Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Chương 22: Chơi một mình

Du Tiện Khanh che ngực đau đớn, nhìn chằm chằm Ngu Kha mang vẻ phúc hậu vô hại đang nhìn chằm chằm mình, tâm tình quả thực đúng là buồn bực đến cực điểm.

Sống nửa đời, hắn vẫn chưa từng trải qua cái tình cảnh nào chật vật như ngày hôm nay.

Vừa rồi lúc giao thủ với Sở Hoài hắn liền biết nhóm người này không dễ chọc, hắn tự biết sức mình, cho nên khi đã động thủ tuyệt đối không nương tay, không thể trêu vào thì lập tức nhỏ chạy, quay đầu lại vẫn là một hảo hán.

Nhưng ai biết cái tổ hợp đoàn đội già trẻ lớn bé lại không dễ chọc chút nào, mẹ nó chứ, thiếu niên thoạt nhìn không có bất cứ lực uy hϊếp nào nhưng bên trong lại hung tàn như vậy!

Nếm mùi vị máu tươi tràn ra trong miệng, Du Tiện Khanh lại nhìn một người đang ôm kiếm gỗ đào nhìn mình đầy phòng bị, chính là Đàm Tiểu Kiệt nhìn qua cực kỳ khẩn trương sợ hãi cùng Khương viện trưởng lớn tuổi đang cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.

Nói không chừng hai cái người này, một người nhỏ tuổi một người già cả cũng thâm tàng bất lộ cũng nên, hôm nay xem như hắn lỡ đá phải ván sắt rồi…

Nhưng hắn Du Tiện Khanh là ai, là người thua người không thua trận!

“Thôi, được làm vua thua làm giặc, hôm nay coi như lão tử xui xẻo, phòng này nhường lại cho mấy người, thả tôi đi, nếu không chúng ta liền đồng quy vu tận, anh giai à… anh cảm thấy thế nào?”

Du Tiện Khanh lau sạch vết máu trên khóe miệng, thân thể giống không xương dựa lên tường, nhìn qua cái người nhìn như có vẻ là người lãnh đạo Sở Hoài mà vứt mị nhãn, dùng những lời nói mà hắn thường xuyên dừng để trêu ghẹo và quyến rũ người khác.

Ngón tay mảnh khảnh kẹp một chiếc bật lửa không biết lấy từ đâu ra, đưa đến trước chuông báo cháy của hành lang.

Không tiếng động biểu đạt cho bọn họ biết, nếu không đồng ý đàm phán của đối phương, tiếng báo cháy có thể lập tức vang lên, đưa tang thi xung quanh tới, khi đó chắc chắn không ai trong số bọn họ đều an toàn.

Quả nhiên là Du Tiện Khanh khiến cho các thế lực căn cứ lớn phải đau đầu.

Sở Hoài nhớ đến hình ảnh kiếp trước có trong trí nhớ, đối phương dù có chết cũng muốn kéo theo người khác chết cùng, không thể không thừa nhận hắn rất bội phục cái tính tình táo bạo của cái tên yêu nghiệt này.

Nhưng hắn không thích nhất chính là bị ai đó uy hϊếp, cái loại cảm giác thân bất do kỷ này sẽ khiến hắn rất dễ nổi nóng liều mạng.

“Cậu có thể thử xem…”

Vẻ mặt Sở Hoài lạnh nhạt, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, trên người có sát khí tràn ngập mùi máu dù như thế nào cũng không thể giấu được.

Du Tiện Khanh là người tay đã nhuốm máu tươi, cho nên cực kỳ mẫn cảm đối với đồng loại.

Tên nam nhân lạnh nhạt trước mắt này là người nồng nặc mùi máu tươi nhất mà Du Tiện Khanh từng gặp qua, cho dù là những quân nhân đã chiến đấu kịch liệt ngoài sa trường cùng không bằng.

Đột nhiên không hiểu vì sao, Du Tiên Khanh lại cảm thấy có chút sởn tóc gáy.

Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt!

Du Tiện Khanh nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng đặt bật lửa trong tay xuống, giơ tay đầu hàng, trên khuôn mặt yêu nghiệt lộ ra vẻ nịnh nọt.

“Anh giai thân yêu à, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm…”

Lời còn chưa nói xong, Du Tiện Khanh bỗng nhiên cảm giác được một cổ hàn khí còn lạnh hơn lúc nãy ập tới.

