Trên giường trải một tấm đệm thật dày, chăn là loại chăn bông mỏng, Đường Điềm vốn tưởng mùa hè đắp chăn sẽ nóng, cũng không biết có phải lão trạch đặc biệt thông gió nên mới mát mẻ hay không, dù không có quạt điều hòa thì ban đêm vẫn rất mát.
Thân thể gầy yếu nên cô càng sợ lạnh hơn người bình thường, lúc này tấm chăn mềm mại đắp trên người có độ dày vừa lúc thích hợp, cô gái nép mình trên giường, tấm rèm đỏ thẫm bằng gấm lại càng làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Ngọn đèn sợi đốt trên đỉnh đầu đột nhiên chập chờn như bị mất điện, sau đó thì tắt ngúm.
Trong lúc ngủ mơ Đường Điềm giật mình tỉnh dậy.
Cô mở to đôi mắt nằm ở trên giường, vẫn ở trong phòng, căn phòng lạnh như hầm chứa đá, từng đợt khí lạnh ập tới, mọi thứ trong phòng xám xịt mơ hồ.
Cô muốn di chuyển nhưng lại phát hiện mình mất kiểm soát như tình huống gặp phải trên xe lửa. Không chỉ có vậy, thân thể tựa như con rối gỗ bị giật dây, cô cứng đờ ngồi dậy rồi xuống giường, con tim của Đường Điềm như nổi trống, cô gian nan chuyển động tròng mắt, mắt thấy mũi chân chạm đất, một đường hướng ra ngoài.
Mũi chân cọ xát mặt đất phát ra tiếng động rất nhỏ, lúc đi ngang qua ngạch cửa cao, cô thậm chí còn không có nhấc chân, như một cái vỏ rỗng trực tiếp “bay” qua đó.
Tình hình này còn đáng sợ hơn trên xe lửa, lòng cô quay cuồng kêu thét, cứu mạng… Cứu mạng!
Nhưng mà kêu không ra tiếng, cổ họng tựa như bị người ta bóp chặt, không có âm thanh gì có thể phát ra được.
Cô cứ như vậy cho đến khi tiến vào gian thư phòng đã vào vừa nãy, lúc đi vào khóe mắt cô thoáng ngó đến chiếc ghế mình từng ngồi đọc sách, có một bóng đen đang ngồi trên chiếc ghế gỗ gụ, tay đặt trên tay vịn, tựa như đang nhìn về hướng cô.
Không khí xung quanh tràn ngập một màu xám xịt và yên lặng, cô không thấy rõ dáng vẻ của đối phương, thân thể không chịu khống chế mà chuyển hướng đến kệ sách, chậm rãi dừng lại trước một trong những kệ sách, Đường Điềm cắn chặt khớp hàm đang run lập cập, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người — hoặc một thứ gì đó không phải người ở phía sau.
Ánh mắt của đối phương âm lãnh như mang theo gai, có vài phần quen thuộc đáng chết.
Ngay sau đó, cô trơ mắt nhìn tay phải của mình bị lôi kéo, cứng đờ chậm rãi nâng lên, dần dần cử động, đầu ngón tay giữa dừng ở quyển thứ hai bên phải trong hàng thứ năm.
Cũng không biết quyển sách bị ai rút ra, nó không ở cùng một mặt phẳng với những quyển khác.
Đường Điềm nhớ rõ mình rất tôn trọng thói quen của nguyên chủ, lúc cất quyển thi tập còn cố ý xếp rất chỉnh tề.
Mà quyển sách này cũng không phải là thi tập, chỗ lẽ ra phải có tên sách tác giả nhà xuất bản lại không viết gì, bìa sách quả thực như bị bao phủ một màu đen.
Lúc nãy Đường Điềm chọn sách, trên kệ có quá nhiều, cô liếc mắt qua hoàn toàn không chú ý đến quyển này.
“Đây là sách gì vậy?”
Đường Điềm phân tâm, đúng lúc này lực khống chế bỗng nhiên biến mất, bàn chân rơi xuống đất, thân thể lấy lại tự do, cô vẫn duy trì tư thế nâng tay lên, theo bản năng hướng về phía trước, hai ngón tay dừng ở quyển sách bìa đen, đang chuẩn bị rơi ra ngoài —
Sống lưng bỗng dưng áp vào một khối băng cứng rắn, cả người đông lạnh rùng mình, một cánh tay lướt qua những sợi tóc đang buông xuống trên vai cô rồi nắm lấy bàn tay đang vươn lên.