Đương nhiên Lâm Tử Diên không có cơ hội đổi ý, bởi vì cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới đổi ý.
Đôi môi người đàn ông rất dịu dàng, mang theo nhiệt độ nóng hổi phả lên làn da cô.
Lâm Tử Diên chưa từng có kinh nghiệm nên có vài phần cẩn thận và e dè.
Nhưng kỳ diệu chính là lúc Thẩm Tư Viễn chạm vào, cô không hề thấy căng thẳng chút nào.
Chắc là sự dịu dàng và khí chất của người này khiến người ta bất giác quên mất những thứ kia.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lay động, bầu không khí trong phòng kiều diễm mập mờ.
Đêm nay có vẻ dài lâu lạ thường.
Lại để tình yêu tùy ý lan tràn.
Hôm sau lúc Lâm Tử Diên tỉnh lại thì phát hiện đã rất muộn rồi.
Nghiêng đầu nhìn, lúc này đã mười một giờ trưa.
Cô muốn đứng dậy, lại phát hiện vòng eo của mình vô cùng bủn rủn, hoàn toàn không thể động đậy.
Ngay lúc cô đang giãy dụa cố gắng đứng dậy, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đi vào, tựa lên khung cửa nghiêng đầu nhìn cô.
“Em dậy rồi à?” Thẩm Tư Viễn mỉm cười nói.
Lâm Tử Diên trốn tránh ánh mắt, không đối mặt với anh.
Bởi vì cô biết rõ giờ phút này trong mắt người đàn ông đều là sự trêu ghẹo.
Chẳng biết tại sao, sau tối hôm qua, thoạt nhìn sáng nay Thẩm Tư Viễn càng thêm có tinh thần, đến đôi mắt cũng mang theo độ cong đẹp mắt.
Lâm Tử Diên không biết có phải mình cho anh thêm lớp filter không, nhưng cô biết, lúc này mình thật sự kinh sợ.
Thẩm Tư Viễn nói mỗi mùi đều phải thử, cô vốn cho rằng chỉ là đùa vui, không ngờ…
Thế mà người này lại nghiêm túc.
Cô không khỏi nghiến răng, chỉ cảm thấy lúc này gương mặt của người đàn ông này trông rất đáng hận.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Thấy Lâm Tử Diên đứng dậy hơi vất vả, người đàn ông chu đáo đi tới, ôm lấy eo cô, ấm giọng nói: “Để anh.”
Lâm Tử Diên ngẩng đầu nhìn anh, sau đó còn ấu trĩ lén cấu một cái lên hông anh.
Eo của người đàn ông gầy mà mạnh mẽ, không chút thịt thừa, rõ ràng là người đã ba mươi mốt tuổi, quản lý hình thể lại vẫn tốt đến mức khiến người ta đố kỵ.
Thẩm Tư Viễn nhận ra động tác của cô, khẽ nhíu mày: “Mới sáng ra đã lộn xộn?”
Lâm Tử Diên: “...”
“Nhưng em yên tâm.” Người đàn ông khẽ cong mắt, “Tối hôm qua là anh lỗ mãng, xin lỗi em, Tử Diên, hai ngày này anh sẽ để em nghỉ ngơi thật tốt.”
Lâm Tử Diên nhìn anh một lúc, cuối cùng nhịn không được hỏi một câu từ tận đáy lòng: “Anh... không biết mệt à?”
Thẩm Tư khẽ nhướng mày, hỏi ngược lại: “Tại sao lại mệt?”
Nói xong, anh quỳ một gối xuống, giúp cô sửa lại tay áo ngủ hơi lệch, cong môi nói: “Ở chung với người yêu là một trải nghiệm kỳ diệu, tối hôm qua là lần đầu tiên, anh hi vọng sau này chúng ta còn có nhiều trải nghiệm tốt đẹp hơn.”
Vừa dứt lời, người đàn ông nhìn cô, mập mờ nói: “Điều này chỉ thuộc về hai người chúng ta.”
