Cửa Hàng Hoa Sắc Tình

Chương 1.1: Tiệm hoa dưới lầu

Chương 1.1: Tiệm hoa dưới lầu

Vào một giờ chiều, Giang khương đang nằm trên giường êm đệm ấm bắt đầu tỉnh giấc.

Những tiếng chim hót lảnh lót bên ngoài cửa sổ, dưới lầu có tiếng còi xe qua lại. Đêm qua trước khi đi ngủ cô quên không kéo rèm cửa, những ánh nắng buổi nắng chiều đang xuyên qua khe hở, nhẹ nhàng chiếu vào mép giường.

Cô co chân lại, dựa người vào đầu giường một lúc cho tỉnh ngủ, sau đó quay người lấy điện thoại ở bên gối, mở phần mềm xã hội, bấm gửi bài blog đã chỉnh sửa trước đó, chờ đến khi trên màn hình điện thoại hiện lên chữ đã đăng thành công, thì lúc đó cô mới đứng dậy rồi rời khỏi giường.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Giang Khương ngồi trên sô pha cầm điện thoại, trả lời mấy bình luận có lượng like cao. Đây là ghi chú kinh doanh cuối cùng trong tháng này, dữ liệu gần đây rất tốt, chỉ trong vài phút, số lượng tương tác đã vượt quá một trăm. Sau khi cô vào WeChat để gửi liên kết ghi chú này cho PR, thì cô liền ném điện thoại sang một bên.

Giang Khương đã làm truyền thông cá nhân từ thời còn là sinh viên đại học, cô có ngũ quan vô cùng tinh tế, lông mày như bức tranh thủy mặc, đôi môi đỏ như son, đôi mắt lại như một bức tranh mùa thu lonh lanh, trong veo, sở hữu những vẻ đẹp đặc trưng của Trung Hoa đã khiến cô nổi tiếng trên mạng xã hội. Lúc đầu, cô chỉ thỉnh thoảng mới đăng ảnh, nhưng sau khi nhận thấy lượng người theo dõi của mình tăng rất nhanh, cô bắt đầu làm việc chăm chỉ và giờ đây cô đã là một blogger xinh đẹp với hàng trăm nghìn người hâm mộ. Công việc này là một công việc tự do, chỉ dựa vào chi phí nhận quảng cáo hàng tháng Giang Khương cũng đã kiếm được một khoản thu nhập đáng kể.

Cô chuyển đến thành phố Hàng Châu này chưa được nửa tháng, vì mới chuyển đến nhà mới nên Giang Khương cũng rất ít khi ra ngoài, ngoại trừ chụp ảnh ra thì hàng ngày cô đều ở nhà, chỉ thỉnh thoảng đến cửa tiệm hoa ở dưới lầu mua hoa.

Vì nhu cầu của công việc, việc quay một số sản phẩm có tên tuổi cần một không khí nhất định, cô không có trợ lý, mọi việc hậu trường chỉ có thể một mình cô tự làm. Suy nghĩ về những đạo cụ cần thiết cho buổi chụp hình, Giang Khương tìm kiếm trên mạng và thấy rằng cửa tiệm hoa có điểm đánh giá cao nhất ở cùng thành phố lại nằm ở ngay dưới lầu nhà cô. Cô cũng đã mua vài lần ở đó và có ấn tượng rất tốt, cửa tiệm hoa tên là "Chi Vật Tập", trang trí nơi đây rất có phong cách riêng, cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội, rất nhiều blogger cũng đã check in ở đây.

Đang suy nghĩ, cô quay đầu nhìn bông hoa diên vĩ ở trên bàn ăn, mấy ngày nay không để ý, cánh hoa đã tàn rồi, sau đó cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy ngày hôm nay thời tiết đều âm u, đúng ngày hôm nay trời quang mây tạnh, cô đứng dậy đi vào phòng ngủ thay bộ váy, chuẩn bị đi mua một bó hoa nữa.

“Đinh linh ——” chuông gió bằng gỗ treo trên cửa vang lên, cánh cửa bị đẩy ra, một tia nắng nhẹ tràn vào cửa tiệm hoa.

Bùi Kinh đang xếp một bó hoa Fendra sau quầy, buổi chiều rất ít người đến cửa tiệm hoa, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy cô đến.

“Xin chào, cô cần mua gì vậy?” Bùi Kinh đặt bó hoa trong tay xuống, mỉm cười nhìn vị khách hàng trước mặt mình.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dệt kim dài màu be có cổ xoay, dưới chân tùy ý đi một đôi dép lê nhung, mái tóc đen dài xõa ra sau lưng, càng làm lộ ra bờ vai và chiếc cổ trắng nõn nà, lông mày và đôi mắt giản dị, khuôn mặt cô dù không được trang điểm, vậy mà thậm chí còn làm toát lên vẻ đẹp thanh cao của cô.

Bùi Kinh liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 2 giờ 15 phút.

Hầu hết các khách hàng đến cửa tiệm hoa sẽ đến mua hoa vào sáng sớm hoặc chiều tối sau khi tan làm, còn vào lúc một hai giờ chiều gì đó, thì anh đều đang nghỉ ngơi.

Vậy mà vị khách trước mặt anh bây giờ đã đến đây mấy lần vào khoảng thời gian này, mỗi lần cô sẽ chọn một số bó hoa kiểu dáng mạnh mẽ, và hầu hết đều là vào lúc một hoặc hai giờ.

Anh rất tò mò, tại sao lại cứ đến mua hoa vào buổi chiều vậy chứ.

Giang Khương không hiểu về nghệ thuật cắm hoa cho lắm, cô nhìn trái nhìn phải, thấy một khóm hoa màu đỏ rất cổ điển, liền chỉ vào đó hỏi: "Đây là loài hoa gì vậy?"

Bùi Kinh nhìn sang phía mà cô chỉ: "Bong bóng sô cô la, là một trong những loại hoa hồng. Ngôn ngữ của loài hoa đó là tình yêu cổ điển, tao nhã, mà phong phú, mặn nồng. Cô thích bông hoa này sao?"

Những bông hoa nhỏ xếp sát nhau, vừa tròn trịa vừa đáng yêu vô cùng, giống như những vệ binh nhỏ nghiêm túc trong một trang viên thời trung cổ.

"Ừm, nhìn chúng rất dễ thương. Anh có thể gói cho tôi một bó hoa này được không?"

Giang Khương càng nhìn, cô càng thích, không nhịn được mà ngồi xổm xuống tới gần hơn để ngắm nhìn.

Bùi Kinh nhìn người đang ngồi xổm trên mặt đất, chiếc váy dệt kim vừa vặn ôm lấy vòng eo mềm mại cùng bờ mông nẩy nở, bộ ngực trắng nõn đầy đặn cũng vô tình lộ ra sau cổ áo, khẽ đung đưa thật quyến rũ.

Hoa công nhận không bằng người.