Chiếc nến màu vàng kim trên bánh sinh nhật được thắp lên, ánh sáng nhảy múa trong hội trường tối tăm, Kiều Tư Nguyệt được hai vợ chồng nhà họ Khương bảo vệ ở giữa, anh trai đứng bên cạnh khóe miệng cong lên mỉm cười.
Kiều Tư Nguyệt nắm con dao cắt bánh trong tay, tay cha mẹ nắm lấy tay cô ta, cô ta tránh đi do không quen lắm, cô ta ý thức được đây là bản năng của thân thể, nên cô ta nhanh chóng che lại.
Ánh mắt cô ta vượt qua những người đứng chúc mừng ở phía trước, nhìn về phía Khương Thời Niệm đứng ở đằng xa, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Dao trong tay Kiều Tư Nguyệt đặt trên hai chữ ‘công chúa’ trên bánh sinh nhật, lúc cô ta định ấn xuống thì đèn trong hội trường vốn đang tắt đột nhiên sáng lên, ánh sáng đột nhiên chiếu vào khiến cô ta bị chói phải híp mắt lại.
Nghi thức cắt bánh của con gái bị cắt ngang, Diệp Uyển là người đầu tiên có phản ứng, bà ta bất giác trách móc hỏi một câu: “Thời Niệm, có phải con làm không? Con có tức giận cũng nhất thiết phải thể hiện vào hôm nay hả?”
Vốn dĩ sau khi cắt bánh xong, một vài phóng viên nhà họ Khương sắp xếp trước đó sẽ xuất hiện, chuẩn bị ‘không cẩn thận’ tiết lộ tình hình buổi tiệc sinh nhật hôm nay ra ngoài, sau đó dẫn dắt dư luận, như vậy rất có lợi với danh tiếng và sự nghiệp của Kiều Tư Nguyệt.
Nhưng bây giờ lại bị cắt ngang, tiết tấu sau đó có thể sẽ bị loạn.
Sắc mặt của Diệp Uyển trầm xuống, chữ cuối cùng còn chưa nói hết, cửa phòng tiệc đang mở một nửa bị mấy quản lý cấp cao của khách sạn Liz mặc vest chỉnh tề đẩy ra, những người này bình thường có ai là không lão luyện, nhưng bây giờ vẻ mặt của ai cũng căng thẳng, lập tức quay đầu, bất giác làm động tác cúi người.
Đợi sau khi cửa mở ra hoàn toàn, hình bóng mặc áo khoác màu đen không nhanh không chậm bước vào dưới ánh đèn chói mắt. Bàn tay khớp xương rõ ràng tùy ý vuốt chiếc hộp nhung trong tay, bên dưới hộp có một tấm thϊếp mời.
Có vài bông tuyết chưa kịp tan ra hết vẫn còn đọng trên vai áo anh.
Anh chỉ đứng như vậy đã đủ khiến người khác cảm thấy áp lực rồi, lúc này có cả khí lạnh do tuyết tan đọng trên người khiến anh trông càng cao cao tại thượng ung dung đạm mạc hơn.
Mấy vị quản lý cấp cao mở cửa nhưng không đi vào, họ chen chúc đứng sau lưng anh, là hai quản lý cấp cao của khách sạn Liz được nhà họ Khương hối lộ một số tiền lớn muốn tổ chức buổi tiệc sinh nhật thật lớn ở đây.
Một đám người gia thế hiển hách ở trong phòng tiệc đợi đến khi nhìn rõ người đến là ai, họ không kịp kinh hãi đã vội vàng đứng dậy cùng tiến lên nghênh đón, họ lướt qua Khương Thời Niệm đang đứng ở đó.
“Tổng giám đốc Thẩm? Sao ngài lại đến đây?” Người đàn ông trung niên đi đầu tiên cầm rượu ân cần đưa qua.
Thẩm Diên Phi không nhận, anh từ từ giơ hộp quà trong tay lên hỏi ngược lại: “Tối nay không phải là tiệc sinh nhật của cô Khương sao?”
“Phải…đương nhiên là phải rồi.” Khương Cửu Sơn rốt cuộc đã tỉnh lại từ trong cơn mơ, ông ta xúc động tiến lên: “Tôi đưa thiệp mời đến nhà, không ngờ tổng giám đốc Thẩm thực sự có thời gian đến dự.”
Thực ra nhà họ Khương không có quan hệ gì với nhà họ Thẩm, trước đó cũng chỉ có chút giao tình của đời trước, ông ta tưởng rằng với gia thế của nhà họ Thẩm, đương nhiên sẽ không coi ông ta ra gì, đặc biệt từ sau khi Thẩm Diên Phi về nước chính thức tiếp quản gia nghiệp, không giao du với ai, cũng rất ít khi nể mặt ai, ông ta không tham vọng quá nhiều việc Thẩm Diên Phi sẽ đến.
Khóe môi Thẩm Diên Phi cong lên: “Thuận đường, vốn tôi tưởng đã kết thúc rồi, xem ra là đến vừa lúc.”
Khương Cửu Sơn thấy ánh mắt anh lướt qua tháp bánh trước mặt, mặc dù không đoán được tâm tư của anh khiến ông ta thấy hơi bất an, nhưng ngay sau đó đã bị sự thật Thẩm Diên Phi nể mặt đến buổi tiệc áp xuống sự bất an đó, ông ta vội vàng đưa người đến chỗ ngồi chính, vừa đi vừa giải thích: “Là do chúng tôi mới tìm được con gái thất lạc nên mới muốn làm lớn, phiền tổng giám đốc Thẩm quá.”
