Trái tim Đường Điềm như mắc kẹt ở cổ họng, bàn tay kia to rộng, năm ngón tay thon dài hữu lực, áp vào mu bàn tay cô lạnh như băng, mạch máu hiện rõ trên làn da tái nhợt trắng bệch phiếm một màu xanh lạnh bất thường ẩn ẩn biến thành màu đen.
Đây là tay của người chết!
Đường Điềm lập tức nhận ra, khi còn nằm viện, cô vô tình nhìn thấy một bệnh nhân qua đời, tay của người kia cũng có màu như vậy.
Chết tiệt! Sắc mặt lập tức trắng bệch, cô muốn rút ra như cầm phải củ khoai lang phỏng tay nhưng bàn tay kia lại nắm chặt không buông, ngón tay đặt vào khe hở giữa các ngón tay của cô gần như là mười ngón đan vào nhau, từ sau lưng lại chặn đi đường lui của cô, bàn tay giữ chặt ấy lại bất động, thật sự làm Đường Điềm không biết đối phương là muốn để cô lấy quyển sách hay là không cho lấy.
Giằng co vài giây, nghĩ đến những việc đã xảy ra, Đường Điềm bắt đầu tức giận, “Vị đại cưa này, rốt cuộc là anh muốn tôi làm gì, có thể cho một câu chắc chắn không?”
Giọng nói bỗng nhiên vang lên đã phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, đám sương xám ẩn hiện trong không khí bắt đầu tản ra, ánh trăng màu bạc nghiêng nghiêng chiếu vào từ song cửa sổ, tưới ánh sáng trong vắt xuống mặt đất.
Đường Điềm đứng dưới ánh trăng, trong tay còn cầm cuốn sách bìa đen, người kia đột nhiên biến mất, chỉ còn lại hơi thở lạnh lẽo bên người.
Nhận ra thứ quỷ quái kia biến mất, tấm lưng đang căng chặt của Đường Điềm cũng liền thả lỏng, cả người cô dựa vào bức tường sách khẽ trượt xuống, năm ngón tay nắm ngực áo buông tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Trước lạ sau quen, cô không thể không thừa nhận, sắp chết rồi cô còn gặp quỷ.
Hơn nữa, dựa vào hai lần tiếp xúc này, đối phương tám phần là anh chồng quỷ mà cô sắp kết minh hôn.
“Thì ra người sau khi chết thật sự có quỷ hồn,” lần này năng lực thích ứng đã nâng cao rõ rệt, cô nhanh chóng hồi phục lại, đỡ tường sách đứng lên, như suy tư gì đó, “Không biết sau khi mình chết có biến thành quỷ không nhỉ?”
Nghĩ đến dáng vẻ mặt mũi sẽ dữ tợn của mình, cô ôm cánh tay rùng mình một cái, “Bỏ đi, mình cũng không có gì tiếc nuối hay chấp niệm cả, vẫn là đừng lang thang ở nhân gian thì hơn.”
Lời còn chưa dứt, cô bỗng nhiên nhận ra, “Nếu đã có quỷ thì cái minh hôn kia chẳng phải trò đùa. Đối phương đã ra mắt hai lần rồi, chẳng lẽ là cố ý đến gặp mình?”
Đây là xem mắt sao. Đường Điềm xoa xoa cánh tay lạnh ngắt, quả thực là dở khóc dở cười, nói không sợ thì không thể, nhưng nghĩ thế này thì lại cảm thấy có chút quỷ dị lại buồn cười.
“Nhưng mà mình không cảm thấy ác ý từ anh ta.” Đối phương cũng không làm hại cô, bản thân Đường Điềm cũng là người đã bước nửa chân vào quan tài, cô dần dần bình phục lại tâm tình.
Thậm chí còn trong khổ mua vui mà nghĩ, tính cách của anh chồng quỷ này cũng không tệ lắm, hai người hẳn là có thể chung sống hòa thuận.
Ánh mắt cô đảo qua kệ sách rồi dừng lại trên quyển sách bìa đen kia, tò mò mà cân nhắc, “Nếu là anh ta dẫn mình tới thì sao lại ngăn cản lúc mình lấy sách chứ? Nhưng nếu muốn ngăn thì cũng đâu cần cố ý để mình phát hiện.”
Trong biển sách rộng mênh mông thế kia, cô căn bản không phát hiện ra một quyển sách như vậy, cũng không cần phải cố ý nhắc nhở, có lẽ đến chết cô cũng sẽ không chú ý đến.
Đường Điềm cẩn thận nhớ lại động tác của anh ta, hình như là… chính anh cũng đang do dự.
Nhìn chằm chằm quyển sách bìa đen vài giây, Đường Điềm quyết đoán đưa tay rút ra, “Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Mặc kệ, dù sao không có tình huống nào tệ hơn hiện tại.”