Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Chương 21: Mỹ nhân bạo lực

Nghe thấy giọng nam ái muội truyền ra từ trong phòng, mấy người Sở Hoài đứng ngoài cửa đều đỏ mặt, tâm tình lúc này quả thực không thể hình dung bằng lời.

Nếu bọn họ không lầm, bây giờ đã tận thế rồi mà nhỉ? Quái vật tang thi ăn thịt người đang đi lại khắp nơi? Mạng nhỏ chỉ cần sơ suất một chút là tiễn mạng đi rồi mà nhỉ?

Tang thi đang tru lên bên ngoài, vậy mà có người còn có tâm tình đến khách sạn chơi trò ‘ ân a ’, rốt cuộc là hai vị nào mà trâu bò như vậy chứ!

Đừng nói là đám người Viên Hạo Lâm, ngay cả Sở Hoài khi gặp chuyện luôn bất biến nhưng giờ này khắc này cũng cảm thấy xấu hổ không thôi.

Viên Hạo Lâm cùng Đàm Tiểu Kiệt tuy không giấu giếm mình là một đôi, nhưng bởi vì Đàm Tiểu Kiệt vẫn còn nhỏ, lại hàng năm không gặp mặt, cho nên quan hệ giữa hai người trước mắt vẫn còn rất thuần khiết.

Sở Hoài liền càng không cần phải nói, trước khi gặp được Ngu Kha thì trên cái phương diện kia thậm chí hắn còn chưa từng phản ứng lấy một lần.

Những âm thanh đó như là một tác động khá lớn đối với bọn họ.

Hắn phản xạ có điều kiện che lại lỗ tai của Ngu Kha.

Nhưng Ngu Kha là người mang trong mình cổ võ, giác quan nhạy bén, âm thanh trong phòng lớn như vậy, đâu phải cứ che tai lại là được, đầu dựa trong lòng ngực hắn nhưng tròng mắt lại đảo lung tung.

Vài giây sau mặt đỏ bừng lên, mắt lộ vẻ e lệ, không biết lúc này đang nghĩ lung tung cái gì…

Khương viện trưởng mới là người chân chính che lại lỗ tai mình, nội tâm như muốn hỏng mất.

Tai của ông cũng không quá thính, nhưng hai người bên trong đều là nam mà đúng không!

Trong nhà có hai tên nhóc con công khai tình cảm ông còn chưa tiếp thu xong, vậy mà bây giờ hiện trường đột nhiên thăng cấp, đây là đang muốn cứng rắn bẻ cong tam quan của ông mà đúng không…

“Chúng ta, chúng ta đổi phòng đi?”

Khương viện trưởng thật sự không có dũng khí xem hiện trường nóng bỏng này, nhỏ giọng đề nghị.

Mấy người Sở Hoài lập tức gật đầu đồng ý, quấy nhiều người ta làm chuyện yêu đương sẽ bị sét đánh, khách sạn nhiều phòng như vậy, bọn họ không cần phải chấp nhất với gian phòng này!

Nhưng mà đúng lúc này, người trong phòng dường như cũng nhận ra động tĩnh của bọn họ.

Sau đó, từ bên trong truyền ra một giọng nam nhân còn nghèn nghẹn mị hoặc hơn cả vừa rồi:

“Ân a ngô… Ai a, ngô, vào đi, đứng ở bên ngoài, không… A… Không sợ những con quái vật ghê tởm kia hay sao? Ân ngô……”

Thanh âm này rõ ràng không phải cùng một người với người vừa rồi.

Đm, 3p?!

Đám người Sở Hoài:…

Không biết có phải người bên trong đã nhận ra bọn họ đang đứng trước cửa xấu hổ do dự hay không, thanh âm ái muội vừa rồi bỗng nhiên dừng lại rồi biến mất, chỉ còn lại giọng nam cuối cùng kia lên tiếng nhưng còn hơi mang theo thở dốc.

Sau đó từ trong phòng liền truyền ra tiếng bước chân, cửa bị mở ra.

Một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, xuất hiện trước mặt bọn họ.

Đúng vậy, mỹ nhân này là một nam nhân, ngay cả Sở Hoài cũng không thể không thừa nhận nam nhân trước mặt này thật sự chỉ có thể dùng một từ ‘ đẹp ’ để hình dung.

Đẹp đến trình độ nào, làm một phép so sánh:

Nếu gia hỏa trước mặt này ra ngoài mà không mang theo kính râm che mặt, tuyệt đối có thể khiến cho vô số người thích cái đẹp vì nhìn hắn mà có thể đâm đầu vào cột điện, tạo nên tai nạn xe cộ, rơi vào trong cống nước, đến độ mặt mũi bầm dập.

