Thẩm Tiên Sinh Biết Cách Chiều Vợ

Chương 54

Năm phút sau.

Lâm Tử Diên gọi điện thoại về bên nhà, nói tối nay cô không quay về.

Trên bàn bày bánh ngọt, Lâm Tử Diên thắp nến, khẽ cười: “Anh có muốn thổi nến trước không?”

Hôm nay là sinh nhật 31 tuổi của Thẩm Tư Viễn.

Đã cách tam thập nhi lập mà anh nói với cô năm ngoái được một năm.

Thời gian trôi thật nhanh, vừa lơ đãng đã thấy nó trôi đi.

Thẩm Tư Viễn đi đến bên cạnh cô, nhìn bánh ngọt trên bàn, phối hợp với cô thổi tắt nến.

Động tác của anh quá nhanh, Lâm Tử Diên có chút trở tay không kịp.

Hai giây sau, cô sốt ruột nói: “Anh còn chưa cầu nguyện mà.”

Thẩm Tư Viễn khẽ cười: “Anh không cần cầu nguyện, nguyện vọng của anh đã được thực hiện rồi.”

Cô nghĩ anh đang nói đến chuyện đêm nay cô ở lại, hơi mím môi nói: “Ăn cơm trước đã, mấy món hôm nay dì đã làm rất lâu cho anh, là đặc biệt làm cho sinh nhật anh đấy.”

Ngón tay thon dài của Thẩm Tư Viễn cầm đũa lên, vừa mới uống một ngụm canh sườn đã thấy người đối diện chạy nhanh đến, sau đó mặt anh bị bôi một vết.

Lâm Tử Diên hành động rất nhanh, như muốn che giấu việc mình cố ý trêu chọc anh, cô nghiêm chỉnh nói: “Đây là nghi thức trong sinh nhật.”

Cô tưởng Thẩm Tư Viễn sẽ không hiểu nổi loại hành vi hơi ngây thơ này.

Không ngờ anh cũng cong môi khẽ cười: “Vậy sao?”

Mặt anh dính một vết kem, phối hợp với vẻ ngoài tuấn tú lạnh lùng của anh, trông điển trai đến kì lạ.

Anh cầm khăn ăn ở bên cạnh, vừa lau đi vết kem trên mặt, vừa nhã nhặn nói: “Nếu biết em thích kiểu nghi thức này từ sớm, sinh nhật lần trước anh cũng sẽ để lại chút dấu vết trên mặt em.”

Lâm Tử Diên xiên một miếng thịt bò, cười đáp: “Sao trước đây em không nhận ra anh lại thù dai đến vậy nhỉ.”

“Hơn nữa, nếu hôm đó em makeup, anh nên báo trước với em một tiếng để em dùng đồ makeup không thấm nước, nếu không tâm trạng của em cả ngày hôm đó sẽ bị phá hỏng.”

Thẩm Tư Viễn để khăn ăn xuống, ngón tay gõ lên bàn, thờ ơ nói: “Vậy không bôi lên mặt em nữa.”

“Bôi ở…”

Tầm mắt anh chậm rãi hạ xuống, chân mày bất giác nhếch lên, giống như nghĩ đến chuyện gì đó thú vị.

Lâm Tử Viên thấy nụ cười anh hơi hư hỏng, vội gắp cho anh một miếng sườn: “Anh vẫn nên ăn nhiều một chút.”

Thẩm Tư Viễn cũng không ghẹo cô nữa, bầu không khí lúc hai người dùng bữa cùng nhau khá lãng mạn.

Lúc trước nếu nghĩ đến khung cảnh dùng bữa với Thẩm Tư Viễn, Lâm Tử Diên cảm thấy nhất định bầu sẽ không khí vô cùng xấu hổ.

Không biết từ khi nào hai người đã thân mật đến vậy.

Cho dù là ngồi cạnh nhau, khoảnh khắc mặt đối mặt im lặng dùng bữa cũng bình yên không tả nổi.

