Tất Cả Mọi Người Đang Đợi Bọn Họ Ly Hôn

Chương 9.4

Cố Phán giật mình, ngay sau đó một giọng nam sang sảng khác vang lên: “Kỳ đại ảnh đế là làm sao vậy, sao lại đột nhiên đứng ở cửa thế?”

Cửa?

Cố Phán phản ứng lại, thấy rõ chính mình đang ở nơi nào, cô đột nhiên giật mình một cái.

Còn chưa kịp xấu hổ, thậm chí cô còn chưa kịp có bất cứ cảm xúc gì thì đã bị ép lui về phía sau, lui về phía sau, lại lui về phía sau.

Thẳng đến khi lưng cô dựa vào mặt tường bóng loáng.

Người đàn ông trước mắt hơi hơi cúi người, chống một tay lên trên tường, vừa vặn che đi sườn mặt của cô.

Động tác của đối phương thật sự là quá nhanh, Cố Phán hoàn toàn không kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy gã nói: “Gặp được người quen.”

Ngữ khí của Kỳ Kiêu thoải mái tự nhiên, tư thế cũng rất tùy ý, cả người không có một chút sơ hở nào, trong nháy mắt không khí ở đây ngưng kết lại, lâm vào sự trầm mặc quỷ dị.

Qua khoảng ba giây, Cố Phán nghe thấy người đàn ông sau lưng Kỳ Kiêu dùng một loại ngữ khí khó có thể hình dung mà hỏi: “Ở cửa WC nam hả?”

“. . .”

Đây là hiện trường xã chết cỡ lớn gì chứ.

Cho dù có Kỳ Kiêu che chắn, Cố Phán cũng sắp xấu hổ đến mức qua đời ngay tại chỗ rồi.

Hiện tại cô đi cũng không được mà không đi cũng không được, đơn giản cô tự sa ngã mà nhắm mắt lại.

Bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của cô thật sự là quá đáng thương, Kỳ Kiêu nhìn chằm chằm cô hai giây, sau đó thì nhịn không được mà quay đầu đi cười.

Tiếng cười kia rất nhẹ, rất khắc chế lại cũng rất không nể mặt, gương mặt Cố Phán đều sắp nóng cháy rồi, cũng may bản lĩnh của cô đủ cứng, cho dù là say thì trên mặt vẫn là vẻ nhàn nhạt.

Kỳ Kiêu ho nhẹ một tiếng, cũng không quay đầu lại mà nói: “Em đi về trước đi.”

Giản Lâm đi theo phía sau Kỳ Kiêu thấy gã cởϊ áσ khoác, che đầu của người ở trong lòng ngực lại, trong lòng gã đang tò mò đến mức tim gan cồn cào.

Nhưng rất đáng tiếc, thân hình của Kỳ Kiêu thật sự là quá cao lớn, có thể nhẹ nhàng che kín mít người ở trong lòng, cho dù Giản Lâm đánh giá từ trên xuống dưới như thế nào cũng chỉ có thể nhìn ra người được Kỳ Kiêu che chở chính là một người phụ nữ có dáng người cực tốt.

“Vội vã đuổi tôi đi như vậy sao?” Giản Lâm cười ý vị thâm trường, “Anh phải kiềm chế một chút đấy, nếu như bị paparazzi chụp đến thì những fan bạn gái đó của anh sẽ phải tan nát cõi lòng đó.”

Kỳ Kiêu liếc gã một cái cảnh cáo.

Kỳ Kiêu xuất đạo từ ngôi sao nhí, tuổi còn trẻ đã có một thân kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh, cúp và giải thưởng nhận đến mỏi tay, là ảnh đế đại mãn quán (1) trẻ tuổi nhất trong nước, dựa vào thực lực mạnh mẽ và nhan sắc khiến người ta kinh diễm mà nổi tiếng đến mức bùng nổ, có vô số fan hâm mộ.

(1) Đại mãn quán: là giải của phim truyền hình Trung Quốc nó bao gồm giải thưởng Phi Thiên, giải Bạch Ngọc Lan, và giải Kim Ưng có hàm lượng vàng cao nhất.