Càng khiến cho vô số nữ nhân cùng nam nhân thích nam nhân đấm ngực ghen ghét phỉ nhổ: Nam hồ ly tinh!

Bởi vì nam nhân trước mặt này không chỉ đẹp, mà còn rất yêu nghiệt nữa.

Giờ phút này đối phương chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, chân trơn bóng lộ ra ngoài, áo sơmi chỉ gài ba cái nút áo, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng một viên đá được xuyên trên rốn.

Môi mỏng ứng đỏ mυ'ŧ ngón tay mình, trên mặt mang theo nét ửng đỏ vừa xong việc, mị nhãn như tơ:

“Sao lại không vào a? Hửm…”

Âm cuối cùng chính là một loại âm thanh đủ khiến cho người khác phạm tội!

Viên Hạo Lâm ôm Đàm Tiểu Kiệt cau mày, Khương viện trưởng không nỡ nhìn thẳng dứt khoát trốn ra phía sau, Ngu Kha nhìn chằm chằm đối phương chớp chớp mắt, có chút tò mò.

Sau khi Sở Hoài thấy rõ diện mạo của tên nam nhân yêu nghiệt này, đồng tử bỗng nhiên hơi co rút lại, thần kinh căng thẳng.

Bởi vì tên nam nhân trước mắt này, chỉ cần là người từng sống ở mạt thế, sợ sẽ không có ai không biết đến đối phương.

Du Tiện Khanh, kẻ gϊếŧ người cuồng ma Du Tiện Khanh!

Kiếp trước, sự tích về tên gia hỏa này được những người còn sống sót lưu truyền rất rộng rãi, ngoại trừ việc đối phương thân là nam nhân nhưng lại đẹp đến độ thiên nhân phẫn nộ ai oán ra, thì chính là tên gia hỏa dâʍ đãиɠ này chỉ cần một lời không hợp sẽ nổi điên gϊếŧ người ngay lập tức.

Thật ra thì nếu nói đối phương dâʍ đãиɠ cũng không đúng lắm, bởi vì gia hỏa này ngoại trừ thích trêu đùa người khác làm niềm vui, trên thực tế cũng không có bất luận kỳ nam nhân nào có thể đến gần hắn ta.

Loại mỹ nam như Du Tiện Khanh cực kỳ được hoan nghênh ở mạt thế, nhưng người động thủ với hắn đều dùng cách thức tàn nhẫn và máu me nhất mà chết thẳng cẳng, vì vậy nên không ai dám đánh chủ ý với hắn cả.

Bất quá có câu nói nói rất đúng: Hồng nhan bạc mệnh, mỹ nhân đều mệnh đoản.

Du Tiện Khanh còn chết sớm hơn cả hắn, mạt thế năm thứ hai thì hắn đã chết rồi, không phải chết trong miệng tang thi hay dị thú gì cả, mà là chết dưới sự truy sát vây gϊếŧ của đồng loại.

Sở dĩ Sở Hoài nhớ rõ như vậy rõ ràng, là bởi vì chính mắt hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình đuổi gϊếŧ kia.

Thật ra thì dựa theo giá trị vũ lực của Du Tiện Khanh thì vốn không nên lâm vào tình cảnh thảm hại như vậy, đã lẽ phải có sự hoan nghênh chiêu nạp dị năng giả từ các căn cứ lớn.

Nhưng thực đáng tiếc, hắn nghe nói dường như là bởi vì dị năng của Du Tiện Khanh quá đặc thù, cho nên bị kiêng kị, dẫn tới các căn cứ lớn đều hợp lực truy sát hắn.

Cuối cùng chọc giận vị ‘ mỹ nhân bạo lực ’ này tiến hành trả thù quyết liệt điên cuồng huyết tinh đối với các căn cứ kia, gặp người liền gϊếŧ, làm đến mức máu chảy thành sông, nhân tâm hoảng sợ, các căn cứ lớn bất đắc dĩ mới liên thủ bao vây tiêu diệt hắn.

Lúc ấy, Sở Hoài cũng không phải chủ lực tiêu diệt, khi đó dị năng của hắn không cao đã vậy còn vô dụng, chỉ là bị ép vào đội cho đủ nhân số, toàn bộ quá trình hắn đều cùng những tiểu lâu la khác đứng bên cạnh quan sát.