Ở trước mặt anh cô cũng không còn nhạy cảm và sợ hãi như trước, mà là thân mật và hiểu rõ anh như một thành viên trong gia đình.

Giữa chừng, điện thoại của Lâm Tử Diên vang lên.

Cô vốn muốn đi sang một bên nghe máy, Thẩm Tư Viễn lại bình tĩnh nói: “Không có gì, em nghe ở đây đi.”

Lâm Tử Diên nghe máy.

Là Lawrence gọi tới.

Lawrence ở đầu dây bên kia vô cùng hưng phấn, nhiều lần thể hiện thiện chí với Lâm Tử Diên, còn hứa đây là cơ hội duy nhất trong đời.

Lâm Tử Diên không biết đáp lại thế nào, cuối cùng chỉ nói: “Tôi suy nghĩ đã.”

Mặc dù Lawrence hơi thất vọng, nhưng vẫn mong đợi nói: “Vậy được, tôi chờ tin của cô, Tử Diên, làm người không thể không tiến bộ, cơ hội lần này tôi chỉ cho một mình cô, bởi vì cô không giống người khác nên tôi mới xem trọng cô.”

“Cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Điện thoại ngắt.

Lâm Tử Diên đặt nó lên bàn.

Cô im lặng một lúc, sau đó mới nâng mắt lên nhìn người đàn ông đối diện: “Sao anh không hỏi em là ai gọi?”

“Lawrence?”

“Sao anh biết?”

“Nghe giọng điệu của em là biết.”

“Phải, chính là anh ta.”

Thẩm Tư Viễn khẽ gật đầu, không hề dừng động tác trên tay, vẫn tao nhã kiêu ngạo như cũ.

“Anh không tò mì hai bọn em bàn chuyện gì sao?” Lâm Tử Diên thở dài hỏi.

Thẩm Tư Viễn mỉm cười: “Nếu em muốn nói với anh, em sẽ tự nói.”

Lâm Tử Diên thật sự nghẹn trong lòng không biết nói cùng ai, tạm thời cũng chỉ có thể nói với Thẩm Tư Viễn.

“Anh ta cho em một cơ hội tốt, nói muốn em đi Mỹ bồi dưỡng, anh ta chừa cơ hội này cho một mình em.”

Vừa dứt lời, Thẩm Tư Viễn cũng buông đũa trong tay xuống.

“Em nghĩ sao?” Anh nhẹ giọng hỏi.

Lâm Tử Diên trầm mặc một lúc, sau đó thở dài: “Em không muốn đi.”

Thẩm Tư Viễn nhướng mày: “Vì sao?”

“… Không vì sao cả, em không có hứng thú.”

Thẩm Tư Viễn bỗng bật cười: “Tử Diên, đừng nói dối, em biết em không thể nói dối.”

Lâm Tử Diên: “…”

Sau khi quan sát cô một hồi, Thẩm Tư Viễn tựa vào ghế: “Hay là vì em lo lắng chuyện xung quanh?”

Lâm Tử Diên nhìn anh: “Anh muốn em đi?”

Đôi môi mỏng của Thẩm Tư Viễn hé mở: “Nếu nói bằng sự ích kỷ của anh, đương nhiên anh không muốn em đi.”

Lâm Tử Diên gật đầu, cảm thấy anh nói vậy là đương nhiên: “Em biết.”

Hơn nữa đã là người có gia đình, ra nước ngoài nửa năm rất không hợp lý.

“Nhưng mà…” Thẩm Tư Viễn hơi ngừng lại: “Nếu nghĩ cho em, anh hy vọng em sẽ đi.”

Lâm Tử Diên chớp mắt, hơi kinh ngạc nhìn anh.

