Cửa Hàng Hoa Sắc Tình

Chương 6.1: Phát hiện ra điều gì đó

Sau bữa tối, hai người ngồi dưới hiên che mưa kia uống trà một lúc, theo âm thanh mưa rơi, Giang Khương nhìn ngắm ra ngoài mái hiên, đột nhiên trên vai xuất hiện một chiếc áo khoác.

"Mặc vào đi, ban đêm lạnh."

Trời đêm mát mẻ, cự ly giữa hai người gần đến mức Giang Khương còn có thể cảm nhận được một chút hơi nóng từ trên người Bùi Kinh.

Giang Khương giữ lấy chiếc áo khoác trên người, cô ngửi thấy có một mùi tuyết tùng ấm áp xen lẫn với mùi thuốc lá từ quần áo, cô nói lời cảm ơn với anh.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Bùi Kinh lái xe đưa cô về, mưa phùn lớt phớt lên kính xe, phản chiếu khung cảnh buổi đêm của mùa thu ở thành phố Hàng Châu này, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên người Bùi Kinh, anh đang ngược sáng, nhưng trong mắt của Giang Khương lại có vẻ gì đó rất là đẹp.

Đến dưới lầu của khu chung cư, Giang Khương mời anh lên nhà ngồi uống trà.

Bùi Kinh nghĩ đến bó hoa hồng sô cô la, anh ngước mắt nhìn lên lầu, nơi đó có một sự cám dỗ chết người đối với anh.

"Được thôi, vậy thì làm phiền Giang tiểu thư rồi."

Nhà của Giang Khương ở trên tầng bảy, đèn trong hành lang là đèn được điều khiển bằng giọng nói, vì vậy ánh sáng ở hành lang luôn chập chờn chập chờn.

Sau khi vào cửa, Giang Khương tìm cho anh một đôi dép lê dùng một lần, Bùi Kinh xỏ vào rồi đi đến chiếc ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống. Giang Khương rót cho anh một cốc nước nóng, bảo anh đợi một lúc, cô trở về phòng thay quần áo trước.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, anh nhìn Giang Khương đi vào căn phòng ngoài cùng nằm bên tay phải, chắc hẳn đó là phòng ngủ của cô. Bùi Kinh nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế sô pha, cửa phòng ngủ tựa hồ như có ma lực nào đó, giống như một hố đen hấp dẫn, thu hút lấy anh, Bùi Kinh tưởng tượng đến bó hoa hồng bên đầu giường, trong phòng ánh đèn vàng ấm áp, cùng với hai hạt đậu nhỏ màu nhạt nằm trên hai gò bông mềm mại cùng với nốt ruồi nhỏ.

Cửa phòng mở ra, Giang Khương thay xong váy ngủ đi ra ngoài, vừa bước ra cô đối mặt với Bùi Kinh đang dựa vào ghế sô pha nhìn cô.

Nhà Giang Khương bày biện rất chỉnh tề, trong phòng khách còn có mấy cái thùng chưa mở.

“Giang tiểu thư mới chuyển đến đây à?” Bùi Kinh ngồi nghiêng người, nhìn đống hành lý đang mở lộn xộn trên mặt đất.

“Đúng rồi, trước đây tôi ở Dương Thành, có chút việc nên chuyển đi.” Giang Khương hâm nóng hai cốc sữa, sau đó cô đưa một cốc cho Bùi Kinh.

Bùi Kinh dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên thành cốc, cũng không hỏi là có chuyện gì, chỉ bảo cô nếu cần gì giúp đỡ thì có thể xuống dưới lầu tìm anh.

Sữa vừa hâm nóng lại bốc hơi nghi ngút giữa hai người, ngoài cửa sổ là bầu trời đêm đen vô cùng, qua màn hơi bốc lên Giang Khương có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh.

Trời đã về đêm, Bùi Kinh đứng dậy tạm biệt, Giang Khương bảo anh đợi một lát, cô trở về phòng lấy chiếc áo khoác, chuẩn bị tiễn anh xuống lầu.

"Giang tiểu thư, cô có thích bó hoa hồng sô cô la lần trước không?"