Hắn nhớ rõ khuôn mặt xấu xí đáng ghê tởm của những người của các căn cứ lớn lúc ấy, giương cao ngọn cờ chính nghĩa ‘ tiêu diệt kẻ gϊếŧ người cuồng ma ’ mà đem vị mỹ nhân bạo lực này gϊếŧ chết.

Mà sau khi Du Tiện Khanh chết, những người này cũng không buông tha, đem thi thể của hắn trở về theo, có lẽ là muốn nghiên cứu dị năng đặc thù của đối phương.

Nhưng theo như những gì hắn quan sát được lúc ấy, Du Tiện Khanh căn bản chỉ là thủy hệ dị năng bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả.

Không khó đoán, cái lý do nghiên cứu dị năng đặc thù gì đó căn bản chỉ là lấy cớ, các căn cứ lớn tróc nã Du Tiện Khanh chắc chắn có lý do khác không tiện cho người khác biết…

Nhưng mặc kệ kiếp trước Du Tiện Khanh có kết cục như thế nào, chuyện đối phương không thể dễ trêu chọc là không thể thay đổi.

Nhưng trước khi bị các căn cứ lớn chọc giận, gia hỏa này chính là cái loại chỉ hai câu không hợp, tâm tình không tốt sẽ trực tiếp rút đao chém người, là người hoàn toàn không nói đạo lý.

“Ngượng ngùng qua, quấy rầy rồi, chúng tôi đổi phòng khác.”

Sở Hoài không muốn kết thù với loại người này, chuẩn bị mang theo tiểu đội của mình rút lui.

Lại nói, trong phòng của người này đang một mảnh nóng bỏng, già trẻ lớn bé bọn họ cũng không thích hợp đi vào lắm đúng không?

“Chờ một chút, sao phải đổi phòng? Như thế rất phiền toái a, tới cũng đã tới rồi, mau vào đi, tôi chơi một mình rất chán, mọi người tới rất đúng lúc đấy a…”

Dường như tên yêu nghiệt đang đứng trước cửa này đang rất hoan nghênh với bọn họ, vừa tiếp tục mυ'ŧ nhẹ chính ngón tay của mình, vừa khẽ vuốt ve xương quai xanh của mình, ngữ khí cùng ánh mắt rất thong thả, mang theo sức hấp dẫn không thể diễn đạt thành lời.

Đừng nói là những người có khuynh hướng thích đồng tính, mà ngay cả đối với một nam nhân bình thường khi thấy hình ảnh này đều ít nhiều phải nuốt nước miếng.

Chẳng qua đám người của Sở Hoài lại là ngoại lệ, người già che ngực rít gào thói đời ngày nay, hai đứa nhỏ hơn không hẹn mà cùng đưa tay ôm chặt tiểu công nhà mình, nhìn chằm chằm tên trước mắt này với vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận.

Viên Hạo Lâm không cảm thấy gì cả, nhưng Sở Hoài lại cảm thấy nguy hiểm.

Bởi vì kiếp trước, hắn từng nghe người ta nói qua, mỗi khi tên yêu nghiệt này phóng điện trêu chọc với ai, thì đó chính là ngày chết của kẻ đó, phong thái của mỹ nhân không phải cứ để cho ai thích xem thì xem!

Nhạy bén nhận ra nụ cười trên mặt Du Tiện Khanh mặc dù dường như không có bất kỳ sát ý nào, nhưng không khí lại bắt đầu tràn ngập một cổ dị năng dao động.

Trái tim Sở Hoài đập mạnh một cái, thầm nghĩ không tốt.

“Tránh ra!”

Trong nháy mắt hắn đẩy đám người Khương viện trưởng ra một bên, né tránh một giọt nước đột nhiên bay đến tập kích.

Đừng xem thường giọt nước kia, nhìn thì như không có lực công kích nào, nhưng nháy mắt khi nó rơi xuống vách tường đối diện, trên đó liền xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ, nếu người thật sự chịu trận công kích, hậu quả như thế nào liền có thể tưởng tượng ra được.

Chẳng trách kiếp trước các căn cứ lớn đều phải liên thủ lại mới có thể tiêu diện tên gia hỏa này, ngày đầu tiên khi mạt thế đến thì tên gia hỏa này đã thức tỉnh dị năng rồi, hơn nữa còn cực kỳ mạnh, đã sớm đi trước tất cả mọi người một bước rồi.

Nhưng tính tình nóng nảy như thế này rất xấu, thật sự là gϊếŧ người không chớp mắt, động thủ hay không hoàn toàn xem tâm tình của hắn như thế nào.

“Tiểu Kha, canh chừng viện trưởng cùng Tiểu Kiệt, Viên ca, hành lang giao cho cậu.”