Nghiêng đầu qua nhìn xem, chỉ thấy thiếu niên vừa rồi cho hắn một cú đánh như trời giáng, giờ phút này đang giơ kiếm gỗ đào trong tay lên, mắt trừng to như sắp rớt ra tới nơi, giọng nói trầm thấp:

“Ngươi gọi ai là anh giai thân yêu ~”

Đồng thời có một cổ lực lượng vô hình nào đó ập tới vây chặt hắn, tràn ngập hương vị tử vong.

Cái tên này là ai vậy?!

Trong lòng Du Tiện Khanh cảm thấy cực kỳ kinh hãi, mạnh đến mức hắn lập tức đứng thẳng người.

Thu hồi cái biểu tình yêu nghiệt kia, lập tức sửa miệng với Sở Hoài, giả vờ nghiêm túc, “Anh hùng, tất cả mọi người có chuyện gì thì từ từ nói, thả tôi ra đi!”

Loại tốc độ lật mặt này có thể được so sánh với cả kinh kịch đấy a.

Ngay cả người có kinh nghiệm nhiều năm như Viên Hạo Lâm cũng chưa từng chứng kiến thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được nhìn về phía cánh của phòng đang khép hờ, dò hỏi.

“Cậu mặc kệ đồng đội của mình sao?”

Vừa rồi bọn họ nghe thấy hình như trong phòng kia có giọng nói của ba người mà nhỉ.

“Đồng đội gì cơ?”

Trên khuôn mặt yêu nghiệt của Du Tiện Khanh lộ ra vẻ khó hiểu, hắn không hiểu nhóm người này đang nói cái gì.

“Chính là tên nam nhân của cậu! Chẳng phải vừa rồi mấy người đã làm chuyện đó trong phòng sao? Đã vậy còn có ba người!”

Ngu Kha tiếp tục trừng mắt nhắc nhở, thái độ hâm mộ ghen ghét đố kị.

Y ngay cả một Sở Hoài quân cũng vẫn chưa thu phục được, người này vậy mà lại có những hai tên nam nhân, còn không biết đủ mà đi câu dẫn người này người kia khắp nơi!

Nói thẳng ra như vậy, Du Tiện Khanh bừng tỉnh đại ngộ.

Ngay sau đó trên khuôn mặt yêu nghiệt lộ ra nụ cười quyến rũ, hơi mang tình sắc mà ngậm ngón tay mình, tay trái mở cánh cửa đang khép hờ kia ra, cười xấu xa.

“Làm cái gì mà làm, người tối hôm qua trong khách sạn này đều chết hết cả rồi, mọi người nghĩ người ta như vậy, thật là xấu xa a…”

Gia hỏa này đứng lên dùng cái âm thanh quyến rũ mười phần mà nói chuyện với mọi người.

Quả nhiên là cái tên nổi tiếng thích trêu chọc quyến rũ người khác, lúc nào cũng phát động sắc dụ đại pháp, chẳng phân biệt đối tượng, già trẻ công thụ đều là đối tượng hắn đem ra quyến rũ.

Đám người Sở Hoài đều nổi một thân da gà, sau đó mới ngước mắt nhìn động tĩnh trong phòng.

Sau đó bọn họ thấy…

Trong phòng không có ai cả, chỉ có một đống đồ chơi người lớn bày đầy trên đất, cùng với cảnh đặc tả nào đó đang được tạm dừng lại trên TV, chính là hình ảnh không hợp với trẻ em.

Nhìn cái tình trạng này thì chắc chắn vừa rồi tên gia hỏa này đang tự chơi một mình.

“Đạo đức suy đồi quá rồi!”

Khương viện trưởng cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hét lên, mặt già đỏ bừng, hoàn toàn nhận thức thế giới mới.

Hai tiểu thụ nhỏ đứng đó nhìn thấy, cả hai tai cũng đỏ lên, thẹn thùng lập tức che lại mắt mình rồi cúi đầu xuống.

Sở Hoài cùng Viên Hạo Lâm trợn to hai mắt, không nỡ nhìn thẳng mà thu hồi tầm mắt.

Nhưng nội tâm lại bội phục: Tên gia hỏa yêu nghiệt trước mặt này rốt cuộc là cơ khát đến mức nào a…

“Thủ da^ʍ có chút tổn hại thân thể, hai người chẳng phải đã có đôi có cặp sao, cẩu độc thân cũng có nhu cầu trên phương diện này a, các vị đại ca, thích cái nào thì cứ chọn đi, tôi tặng miễn phí cho mọi người a, nếu không có đối tượng, thì có thể tự chơi một mình, cũng vui lắm đấy a.”

