Cửa Hàng Hoa Sắc Tình

Chương 14.1: Về nhà

Bùi Kinh dựa lưng vào chiếc ghế, trên tay cầm điếu thuốc, rượu trong ly vẫn còn hơn một nửa, Trần Chí Vinh thấy anh như vậy, liền chen vào ngồi ở bên cạnh anh hỏi thăm:

"Gần đây có chuyện gì sao? Lâu lắm rồi chúng ta mới tụ tập với nhau như vậy. Ai không biết, còn tưởng cậu đi học roi da cùng với thằng nhóc kia rồi cơ." Vừa nói Trần Chi Vinh vừa hất cằm về phía Châu Tiêu, Bùi Kinh cũng nhìn theo về hướng đó, Châu Tiêu lúc này đang chăm chú nghe người khác truyền đạt kinh nghiệm, anh ta liên tục gật đầu thán phục.

Bùi Kinh khẽ cười, anh giơ tay ra cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, "Không có việc gì, cậu cứ uống đi, không cần phải để ý đến tôi."

Trần Chi Vinh liếc nhìn anh, thấy quả thực là không có chuyện gì, lại cụng ly với anh một cái, rồi quay người lại đi uống rượu cùng với cô gái đang ôm trong lòng.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, Bùi Kinh cầm lên xem, thấy là WeChat của Giang Khương, vốn dĩ anh đang thả lỏng cơ thể dựa lưng vào ghế liền ngồi thẳng dậy, nghe cuộc gọi của cô.

"Alo--"

“Xin hỏi, anh là… anh trai của Giang Khương sao?” Đới Vũ nhìn biệt danh trên WeChat của Giang Khương, ngập ngừng gọi.

Bùi Kinh nhíu mày vẻ mặt lộ ra vẻ nghi vấn, vì sao trong điện thoại của Giang Khương lại truyền đến một giọng nam xa lạ.

"Ừm, tôi là anh em ấy. Cậu là ai?"

“Tôi là…” Đới Vũ cầm điện thoại của Giang Khương, anh ấy bị giọng nam lạnh lùng ở đầu dây bên kia làm cho ngập ngừng, “Tôi là bạn của cô ấy, hiện tại cô ấy hình như uống say rồi, anh có thể qua đây đón cô ấy được không? ?"

“Em ấy đâu?” Bùi Kinh đột nhiên đứng bật dậy, biểu cảm lạnh lùng trên mặt khiến cho Châu Tiêu giật mình.

“Còn nữa, hình như là như thế nào?” Bùi Kinh càng nhíu mày sâu hơn.

“Chỉ là… Cảm giác bây giờ cô ấy không ổn cho lắm, anh vẫn là nhanh tới đây đi!” Đới Vũ nhìn Giang Khương mặt đỏ bừng ngồi co ro trong góc, đến cả ăn nói cũng không mạch lạc.

“Bây giờ các cậu đang ở chỗ nào?” Bùi Kinh cầm áo khoác lên, vội vội vàng vàng xoay người đi ra ngoài.

"Chúng tôi đang ở Light Of Night, anh có biết chỗ đó không? Chính là quán bar ở trên đường xx ấy."

Bùi Kinh dừng bước chân lại, ánh mắt của anh sắc bén nhanh chóng liếc về phía lầu một, "Các cậu đang ở khu nào?"

"Bàn sáu ở Khu A."

Bùi Kinh xoay người đi xuống lầu, buổi tối sẽ có hai bảo vệ cố định túc trực ở cầu thang lầu một, không cho phép bất cứ kẻ nào lên lầu hai.

Nhân viên bảo vệ ở tầng dưới nhìn thấy anh xuống liền lên tiếng cung kính chào Bùi Kinh "Chào ông chủ Bùi". Bùi Kinh khẽ gật đầu, đang định đi đến khu A, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu lại nói: "A Vệ, phiền cậu đi theo tôi có chút việc."

Khi Bùi Kinh đến chỗ ngồi của Giang Khương bọn họ, cô đang cuộn tròn mình trên ghế sô pha, vẻ mặt lộ ra chút sự đau đớn, khó chịu, làn da lộ ra ngoài cũng đỏ bừng đến dị thường, liếc mắt nhìn qua liền có thể nhìn ra chuyện gì đang xảy ra, trong ánh mắt anh tràn ngập vẻ tức giận.

“A Vĩ, giúp tôi gọi người giám sát lầu một tối ngày hôm nay.” Bùi Kinh quay đầu ra lệnh, nhân viên bảo vệ đứng phía sau liền gật đầu.

“Tối hôm nay cô ấy vẫn luôn ngồi ở đây, sau đó có ra quầy bar một lúc, gọi một cốc nước bạc hà.” Đới Vũ đại khái cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh ấy tiện lúc nói ra.

“Cảm ơn,” Bùi Kinh nhận ra đó là giọng nam trong điện thoại Giang Khương vừa rồi, quay đầu ra hiệu cho A Vĩ, “Kiểm tra kĩ chỗ khu vực quanh quầy bar kia, để cốc nước bạc hà đó lại.”

"... Giang tiên sinh?"