Tất Cả Mọi Người Đang Đợi Bọn Họ Ly Hôn

Chương 5

Âu phục màu đen xếp chồng lên nhau trên hông mảnh khảnh, khiến đôi chân trắng nõn của cô nhìn càng thêm thon dài, mê người.

Nụ hôn của người đàn ông luôn mang theo tính xâm lược rất mạnh, không lâu sau khi xe rời khỏi bệnh viện, hô hấp của Cố Phán liền rối loạn.

Đôi môi mỏng di chuyển dọc theo vành tai xuống, đốt lửa khắp nơi.

Tuy rằng vừa rồi Cố Phán mượn cơn say nói linh tinh, nhưng vẫn còn nhớ rõ ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Thẩm Yên trong bữa tiệc đóng máy, hoàn toàn không có tâm trạng làm loại chuyện này.

Cô duỗi tay đẩy Lục Tuyển, muốn đứng dậy.

Vòng eo lại bị anh nắm chặt.

Lục Tuyển ngẩng đầu lên khỏi vai cô, lười biếng dựa vào lưng ghế, nhướng mày nhìn cô, cười đến có chút ác liệt, lười biếng lại bĩ khí.

(bĩ khí: bĩ là chỉ tên côn đồ, lưu manh, vô lại; bĩ khí là có khí chất của tên lưu manh vô lại)

"Không phải không mệt sao?"

Tiếng nói khàn khàn, vậy mà rất có vài phần triền miên, dây dưa.

Trái tim Cố Phán đập thình thịch.

Mỗi khi lúc này, cô đều cảm thấy mình cũng là đặc biệt ở trong lòng Lục Tuyển, cho nên nam nhân ngày thường lạnh lùng rụt rè, mới không kiêng nể gì mà đối với cô lộ ra một mặt không muốn người biết.

Bộ dáng này, chỉ thuộc về một mình Cố Phán cô.

"Không mệt."

Cô thậm chí một chút biện pháp cũng không có đối với Lục Tuyển, vậy mà vừa nhìn thấy anh cười, buồn bực tích tụ mấy ngày lập tức tan biến sạch sẽ, ngay cả việc muốn chất vấn rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Thẩm Yên, đến bên miệng, đều biến thành: “Chỉ là không thích nơi này.”

Lục Tuyển nghiêng người cắn nhẹ một cái vào cổ cô, giọng nói lười biếng: “Vậy thích chỗ nào?”

Hơi nóng dừng ở bên tai, nóng đến nỗi đuôi mắt cô ửng hồng, Cố Phán bị bắt quay đầu đi, hơi thở không ổn định: “Nhà, trong nhà.”

Tiếng cười nhẹ vang lên bên tai cô: “Trong nhà lớn như vậy, phòng khách, nhà ấm trồng hoa, sân thượng, nhà ăn, phòng bếp, thư phòng, phòng để quần áo, phòng giải trí, phòng tập gym, ở chỗ nào đâu?"“

Giọng nói của anh vốn là trầm thấp gợi cảm, chỉ cần là nữ nhân đều khó có thể chống đỡ khi nghe xong, cắn vành tai thì thầm, càng giống như một ngọn lửa, đốt đến mức khiến trong đầu cô trở nên trống rỗng, gần như không có cách nào hô hấp.

Cố Phán: “... Phòng ngủ.”

Vẻ mặt Lục Tuyển nhìn cô rất nhạt, không nói tiếp.

Đầu ngón tay vuốt ve không nhẹ không nặng.

"Đều có thể, anh thích là tốt rồi." Cô không thể không sửa miệng, giọng nói run rẩy, “Thả tôi xuống."

Đuôi lông mày Lục Tuyển khẽ nâng, vô cùng thân sĩ ôm cô sang một bên.

Anh là người như vậy, dường như đối với cái gì cũng thuần thục, thu phát tự nhiên, ngay cả cô nói lời nói mất hứng như vậy, trên mặt cũng không có biểu tình gì.

Từ túi trong của tây trang lấy khăn tay ra lau ngón tay, đeo mắt kính gọng mạ vàng lên, lại là bộ dáng không thể mạo phạm kia, giống như người cười đến đầy mắt phong lưu lúc nãy không phải anh.

(mạo phạm: xúc phạm, đυ.ng chạm, đắc tội)

Cố Phán có chút sững sờ nhìn anh, ánh mắt không có tiêu cự, nửa phút sau, không vui mà hừ một tiếng: “Minh Nhiêu nói không sai, anh thật sự rất muộn tao.”

(muộn tao: bề ngoài lạnh lùng, xa cách nhưng sâu bên trong nội tâm lại dịu dàng ấm áp (hoặc có thể là mãnh liệt như lửa))

Lục Tuyển lười so đo với con ma men, mặt không chút thay đổi kéo âu phục của cô xuống, con ma men lại không chịu ngồi im mà nhào lên tới.