Khuôn mặt của Lâm Tử Diên ửng đỏ, cô đã nằm cả đêm, Thẩm Tư Viễn còn dém chăn cho cô thật kĩ, cả người đều nóng đến đỏ mặt, giờ phút này càng rõ ràng hơn.
Thẩm Tư Viễn mở cửa sổ ra cho không khí mát mẻ thổi vào.
Sau đó anh đi đến bên người Lâm Tử Diên, hỏi: “Muốn anh bế em đi tắm không?”
Vốn Lâm Tử Diên cũng muốn đi tắm, nhưng bây giờ cô không dám nhìn Thẩm Tư Viễn lắm.
Dù sao vừa thấy khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng tự phụ kia, cô sẽ nghĩ tới sự điên cuồng của anh tối qua.
Người cực kỳ khắc chế như anh mà cũng có một mặt ẩn nhẫn đến vậy.
Là sự quyến rũ đến tận xương cốt.
Lâm Tử Diên thừa nhận tối qua thậm chí mình còn bị nhan sắc của anh mê hoặc.
Cô mở mắt ra, nhỏ giọng nói: “Em tự đi được...”
Nói xong, cô bướng bỉnh muốn vén chăn lên đi xuống.
Nhưng mà.
Ngay lúc cô xuống giường, bởi vì nhũn chân nên suýt nữa ngã nhào xuống đất.
May là người đàn ông phía sau lanh lẹ ôm lấy eo cô, Lâm Tử Diên mới không ngã xuống.
Thẩm Tư Viễn dùng một tư thế linh hoạt kéo Lâm Tử Diên lên, sau đó ôm cô vào lòng.
Anh nhìn cô, trêu ghẹo: “Rõ ràng là không ổn mà còn thích thể hiện.”
Lâm Tử Diên: “...”
Hai người đi đến cửa phòng tắm.
Lâm Tử Diên hắng giọng, nói: “Để em xuống, tự em vào được.”
Thẩm Tư Viễn: “Nhỡ lát nữa lại ngã thì làm sao?”
Lâm Tử Diên: “Không đâu, em biết chừng mực.”
“Em biết chừng mực…”
Người đàn ông kéo dài giọng, chậm rãi nói: “Cái eo của em biết chừng mực không?”
Nói xong, đầu ngón tay lành lạnh của anh chạm vào hông của cô, khẽ mơn trớn.
Lâm Tử Diên cắn môi, sau đó như cam chịu để anh ôm mình vào.
Chỉ có điều.
Vốn là tắm rửa đơn giản, vì sự nhiệt tình của Thẩm Tư Viễn nên kéo dài tận một giờ.
Một giờ sau.
Lâm Tử Diên được bế lên giường nghỉ ngơi.
Thẩm Tư Viễn cúi đầu hôn cô, cười khẽ nói: “Em cần gì không?”
Lâm Tử Diên trừng mắt, gằn từng chữ: “Em cần ngủ.”
“Được, nghe em.” Người đàn ông nở nụ cười rồi nói: “Có việc thì gọi dì giúp việc, nếu thấy chán ăn thì gọi cho anh, anh kêu người đưa tới cho em.”
Anh phục vụ quá mức chu đáo, khiến Lâm Tử Diên thậm chí có chút không quen.
“Em cũng không phải ở cữ, đâu cần làm quá đến vậy...”
“Em cần nghỉ ngơi thật tốt, Tử Diên.” Người đàn ông bắt lấy bàn tay đang lộn xộn của cô, nói: “Cơ thể em không khỏe đến vậy, cũng trách anh, tối hôm qua không nên...”
Anh còn chưa nói hết, Lâm Tử Diên đã che môi của anh, nói: “Được rồi, em biết anh có ý gì, em sẽ ăn cơm thật ngoan.”
Thẩm Tư Viễn nở nụ cười, đôi mắt tĩnh mịch dò xét cô hồi lâu rồi trầm giọng nói: “Anh lại thật sự hi vọng lúc này em ở cữ thật.”