Sở Hoài mặc dù có chút kiêng kị, nhưng lại không sợ hãi, sau khi chỉ đạo Ngu Kha cùng Viên Hạo Lâm, rút thanh đường đao bên hông ra, sắc mặt lạnh lùng, lấy sức mạnh thái sơn áp đỉnh là lao tới.

Thanh đường đao này là do hắn đặc biệt chuẩn bị cho mạt thế, súng ống đạn dược có hạn, Ngu Kha chế tác kiếm gỗ đào bởi vì nguyên liệu đơn giản nhưng cũng không thể sử dụng lâu dài.

Đường đao rất thích hợp để gϊếŧ tang thi, cực kỳ phù hợp với dị năng hệ tốc độ như hắn.

Kiếp trước, hung danh của Du Tiện Khanh rất lớn, nhưng hiện tại cũng chỉ là người vừa thức tỉnh dị năng mà thôi, hắn không muốn kết thù với đối phương, nhưng nếu là đối phương động thủ, hắn cũng không cần yếu thế sợ hãi.

Hơn nữa sau hai tháng học tập cổ võ đạo thuật, mặc dù Sở Hoài chỉ vừa học mà thôi, nhưng hắn cực kỳ có thiên phú trên phương diện này, phối hợp cổ võ cùng đường đao cực kỳ thuần thục.

Đối mặt với sự công kích của hắn, Du Tiện Khanh mang biểu tình không chút để ý rất nhanh liền ngưng trọng hẳn lên, hiển nhiên có loại cảm giác đã phải đối thủ.

Nhưng nếu Du Tiện Khanh có thể dễ bại trận như vậy liền không phải Du Tiện Khanh mang hung danh hiển hách.

Ngoại trừ dị năng, bản thân Du Tiện Khanh cũng đã từng nguyện tập qua, mỗi khi ra tay đều hướng đến nhược điểm trí mạng mà công kích, dường như đang nhất quyết muốn lấy mạng người ta vậy.

Nhưng đây không phải trận đánh bình thường, mọi hành động đều giống như người đã gϊếŧ người thành quen vậy.

Tên gia hỏa này, trước mạt thế chẳng lẽ là tên cuồng gϊếŧ người thật hay sao!

Sở Hoài nghi hoặc, lấy ra toàn bộ tinh thần sẵn sàng đón quân địch.

Bên kia, Du Tiện Khanh cũng càng đánh càng hăng, thật không nhìn ra cái người vừa đến quấy rầy này đúng thật là thâm tàng bất lộ, ra tay tàn nhẫn không thua gì mình.

Trong lúc giao phong, mùi máu tươi cùng sát khí phát ra càng lúc càng nặng, loại khí tức này nếu trên tay không có máu tươi của hàng ngàn hàng vạn người chắc chắn không thể luyện ra được.

Đá phải cục đá rồi!

Du Tiện Khanh phát hiện không đúng, liền sinh ra ý định rút lui, biết rõ đánh không lại còn không chạy thì chính là bị ngu.

Chỉ là tốc độ của Sở Hoài quá nhanh, không gian trong hành lang lại có hạn, Du Tiện Khanh hoàn toàn không có đường chạy trốn.

Mắt thấy tình thế chuyển biến bất ngờ, mình đã rơi xuống thế hạ phòng, Du Tiện Khanh đang nhanh chóng suy nghĩ đối sách trong lòng.

Hắn đem lực chú ý chuyển đến đám người Khương viện trưởng, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên người có vẻ phúc hậu và vô hại nhất là Ngu Kha.

Người này dường như không có lực công kích nào, thiếu niên chắc chắn là điểm yếu của toàn độ, rất thích hợp biến thành con tin.

Du Tiện Khanh không ham chiến, sau khi quyết định xong lập tức xoay người tập kích về phía Ngu Kha, muốn nhào qua bắt người.

“Tiểu Kha!”, Sở Hoài hoảng hốt đuổi theo.

Mà Ngu Kha nhìn chằm chằm tên mỹ nam yêu nghiệt đang nhào về phía mình, chớp chớp mắt.

Cực trấn định tự nhiên ra tay kết ấn, trước khi đối phương đến trước mặt mình, không lưu tình chút nào ra tay tung ra một cú đánh cực kỳ hung bạo.

Sau đó nhìn chằm chằm tên mỹ nam yêu nghiệt nào đó đang không ngừng hộc máu, trên mặt tràn ngập vẻ hâm mộ ghen tị hận:

Ngay cả hộc máu cũng đẹp như vậy… Cực độ nguy hiểm!