Khương Thời Niệm đứng ở giữa căn phòng, đó là con đường bắt buộc phải đi qua, cô không hề đứng gọn vào nhường đường, đến lúc cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ở đằng sau lưng ngày càng gần, cô mới quay người lại.
Trước đó trùng hợp gặp Thẩm Diên Phi ở bệnh viện, cô không hề ngẩng đầu lên nhìn anh, bây giờ vừa ngẩng đầu lên đã đυ.ng vào ánh mắt anh, muốn tránh cũng không tránh được.
Thẩm Diên Phi không có cảm xúc gì, trực tiếp đi về phía cô, căn bản không hề có ý vòng qua.
Anh người cao chân dài, dù bước đi chậm rãi vẫn rất nhanh đã đến trước mặt cô.
Chiếc cổ họng sưng tấy của Khương Thời Niệm rốt cục đã phát ra tiếng, cô khẽ chào ‘tổng giám đốc Thẩm’, trong ánh mắt cảnh cáo của Khương Cửu Sơn, những suy nghĩ như muốn gào thét chất vấn người nhà họ Khương và Thương Thụy, muốn hất bánh sinh nhật xuống vốn lấp đầy trong đầu cô bị cô cưỡng ép áp xuống.
Cô có thể phát tiết tất cả ra không màng bất cứ người nào, không quan tâm hậu quả.Nhưng cô đột nhiên lại thấy sợ Thẩm Diên Phi
Nhìn người trước mắt tiến từng bước lại gần cô, trong cái giới thượng lưu mà cô mãi không thể hòa nhập vào này, anh là sự tồn tại vô cùng tôn quý, anh ngồi ở vị trí có thể nhìn từ trên cao xuống, cho dù ở đâu, anh vẫn có thể như lẽ đương nhiên đến cuối cùng, còn được người ta cẩn thận lấy lòng.
Mấy năm nay, số lần cô gặp Thẩm Diên Phi rất ít, mỗi lần đều là ở nơi công khai có rất nhiều người, anh vẫn luôn tao nhã cẩn trọng, đứng cách rất xa cô, cùng lắm anh cũng chỉ đứng từ xa gật đầu một cái, nhưng cô lại cảm thấy áp lực không nói thành lời, chỉ cần anh xuất hiện, thần kinh của cô sẽ căng thẳng.
Nghĩ lại thì có lẽ là bởi hôm cô và Thương Thụy đính hôn, nghe nói Thẩm Diên Phi mới về nước, vừa xuống máy bay đã đến tham dự buổi tiệc đính hôn. Lúc đó cô ôm cánh tay Thương Thụy, khách sáo chào hỏi anh, anh lại buông thõng tay không nói gì cả, ánh mắt anh nhìn cô trông rất đáng sợ.
Từ đó trở đi cô càng sợ anh hơn
Khương Cửu Sơn vươn tay ngăn hộ Thẩm Viễn Sơn, muốn giúp anh tránh khỏi Khương Thời Niệm, đồng thời ra hiệu cho Kiều Tư Nguyệt bảo cô ta mau qua đây.
Kiều Tư Nguyệt bước nhanh mấy bước, ánh mắt đột nhiên đảo qua chỗ Thương Thụy, cô ta ngây ra, cô ta thấy Thương Thụy nhìn chằm chằm về bên này, vẻ mặt nghiêm túc, có sự mất tự nhiên không thể miêu tả được.
Thẩm Diên Phi dừng lại trước mặt Khương Thời Niệm, mí mắt anh hơi cụp xuống, hộp quà trong tay đưa thẳng cho cô: “Quà chúc mừng, cô Khương vui lòng nhận cho.”
Toàn bộ phòng tiệc im lặng
Mặt Khương Cửu Sơn cứng lại, nhìn Kiều Tư Nguyệt một cái, ông ta cười gượng: “Tổng giám đốc Thẩm hình như không biết, Thời Niệm là con gái nuôi của nhà chúng tôi, con gái ruột gần đây mới trở về nhà, ngài chắc vẫn chưa gặp.”
Thẩm Diên Phi nâng mắt lên nhìn: “Ý của chủ tịch Khương là quà tôi chuẩn bị thiếu một phần?”
Khương Cửu Sơn sợ hãi vội vàng nói: “Đương nhiên không phải rồi, đều tại tôi lúc viết thiệp mời không viết rõ ràng.”
Ông ta thấy khó xử, theo lý mà nói, Thẩm Diên Phi chịu đến còn mang theo cả quà, cho dù tặng cho ai cũng là nể mặt nhà họ Khương, nhưng đương nhiên việc có thể diện như vậy nếu như cho Khương Thời Niệm quá lãng phí, việc này có thể để cho Kiều Tư Nguyệt thì sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho cô ta.
Ông ta cũng không cần phiền phức tính toán thêm, chỉ mỗi việc Thẩm Diên Phi đến tặng quà sinh nhật cho Kiều Tư Nguyệt đã có thể giúp Kiều Tư Nguyệt có vị thế cao hơn những con cháu thế gia này rồi.