Tên yêu nghiệt này đầy mặt mang vẻ nhộn nhạo, mặt còn dày hơn cả tường thành nữa.

Dứt lời, lại hướng về hai thiếu niên đang thẹn thùng cúi đầu, tích cực nhiệt tình dụ dỗ:

“Hai em trai nhỏ à, có muốn anh đây dạy mấy chú hai chiêu không, bảo đảm quay đầu lại sẽ mê hoặc nam nhân của mấy đứa đến độ choáng vãng luôn…”

Đàm Tiểu Kiệt ngẩng đầu, sắc mặt ửng hồng không nói chuyện, nhưng đôi mắt lại như thỏ con mang đầy vẻ mong chờ.

Ngu Kha càng thêm chờ mong, nháy mắt đem tất cả những thù hằn vừa rồi ném ra sau đầu, đôi mắt phát sáng, “Thật sự lợi hại như vậy sao?!”

“Viên ca, dẫn người đi.”

Huyệt thái dương của Sở Hoài nhảy lên tình thịch, không thể nhịn được nữa mà tóm lấy thiếu niên đang hào hứng kia đi, một lần nữa đi tìm phòng, không muốn ở lại thêm một chút nào.

Cứ để tên Du Tiện Khanh yêu nghiệt kia ở lại gieo tai họa cho người khác đi!

Viên Hạo Lâm cực kỳ đồng ý, đem tiểu thụ nhà mình kéo đi, Khương viện trưởng đỉnh đầu đang bốc khói cũng tự giác đi theo.

Nhưng mà ngay khi bọn họ vừa xoay người chuẩn bị rời đi tìm phòng nghỉ một lần nữa, cổng lớn khách sạn bỗng nhiên truyền đến một tiếng ‘ rầm ’ thật lớn.

Tiếp theo là tiếng còi ô tô, có người thô bạo đạp mở cửa lớn khách sạn, động tĩnh quá lớn lập tức khiến cho đám tang thi đang có xung quanh đó chú ý.

Gần như cùng lúc, tiếng kêu của tang thi lập tức vang lên, “Hô hô”

“Bên kia, bên kia có người! Chạy về bên kia đi!”

Bảy tám người nam nữ trẻ tuổi tay cầm rìu dao phay, hoặc gậy gộc coi như vũ khí đang đầy mặt kinh hoảng thét chói tai chạy vào khách sạn.

Nhìn thấy bên này có người, tức khắc kêu gọi chạy về phía bên này, phía sau đang có một đàn tang thi rậm rạp đang đuổi theo, số lượng nhiều đến độ khiến người khác phải khϊếp sợ.

Mà trước cửa khách sạn vẫn không ngừng vang lên tiếng ô tô chứng tỏ đám tang thi sẽ bị thu hút đến đây nhiều hơn.

“Vào trong!”

Sở Hoài nhanh chóng quyết định lôi theo Ngu Kha, nhanh chóng kéo vào phòng.

Nhiều tang thi như vậy trong lúc nhất thời căn bản không thể gϊếŧ chết hết được, hành lang khách sạn có không gian nhỏ hẹp càng không thích hợp để chiến đấu, một khi bị đàn này tang thi này bao vậy thì tuyệt đối không có cơ hội sống sót.

Viên Hạo Lâm cùng mấy người Khương viện trưởng đều mang sắc mặt trắng bạch theo vào trong.

Du Tiện Khanh nhìn thấy cảnh này thì lập tức biến sắc, nhanh chân chạy vào trong phòng, loại này thời điểm này mà ham chiến thì chắc chắn là bị ngu!

Nhưng trong nháy mắt khi hắn chuẩn bị chạy vào phòng, một cây đinh thép lớn như ngón tay đột nhiên đánh lén từ phía sau lưng, hung hăng đâm vào đùi của hắn.

Đau đớn kịch liệt trên đùi khiến cho Du Tiện Khanh lập tức dừng lại tại chỗ, cho nên làm chậm thời gian vào nhà của hắn.

Cũng chính vào lúc này, những người còn sống sót chạy phía sau cũng chạy nhanh vọt tới, nhưng người phía sau xô đẩy chạy vào phòng, ngay thời khắc đám tang thi vọt tới cuối cùng hắn cũng vào được trong phòng sau đó đóng cửa lại

Du Tiện Khanh không chỉ xui xẻo bị đánh lén, còn bị cái đám ngu ngốc này dụ tang thi đành phải chạy trốn nữa chứ…