Sau khi về đến nhà, Giang Khương đem bó hoa hồng sô cô la đặt lên đầu giường.
Mở ra cửa sổ nhắn tin mới trên wechat, ảnh đại diện cùng tên wechat của đối phương đều không có liên quan một tí gì với hoa, điều này khiến cho Giang Khương có hơi bất ngờ, đây lại giống như một tài khoản cá nhân hơn.
Hôm nay Bùi Kinh tám giờ hơn đã đóng cửa rồi.
Khi thành phố Hàng Châu chuyển vể đêm, sương mù nơi đây vô cùng nhiều lại vô cùng ẩm ướt, cơn gió ban đêm đem theo một chút lành lạnh, anh dựa vào gốc cây bên đường châm một điếu thuốc, cúi đầu rít hai hơi.
Châu Tiêu vừa đến đã nhìn được cái dáng vẻ này của Bùi Kinh.
Người đàn ông có dáng người cao thẳng dựa vào một thân cây hút thuốc, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo nửa ẩn nửa hiện trong làn khói trắng, ngọn đèn đường vàng mờ mờ trên đầu chiếu xuống đôi lông mi, cái bóng chiếu xuống che đi sự mệt mỏi trong đôi mắt kia.
Châu Tiêu trong lòng thầm mắng, đám bạn bè bên cạnh đều đã già đầu không còn nhỏ nữa, chỉ có Bùi Kinh là vẫn như vậy, vẫn luôn thu hút được sự yêu thích của những cô gái nhỏ..
"Đi thôi, anh đẹp trai."
Châu Tiêu lái xe tiến lại gần, gác một tay lên thành cửa sổ xe, gọi người đứng ở bên lề đường.
Bùi Kinh quay đầu lại, dập tắt điếu thuốc xong rồi ném nó đi, nhìn chiếc McLaren GT đậu bên kia đường, anh mỉm cười.
"Cậu mới mua sao?"
"Thấy như thế nào? Tôi phải tiêu hao rất nhiều tiền vào nó đấy. Đáng giá xem xem?"
Châu Tiêu bấm còi, nhìn Bùi Kinh với khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi.
Trong đám anh em bạn bè, Bùi Kinh là người hiểu rõ nhất về ô tô, trong ga ra ở nhà anh có tận mấy chiếc ô tô để ở đó, chiếc Aston Martin mà bọn họ thường lái khi ra ngoài chơi cũng luôn chiếm được ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người.
“Cũng được, đủ để dỗ mấy cô gái nhỏ của cậu rồi.” Bùi Kinh đưa tay gõ gõ vào thân xe, đưa ra đánh giá phù hợp.
“Mẹ kiếp, như thế nào mà mới đủ sao, tôi biết Bùi đại công tử anh coi thường rồi.” Châu Tiêu phàn nàn một tiếng, sau đó cầm lấy điếu thuốc của Bùi Kinh đưa lên miệng, “Lên xe đi, không khí chỗ bên kia đã sôi nổi lắm rồi."
Nơi bọn họ đến là một câu lạc bộ nằm ở trung tâm thành phố Hàng Châu.
Hộp đêm này không hỗn tạp như những quán bar khác, nơi đây chỉ dành cho những người là thành viên ở đây, chỉ riêng giá vào cửa thôi đã cao đến khó tin, chuyên dành cho những nam thanh nữ tú có gia thế hiển hách đến vui chơi. Đồng thời, quán bar sẽ sàng lọc một số khách bình thường có thể vào mỗi ngày và những người đáp ứng được yêu cầu về ngoại hình có thể vào miễn phí.
Cổng của câu lạc bộ này cũng không ồn ào như những cổng quán bar khác, ở đây chỉ có một hàng người dài xếp hàng một cách trật tự, hầu hết những người xếp hàng đều là nam và nữ ăn mặc gợi cảm với mỗi cá tính riêng của mình, từng người từng người một đều lặng lẽ đứng đợi, chờ đợi được nhân viên kiểm tra lựa chọn tại cổng. Trông họ giống như một dãy hàng hóa tinh tế trong tủ kính để mọi người lựa chọn.
Châu Tiêu đỗ xe, vừa bước xuống xe đã có hai người phục vụ chào đón anh.
"Mời hai người đi bên này."
Người phục vụ dẫn hai người đến một bên khác của hàng người dài trước cửa, nơi đó chỉ trải một tấm thảm đen đơn sơ, không có bất kỳ hàng rào cản nào,mà trực tiếp dẫn thẳng đến hộp đêm.
Châu Tiêu hôm nay đã đặt một sân khấu lớn, ở vị trí VIP trên tầng hai, cách một lớp kính thủy tinh trong suốt, sân khấu ngay ở bên dưới.
Từ đây có thể nhìn bao quát được toàn bộ quán bar, ánh đèn hỗn loạn chiếu xuống rải rác trên những đôi nam nữ đang buông thả theo điệu nhạc trên sàn nhảy, thậm chí còn có thể nhìn rõ cả những hormone bồn chồn không yên trong những góc tối.
Bùi Kinh tìm một chỗ khá là khuất rồi ngồi xuống, những người xung quanh thấy anh đến, đều ra nâng ly với anh.
"Bùi Kinh, cửa hàng hoa của cậu dạo này như thế nào rồi? Mấy ngày trước, bạn gái của tôi còn nằng nặc muốn check in chụp ảnh, xong rồi lại dẫn theo một đám bạn thân của cô ấy đến chụp ảnh hết cả buổi chiều, hại tôi phải đợi rất lâu. "