(con ma men: người uống nhiều, hay uống hoặc người uống say)

Khi xe về đến nhà, mái tóc vốn được chải tỉ mỉ của Lục Tuyển trở nên có chút tán loạn, cà vạt bị kéo lỏng lẻo, cổ áo sơ mi mở rộng, l*иg ngực rắn chắc.

Đợi lát nữa vẫn phải cởi đồ, Lục Tuyển lười cài từng viên một trở về, mặc áo khoác tây trang vào, cầm áo khoác, gói người đang say rượu trong ngực lại, đợi tài xế xuống xe, đi vòng ra ghế sau mở cửa, mới ôm người xuống xe, sải bước đi vào trong nhà.

Lục phụ mất sớm, nhưng Lục lão gia tử vẫn còn sống khỏe mạnh, bình thường luôn ở nhà, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Dì Trương đang chờ ở một bên vừa mới xoay người đóng cửa, Cố Phán lại bắt đầu nói linh tinh: “Anh đã nghe qua tin đồn kia chưa?”

Lục Tuyển không để ý tới cô, cô cũng không thèm để ý, tự mình nói: “Khi anh vừa về nước, toàn bộ giới thượng lưu Giang Thành đều nói, trong lòng anh sớm đã có bạch nguyệt quang, sở dĩ buông tha Cố gia, chẳng qua là vì lợi ích của gia tộc.”

(Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng, ám chỉ người mình yêu sâu đậm.

Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang ám chỉ người mình ái mộ (thích, yêu mến) nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới.

Hiểu đơn giản, bạch nguyệt quang là niềm khao khát, là người yêu mà không có được.)

Không phải vì Cố Phán cô.

"Người kia... Có phải là Thẩm Yên không?”

Thanh âm của cô không lớn, nhẹ nhàng, mơ hồ có chút không rõ, vừa nghe liền biết say không nhẹ, dì Trương quả thực có chút kinh ngạc, sửng sốt một chút, mới hỏi: “Tiên sinh, muốn giúp phu nhân chuẩn bị canh giải rượu sao?”

Lục Tuyển ôm người đi vào thang máy, cũng không quay đầu lại nói: “Nấu thêm một chút cháo nữa.”

Dì Trương đáp một tiếng, xoay người đi vào phòng bếp.

Phòng ngủ chính trên tầng 5 có phòng tắm rất lớn, thiết kế tách riêng khô và ướt, có nhà vệ sinh riêng biệt, có vòi sen và bồn tắm lớn ở trung tâm.

Lục Tuyển đem người để vào bồn tắm, chuẩn bị đi thay quần áo, cà vạt lại bị Cố Phán kéo lại.

Anh bị buộc phải khom lưng xuống, giọng điệu rõ ràng có chút không kiên nhẫn: “Lại làm sao vậy?”

"Là Thẩm Yên sao?"

Cũng không biết là uống say quá, hay là cảm thấy tủi thân, đôi mắt Cố Phán có chút ẩm ướt.

Lục Tuyển im lặng hai giây, hơi cúi người, một bàn tay chống ở bên cạnh cô, có chút buồn cười hỏi ngược lại: “Là ai quan trọng như vậy sao?”

"Lục phu nhân."

Trái tim Cố Phán không thể khống chế mà thắt chặt, bỗng nhiên giơ tay ôm lấy cổ Lục Tuyển, chặn môi anh lại, hung hăng cắn.

Lục Tuyển chỉ sửng sốt một giây, liền đảo khách thành chủ, bắt nạt người dưới thân.

Không biết là ai mở vòi sen, nước nóng rơi xuống, xối đến mức khiến Cố Phán không mở mắt ra được, cả người ướt đẫm, trên lưng gạch men lạnh lẽo, cùng nhiệt độ ấm áp của nước hình thành sự tương phản mãnh liệt.

Có lẽ là quá mệt mỏi, lại say đến không nhẹ, hoàn toàn không có sức lực dư thừa để đi che dấu sự yếu ớt, nửa đường, cô vậy mà lại không từ bỏ ý định truy hỏi: “Vậy anh..."

"Thích tôi không?"

Động tác Lục Tuyển dừng lại, ngay sau đó buồn cười ra tiếng.

Hơi nước lượn lờ, làm mờ đi gương mặt tuấn tú của người đàn ông, môi anh trằn trọc đi đến bên tai cô, một hồi lâu sau, mới dùng cái giọng nói làm cho xương cốt người ta mềm nhũn ra này nói: “Lục phu nhân.”

Hô hấp Cố Phán hơi chậm lại, cố gắng đè nén lại nhịp tim đang đập cuồng loạn.

Rồi lại nhịn không được, âm thầm chờ mong.

Tác giả có một câu nói:

Cảm ơn mỗi tiểu tiên nữ thích và bình luận, không (>ω