Trong giới có rất nhiều người đều vô cùng sùng bái và kính ngưỡng gã, có thể nói là một tồn tại thần thoại cũng không quá, liền tính giao tình giữa Giản Lâm với gã không cạn thì cũng không dám quá mức, Giản Lâm lập tức sờ sờ mũi rời đi.

Khi xác định Giản Lâm đã đi xa, Kỳ Kiêu mới lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

“Anh ta đã đi rồi.”

Bởi vì cồn cho nên phản ứng của Cố Phán chậm chạp hơn bình thường rất nhiều, qua vài giây mới chậm rì rì mà “Ừ” một tiếng, kéo áo khoác xuống.

Cũng không biết là bởi vì say hay là bởi vì quá mất mặt mà cả khuôn mặt lẫn cổ của cô đều trở nên đỏ bừng.

Kỳ Kiêu mím môi không nói chuyện, ánh mắt gã trở nên sâu hơn vài phần.

Đầu Cố Phán càng ngày càng choáng váng, bóng người trước mắt lập tức biến thành hai cái, lại biến thành ba cái, ngay cả đứng vững cũng trở nên khó khăn, cô hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tập trung tinh thần, trả áo khoác lại cho gã.

“Cảm ơn Kỳ lão ––––– ”

“Tôi cũng không biết Phán Phán đang ở đâu, đừng đến làm phiền tôi nữa!” Thanh âm vô cùng không vui của Minh Nhiêu đột nhiên vang lên, từ xa đến gần.

Có thể là do quá tức giận nên ngay cả âm nhạc của quán bar đều không lấn áp được tiếng của Minh Nhiêu: “Giang Thận, anh mau lôi người đi đi, đừng để cho anh ta đi theo tôi, vừa nhìn liền thấy phiền!”

Sắc mặt của Cố Phán hơi đổi.

“Làm sao vậy?” Kỳ Kiêu rũ mắt nhìn cô, vẫn luôn nở nụ cười rất có hàm dưỡng.

“Lại cho tôi mượn một chút.”

“Hử?”

Sau đó Kỳ Kiêu liền nhìn thấy Cố Phán an tường mà nhắm mắt lại, lấy áo khoác của gã phủ lên trên đầu mình một lần nữa.

Kỳ Kiêu: “. . .”

Trong khi Kỳ Kiêu lâm vào trầm mặc thì tiếng của Minh Nhiêu lại vang lên một lần nữa.

“Nếu như Lục đại thiếu vẫn còn độc thân chưa lập gia đình thì ít bày ra trước mặt tôi đi, mặc kệ là Phán Phán muốn uống rượu vẫn là muốn hẹn hò với tiểu chó săn thì đều không có liên quan gì với anh cả, Phán Phán của chúng tôi căn bản là chướng mắt anh, cho nên anh mau chóng cút đi cho tôi!”

Rất gần, ở ngay tại cách vách.

Nghe thấy Minh Nhiêu bảo Lục Tuyển mau cút đi, Cố Phán bỗng dưng cảm thấy buồn cười, xì một tiếng cười ra đến.

Tiếng cười kia thật sự là quá thống khoái, quá vui sướиɠ khi người gặp họa, cho nên lập tức thu hút sự chú ý của Minh Nhiêu đang ở cách vách.

Minh Nhiêu sợ hãi mà ngó sang, nhìn đến một đôi nam nữ ở chỗ rẽ vào của WC nam, hung hăng hít sâu một hơi.

Ánh mắt của Lục Tuyển đi sau Minh Nhiêu vài bước bỗng trở nên âm trầm.

“Tôi biết Phán Phán đang ở đâu, hiện tại tôi dẫn anh đi!” Minh Nhiêu nhanh chóng xoay người, ngăn Lục Tuyển lại, đồng thời cũng không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Thời Vãn và Giang Thận.

Lục Tuyển không nói một lời nào mà lướt qua người cô, đi đến chỗ phát ra tiếng cười.

Tác giả có chuyện nói:

Tiểu tiên nữa nhất định đừng học theo Phán Phán, mặc kệ là uống rượu ở trong trường hợp nào, chúng ta đều phải học được bảo hộ chính mình, uống rượu với số lượng vừa phải, trẻ vị thành niên không được uống rượu (>ω

Nam nhị lên sâu khấu rồi, chúc mừng chuyện Tu La tràng mở ra một chút nào.