Ý Tưởng Không An Phận

Chương 3.2: Chống lưng

Sau khi Khương Cửu Sơn cân nhắc xong, ông ta mạo hiểm vẫy tay: “Tư Nguyệt, tổng giám đốc Thẩm mất công mang quà đến tận đây, con còn không mau qua đây, cảm ơn tổng giám đốc Thẩm đi.”

Kiều Tư Nguyệt chạy hai bước, Khương Cửu Sơn thấy Khương Thời Niệm không nhận liền bắt lấy cơ hội tiến lên một bước nhận quà.

Hộp quà gói đơn giản, ông ta có ý muốn khoe khoang nên cẩn thận mở hộp ra, xung quanh vang lên tiếng xuýt xoa.

Là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy

Màu sắc như vậy, vừa nhìn là biết giá trị ít nhất cũng phải tám chữ số.

Giá trị của quà nhà họ Thẩm lại lớn như vậy hả.

Khương Cửu Sơn cũng ngây ra, vui mừng đến mức không thể che giấu nổi, thể diện là lớn nhất, nên lúc này ông ta không quan tâm gì nữa.

Từ đầu đến cuối Thẩm Diên Phi không hề ngăn cản, cười như không cười nhìn Khương Thời Niệm, anh cũng không nói gì cả mà đi đến vị trí chủ bữa tiệc ngồi xuống, hai khủy tay tỳ vào tay vịn, mười ngón tay thon dài tùy ý đan vào nhau, anh ngẩng đầu nói: “Chỉ là món quà nhỏ thôi, không bằng mời cô Khương đeo lên thử xem.”

Anh…

Khương Cửu Sơn cầu còn không được, thấy Thẩm Diên Phi đồng ý, ông ta cười như gió xuân cầm vòng ngọc lên cẩn thận đeo lên tay Kiều Tư Nguyệt.

Ánh mắt của Kiều Tư Nguyệt liếc về phía Thẩm Diên Phi, cô ta chưa kịp nhìn kỹ đã bị sự đau đớn ở chỗ khớp xương cổ tay kéo lại sự chú ý.

Khương Cửu Sơn cau mày, nhìn cổ tay Kiều Tư Nguyệt rõ ràng to hơn một vòng, Diệp Uyển kịp thời lấy kem dưỡng tay ra trách móc trừng ông ta: "Sao lại cố đeo chứ?"

Nói xong bà ta bôi thêm một lớp kem dưỡng tay cho Kiều Tư Nguyệt rồi lại thử, vòng ngọc vẫn như trước kẹt lại ở chỗ cổ tay, mãi không vào được.

Chỗ ghế ngồi chủ bữa tiệc truyền đến tiếng cười trầm thấp nhã nhặn của người đàn ông.

Tiếng cười này khiến Kiều Tư Nguyệt mặt đỏ lên, ngượng đến mức mắt đỏ ửng, người nhà họ Khương cũng đứng ở đó.

Một đám thế gia xung quanh nhìn nhau, từ từ nổi lên sự kinh ngạc, sự chú ý bất giác quay về chủ nhân chính trước đó của bữa tiệc ngày hôm nay, Khương Thời Niệm.

Ai cũng biết Khương Thời Niệm thường xuyên mặc sườn xám, cô không thích những loại đá quý khác, chỉ thường xuyên đeo vòng ngọc, phần quà hôm nay tặng cho ai chỉ nhìn là biết.

Thẩm Diên Phi hơi hạ tay xuống.

Quản lý khách sạn Liz ở bên cạnh lập tức đi qua lấy chiếc vòng ngọc về và chuẩn bị sẵn miếng vải tơ tằm.

Thẩm Diên Phi từ từ lau sạch vòng ngọc, đôi mắt đen nhánh nhìn về khuôn mặt trắng bệch của Khương Thời Niệm, anh lại nói: “Mời cô Khương đeo lên thử xem?”

Cả phòng tiệc ồn ào nhốn nháo.

Thương Thụy đứng ngoài đám người, khuôn mặt anh tuấn lập tức trầm xuống.

Khương Thời Niệm đột nhiên trở thành trung tâm, cô nắm chặt tay đón nhận ánh mắt khó mà nhìn thấu của Thẩm Diên Phi.

Nếu như là trước đây, cô nhất định sẽ uyển chuyển từ chối, nhưng vào lúc này, hô hấp của cô lại bình tĩnh đến lạ lùng.

Cô nghe thấy mình đáp một tiếng sau đó thân thể đang sốt cao đi về phía Thẩm Diên Phi, nhận lấy vòng tay, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay mình, rất vừa, phỉ thúy đắt tiền sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Thẩm Diên Phi cười ôn hòa: “Rất xứng với em.”

