hành động này sẽ khiến mông càng vểnh cao hơn, khoảng cách với người đàn ông cũng càng gần hơn.
Cừu vào miệng hổ.
Đáy mắt Kỳ Phó Lễ lóe lên một tia tăm tối, anh giơ tay phải lên, bốp, lại đánh thêm cái nữa vào bờ mông trần trụi của người phụ nữ.
Ư... Ga trải giường cũng không chặn được tiếng rên yêu kiều của Ôn Vân.
Bốp, bốp, bốp, Kỳ Phó Lễ vung bàn tay to, liên tục đánh vào mông bên phải, tay trái cũng không ngừng xoa nắn thịt mông, khối thịt trắng nõn tràn ra từ kẽ tay, thỉnh thoảng anh lại túm nó lên, cảm nhận sự trơn mịn giữa những ngón tay.
Anh lại đè lên hai cánh mông, tách nó sang hai bên, sau đó lại khép lại, trong lúc hành động, tiểu huyệt ẩn dưới đáy qυầи ɭóŧ cũng bị ép phải mở ra, gió lạnh ùa vào trong.
Tiểu huyệt đang rất ngứa, không ngừng phun nước, cái miệng nhỏ đói khát bắt đầu co rút liên hồi, nuốt vải quần vào trong rồi lại nhả ra.
Nhất thời, tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ, tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông và cả tiếng vỗ mông xen lẫn nhau vang lên trong căn phòng kín.
Cả hai người đều biết đây đã không còn là một buổi chụp ảnh bình thường nữa rồi, nhưng cũng chẳng có ai kêu dừng lại.