"Nhị gia nói."
"Phó nhị gia?"
Thời Vãn gật đầu.
Thoáng chốc cả người Minh Nhiêu đều trở nên không tốt: "Vậy sao bây giờ cậu mới nói, nếu tớ biết hot search không phải là Lục Tuyển xóa, thì có đánh chết tớ, tớ cũng sẽ không nhắc tới anh ta!”
Sắc mặt Thời Vãn cũng không được đẹp cho lắm: "Tớ cũng là vừa mới biết được.”
Chắc là do đã thất vọng quá nhiều lần, Cố Phán vậy mà đã bắt đầu cảm thấy quen dần, thậm chí cô còn nghĩ, có lẽ lại thất vọng thêm vài lần nữa, là cô có thể giống như lời anh hai nói, tỉnh táo buông tha cho Lục Tuyển, tỉnh táo mà phủi sạch quan hệ với anh ấy.
Cố Phán bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, lại buông chén xuống, xoa xoa giữa mày, cô coi như không có việc gì xảy ra mà nói: "Tớ đi toilet một chuyến.”
Minh Nhiêu thấy bước chân lảo đảo của cô, cảm thấy có chút kỳ quái, hạ thấp giọng hỏi: "Thứ Phán Phán vừa uống không phải đồ uống có cồn bình thường sao?”
Thời Vãn không chú ý Cố Phán vừa uống cái gì, nghe thấy thế, cầm ly rượu rỗng lên ngửi ngửi, sau đó sửng sốt: "Mùi này... Hình như là hoàn du thế giới.”
Trong lòng Minh Lâu nháy mắt nổi lên vô số tiếng mắng chửi người.
"Để tớ đi tìm cậu ấy."
-
Cố Phán nhịn xuống cảm giác quay cuồng trong dạ dày và cảm giác choáng váng đầu, chậm rãi đi đến trước toilet.
Thật ra cô rất tỉnh táo, biết uống rượu không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì hết, biết kỳ thật Lục Tuyển không thích mình, thậm chí rất có thể là anh ấy chán ghét cô.
Biết rằng anh ấy sẽ tức giận khi thấy cô ấy uống rượu, không phải vì anh ấy quan tâm đến cô ấy.
Nó chỉ đơn giản là do du͙© vọиɠ khống chế của anh ấy quấy phá.
Tựa như việc anh ấy đánh đám côn đồ kia khi học cấp hai, cô cũng biết, việc đó nhiều nhất chỉ có thể tính là ý muốn bảo hộ giữa người than với nhau, hoặc là du͙© vọиɠ chiếm hữu kỳ quái của trẻ con, không liên quan gì đến tình yêu nam nữ.
Tất cả cô đều biết rõ ràng, nhưng vẫn không khống chế được mà rung động, nhịn không được muốn đến gần anh, nhìn thấy anh liền vui vẻ, cảm thấy rất thích, hơn nữa tự lừa mình dối người đem những hành động mập mờ ý vị không rõ của anh, giải thích thành sự ngọt ngào hư ảo giả dối.
Đắc ý, coi nó như trân bảo.
"Sư muội?"
Giọng nam bất thình lình phát ra đã kéo lại suy nghĩ của cô, ngay sau đó, bả vai cô bị một đôi bàn tay to đè lại, lực đạo kia tuy rằng ôn nhu, nhưng lại mang theo sự cường thế không cho phép cự tuyệt, khiến cô không thể không lui về phía sau.
Cố Phán theo bản năng đỡ lấy trán, dùng sức lắc đầu thì cảm giác choáng váng mới đỡ hơn một chút, đồng thời đập vào mắt cô là sống mũi cao ngất và một đôi mắt sắc bén không kiềm chế được của người đàn ông.
Người đàn ông có mái tóc màu hổ phách mềm mại, vẻ mặt có chút kinh ngạc, mày kiếm khẽ nhíu lại.
Cố Phán nhận ra gã, càng trùng hợp hơn là mấy ngày trước cô mới xem qua ảnh của gã. Ngũ quan lập thể của người đàn ông vô cùng ăn ảnh, là loại hình mà cho dù chụp như thế nào cũng đều đẹp, toàn bộ khuôn mặt đều không có góc chết.
Không nghĩ đến, trong hiện thực lại càng đẹp trai hơn.
Gã không phải là loại đẹp trai lạnh lùng kiêu ngạo, rất khó tiếp cận, mà là dương cương anh tuấn, phong lưu tuấn lãng không kiềm chế được.
Lông mi của gã rất dài, giống như là một chiếc quạt lông, mái tóc bồng bềnh hỗn độn vừa vặn che đi đôi lông mày, trông tùy tính tự nhiên lại mang theo một chút dã tính không kiềm chế được.
Khoảng cách giữ hai người quá gần, hơi thở chứa đầy hormone gần như bùng nổ của đối phương ập vào trước mặt, không khí lập tức trở nên chật chội lên, đại não bị hôn mê vì rượu của Cố Phán thậm chí còn đang hiện lên đánh giá của đông đảo fan hâm mộ đối với gã ——
Rõ ràng có thể dựa vào giá trị nhan sắc, nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn phải dựa vào tài hoa để bước lêи đỉиɦ lưu.
Đôi mắt hơi say của Cố Phán híp lại, có chút không xác định hô: "Kỳ lão sư?”
"Ừm," Giọng nói của Kỳ Kiêu trầm thấp dễ nghe, là giọng nói tiêu chuẩn của nam thần, đường cong của cằm cũng rất lưu loát: "Lâu rồi không gặp.”
Cố Phán: "..."
Quả thật là như vậy, nhưng vì sao gã lại gọi cô là sư muội chứ?