Trông anh lạnh lùng tạo nhã, anh nhìn về phía những người khác của nhà họ Khương: "Xin lỗi chủ tịch Khương, nếu như có lần sau, tôi sẽ nhớ chia đều quà cho hai cô con gái của ông, tránh xảy ra chuyện như cô bé lọ lem, nhưng mà lần này trước khi tôi đến, tôi chỉ định chúc mừng sinh nhật một cô Khương mà thôi."

Máu trong người Kiều Tư Nguyệt dồn hết lên trên đầu.

Cô bé lọ lem sao…ý không phải là cô ta mới là người chị gái ác độc, vì sỉ nhục em gái nên hận không thể gọt chân để đeo đôi giày thủy tinh của em gái sao?

Những người khác của nhà họ Khương sắc mặt đen xì.

Thẩm Diên Phi giống như vừa mới chú ý đến chiếc bánh sinh nhật năm tầng long trọng trên chiếc xe đẩy và chữ trên đó.

Anh kiên nhẫn nói: “May quá, hôm nay đến chưa phải quá muộn, vẫn còn cơ hội, vì để bồi thường, tôi thay chủ tịch Khương cắt bánh sinh nhật.”

Thẩm Diên Phi rời mắt qua, quản lý khách sạn cúi người, anh nhàn nhạt dặn dò hai câu, đối phương gật đầu liên tục, đứng thẳng người đi về phía bánh sinh nhật.

Anh cười lịch sự, vừa chừng, đúng mực.

Quản lý khách sạn đổi một chiếc dao cắt dài hơn,cắt chiếc bánh sinh nhật năm tầng ra thành hai phần bằng nhau, đến cả cái đế bên dưới cũng cắt thành hai phần, lúc này anh mới từ từ ngẩng đầu hỏi: “Cô Khương, chắc phần có ba chữ công chúa nhỏ là của cô, cô muốn xử lý như thế nào?”

Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Khương Thời Niệm.

Trong phòng tiệc rộng lớn, bầu không khí trầm xuống, đến cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Khương Thời Niệm đứng rất thẳng, cô đã lớn như vậy nhưng chưa từng bướng bỉnh một lần nào, cô luôn luôn nghe lời, nhẫn nhịn, thuận theo, nhét mình vào cái vỏ bọc ‘Khương Ngưng hoàn mỹ’.

Bây giờ đầu óc cô quay cuồng, bị hất đầy tiếng xấu lên người, cô cũng không muốn quan tâm xem có phải nhà họ Khương hay là Kiều Tư Nguyệt đắc tội gì với Thẩm Diên Phi mới khiến anh làm to chuyện như vậy.

Cô chỉ muốn thoải mái một lần

Thương Thụy toàn thân lạnh lẽo, anh ta đẩy đám người ta bước nhanh về phía Khương Thời Niệm, muốn nắm lấy cổ tay cô ngay trước mặt Thẩm Diên Phi.

Khương Thời Niệm vừa hay bước đi, tay của Thương Thụy nắm hụt, khóe miệng anh ta căng ra.

Anh ta không chú ý đến, vào lúc đó, Thẩm Diên Phi híp mắt, che giấu sóng cuộn biển trào nơi đáy mắt anh.

Giày cao gót của Khương Thời Niệm dẫm lên mặt đất vang lên tiếng, cô đứng trước chiếc bánh sinh nhật, cô nhìn một nửa chiếc bánh Thẩm Diên Phi cắt cho cô, cô nghiêm túc hỏi: “Xử lý thế nào cũng được?”

Thẩm Diên Phi nói: “Bánh sinh nhật của cô, cô thích làm gì thì làm.”

Khương Thời Niệm vươn tay sờ vào đế bánh sinh nhật, dứt khoát đẩy một nửa chiếc bánh của cô về phía trước, chiếc bánh sinh nhật năm tầng lắc lư rồi ầm một tiếng đổ sụp xuống đất trông thật bẩn thỉu.

Kem trên bánh sinh nhật bắn ra xa thậm chí còn rơi trên đôi giày sạch sẽ của Thẩm Diên Phi.

Anh cười cười, không nhanh không chậm vỗ tay: "Rất hay."

Khương Thời Niệm hít sâu một hơi, nản lòng rời đi, giày cao gót dẫm vào đống bánh sinh nhật trên đất trực tiếp đi ra ngoài, lúc đi ngang qua người Thẩm Diên Phi, cô lẩm bẩm tự giễu: “Hay ở đâu?”

Giọng nói của Thẩm Diên Phi nhàn nhạt mà khắc chế, lại không coi ai ra gì.

Anh dường như chỉ tùy tiện nói một câu đánh giá thuần túy khách quan, vô số tiếng ồn và hơi thở nhè nhẹ truyền vào tai cô.

“Cô Khương làm rất hay, mà người cũng xinh đẹp.”