Như vậy.
Cô có thể ở bên anh lâu hơn một chút.
Thẩm Tư Viễn không ở lại lâu, bởi vì anh còn phải đến công ty.
Lâm Tử Diên ngủ hồi lâu trên giường, đến buổi chiều thức dậy đã cảm giác bụng đói kêu vang.
Cô xuống lầu ăn linh tinh một chút, sau đó ngồi lên sofa bắt đầu tiện tay lướt web.
Cô cảm giác Internet bây giờ là cái gì đó rất thần kỳ.
Gần như không cần phải nói cũng biết được trong đầu cô suy nghĩ cái gì.
Lông mi cô hơi run rẩy, trong lòng thầm cảm thán sự thần kỳ của dữ liệu, sau đó ấn mở bài đăng có tiêu đề “Cuộc sống vợ chồng hài hòa là như thế nào”.
Cô ôm suy nghĩ muốn lấy kinh nghiệm, mở ra nhìn.
Bên trong đúng là có chút kinh nghiệm lý luận, hôm nay cô thật sự đang chán, lười biếng cong người trên sofa gửi bài đăng này cho Thẩm Tư Viễn.
Cô gửi xong còn nhịn không được nhăn mũi.
Liệu Thẩm Tư Viễn có thấy cô quá nhàm chán không.
Được rồi, hôm nay hình như cô đúng là có chút nhàm chán.
Ai bảo người cô mềm nhũn người không có tí lực nào, chỉ có thể đi quấy rối tên đầu sỏ khiến cô không còn khí lực kia.
Cô vốn tưởng Thẩm Tư Viễn sẽ không có thời gian xem bài đăng này.
Kết quả.
Không đến một phút đồng hồ sau, người đàn ông đã gửi tin lại.
Thẩm Tư Viễn: “Tử Diên, em có gì không hài lòng về anh sao?”
Lâm Tử Diên: “?”
Thẩm Tư Viễn: “Hay là em cảm thấy đêm qua chúng ta không quá hài hòa?”
Lâm Tử Diên: “...Em không có ý này, đợi chút, anh xem nội dung chưa?”
Thẩm Tư Viễn: “Xin lỗi, là lỗi của anh, tối nay anh sẽ về thỏa mãn em.”
Lâm Tử Diên:...
Cái tiêu đề đúng là dễ khiến người ta xuyên tạc, nhưng Thẩm Tư Viễn lại cố ý vặn vẹo còn cố ý trêu chọc cô.
Lâm Tử Diên trở mình, sau đó lại cầm cốc nước lên uống một hớp nước.
Nghĩ đến chuyện tối qua, cô rối rắm hồi lâu, cuối cùng gửi tin nhắn cho Lawrence, nói là mình đồng ý ra nước ngoài du học.
Lawrence biết được tin tức này vô cùng hưng phấn, còn tỏ ra kinh ngạc.
“Cái tên hẹp hòi Thẩm Tư Viễn nỡ để cô đi sao?”
“Lawrence, Thẩm Tư Viễn không hề hẹp hòi.” Lâm Tử Diên bất đắc dĩ giải thích, “Về chuyện này anh ấy vô cùng ủng hộ tôi.”
Lawrence: “Hả? Trong ấn tượng của tôi anh ta là một người vô cùng độc chiếm. Đêm hôm đó tôi gọi điện cho cô đã khiến anh ta rất bất mãn, không biết sau khi cô đi anh ta có coi tôi là nơi trút giận không nữa.”
Lâm Tử Diên cười nói: “Không đâu, anh nghĩ nhiều rồi.”
“Chỉ mong vậy.” Lawrence nhún vai nói, “Tôi gửi vài tư liệu cho cô, cô xem trước để chuẩn bị cho chuyến du học, nửa tháng sau chúng ta sẽ xuất phát.”
Lâm Tử Diên: “Được, tôi biết rồi.”
Bởi vì Lâm Tử Diên là lần đầu tiên, hơn nữa Thẩm Tư Viễn cũng không nỡ để cô quá mệt mỏi, cho nên sau đó anh vẫn luôn dịu dàng không chạm vào cô.
Sau đó nữa là Lâm Tử Diên đến kỳ, anh thậm chí còn đưa tới một ly trà gừng đặt cạnh cô, tiện thể dịu dàng xoa bụng cô, cong môi trêu chọc: “Tử Diên, lúc này chắc em sẽ không từ chối anh nhỉ.”
Đúng vậy.
Lúc này quan hệ của hai người đã thân mật thêm một bước.
Trong khoảnh khắc này Lâm Tử Diên mới hiểu rõ, mọi việc tồn tại đều có ý nghĩa.
Bất kỳ hành vi thân mật gì giữa hai người yêu nhau đều có thể ảnh hưởng tới tình cảm.
Trước kia cô chỉ thấy Thẩm Tư Viễn đẹp trai, nhưng hôm nay mỗi lần nhìn anh lại thấy thêm vài phần cấm dục chọc người.
Anh cài nút áo sơ mi đâu ra đấy, ngược lại khiến người ta có xúc động muốn cởi bỏ.
Nhưng đây cũng chỉ là một suy nghĩ xấu xa nho nhỏ trong lòng cô, không dám thể hiện ra hết.
Lúc này, bàn tay ấm áp mạnh mẽ của người đàn ông đặt lên bụng cô, không ngừng ma sát ra nhiệt độ.
Lâm Tử Diên suy nghĩ, vẫn nhịn không được phá đám: “Em có một việc muốn nói với anh.”
“Chuyện gì vậy?” Thẩm Tư Viễn không ngẩng đầu nói.
Góc mặt anh lúc này, lông mi dài đen kịt như lông quạ, lúc cặp mắt ấy ngước lên nhìn người ta sẽ có cảm giác rất tình cảm.
Lâm Tử Diên: “Hôm nay Lawrence bảo em là mấy ngày nữa sẽ phải lên đường.”
Thẩm Tư Viễn tạm ngừng tay, sau đó ngước mắt nhìn cô.
“Ra nước ngoài à?” Anh nhàn nhạt nói.
“Vâng.”
Sau đó anh không có phản ứng gì nữa.
Lâm Tử Diên nhịn không được ngồi dậy, nhìn về phía anh cẩn thận mở miệng nói: “Có phải anh…”
“Không nỡ để em đi không?”
Thẩm Tư Viễn cụp mắt nhìn cô: “Em nghĩ sao?”
“Em nghĩ... Chắc vậy.”
Một giây sau.
Nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông ập đến, rải rác trên sườn cổ trắng nõn.
Hô hấp của Lâm Tử Diên có hơi dồn dập: “Chúng ta có thể thường xuyên liên lạc, hoặc là, lúc anh không bận có thể đi tìm em.”
Đôi mắt Thẩm Tư Viễn đầy sự bất đắc dĩ, sau đó ấm giọng nói: “Mặc dù sẽ rất nhớ em, nhưng anh sẽ cố gắng kiềm chế.”
Anh nói lời này lại có hơi lừa mình dối người, bởi vì anh biết mình hoàn toàn không thể kiểm chế.
Trong lòng Lâm Tử Diên cũng có cảm giác kỳ lạ.
Lúc này thậm chí cô cảm thấy mình không muốn tiến bộ, không muốn đi bồi dưỡng, kể cả trong lòng Thẩm Tư Viễn có người khác thì cô lừa mình dối người ở bên anh thế này cũng tốt.
Nhưng cô biết rõ.
Mình vẫn phải ưu tú hơn, như vậy mới có thể mạnh dạn đứng bên cạnh anh.
Cứ như vậy.
Dưới ánh chiều tà lúc hoàng hôn buông xuống.
Lâm Tử Diên lên máy bay.
—hết chương 55—