Thẩm Tư Viễn mỉm cười, bình tĩnh nói: “Cho đến giờ anh chưa từng định biến em thành một người phụ nữ như chim hoàng yến. Em là vợ anh, đương nhiên cũng có lý tưởng và sở thích của mình. Chuyện lần này anh tôn trọng em vô điều kiện, chỉ là từ tư tâm, đương nhiên anh không muốn để em rời xa anh quá lâu, lúc lý và tình xung đột, anh cũng rất khó quyết định, nhưng anh biết…”

“Anh hy vọng em vui vẻ.”

Lời này vừa hoàn mỹ vừa chân thành.

Trái tim Lâm Tử Diên hơi rung động, thật lâu sau cô vẫn không phản ứng.

Nếu quyết bằng trái tim, đương nhiên cô quý trọng cơ hội đi bồi dưỡng này.

Chẳng qua cô băn khoăn rất nhiều, không ngờ Thẩm Tư Viễn lại biết nghĩ cho cô đến thế.

Lúc này nói không cảm động chính là nói dối.

Vài phút sau.

Cô đi đến trước mặt Thẩm Tư Viễn, vừa định nói gì đó, Thẩm Tư Viễn lại kéo cô ngồi lên đùi, săn sóc nói: “Nói chuyện như vậy em sẽ thoải mái hơn.”

Lâm Tử Diên tựa sát vào anh, nhỏ giọng hỏi: “Nếu em đi rồi, anh có nhớ em không?”

Yết hầu Thẩm Tư Viễn khẽ trượt.

Chuyện này, đã hỏi đến sâu trong linh hồn.

Anh đâu chỉ không nỡ, nếu bỏ qua tính cách được tu dưỡng, anh sẵn sàng khiến cô chỉ thuộc về mình anh, để cô vĩnh viễn ở bên không rời khỏi anh.

Anh thậm chí còn tham lam hy vọng linh hồn cô cũng thuộc về một mình anh.

Nhưng anh biết rõ, chính vì anh yêu Lâm Tử Diên, yêu đến mức không thể để cô chịu chút tủi thân nào, cho nên vừa nãy mới nhìn ra sự mất mát trên mặt cô lúc cô nói không đi.

Nỗi băn khoăn của cô chẳng có gì ngoài anh.

Anh rất vui vì cô nghĩ đến mình, khẽ cười một tiếng: “Nói thôi thì qua loa quá, anh nên làm gì mới có thể khiến em biết anh thật sự luyến tiếc em?”

Lâm Tử Diên không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên môi anh.

Thẩm Tư Viễn có chút bất ngờ vì sự chủ động của cô, nhưng rất nhanh anh đã biến bị động thành chủ động, làm nụ hôn sâu sắc hơn.

Anh có thể cảm nhận được sự ngọt ngào bên trong nụ hôn này.

Vừa rồi cô có ăn bánh ngọt, trên môi còn chút kem vị anh đào.

Nụ hôn kết thúc.

Hôi hấp Lâm Tử Diên có chút dồn dập, hàng mi khẽ chớp.

Thẩm Tư Viễn định lên tiếng dỗ dành cô.

“Phực” một tiếng, vô cùng vang dội trong phòng khách rộng lớn.

Cô không dừng tay.

Thẩm Tư Viễn nắm lấy tay cô, khàn giọng nói: “Tử Diên.”

“Em biết mình đang làm gì không?”

Giọng nói cùng hành động của anh đã vô cùng kiềm chế, trên cần cổ trắng nõn nổi rõ gân xanh.

Tuy Lâm Tử Diên cố gắng khiến mình không căng thẳng, nhưng vẫn không cẩn thận nói lắp: “Em, em biết.”

“Không căng thẳng thì sao em lại nói lắp?” Anh cong môi cười, nhẹ giọng trêu chọc cô.

Lâm Tử Diên cắn môi, sau đó khẽ nói bên tai anh: “Đây là anh nói.”

“Quà sinh nhật.”

Khoảnh khắc ấy, hơi thở giữa đôi môi cô xâm chiếm đại não Thẩm Tư Viễn.

Anh thấy mình vẫn bốc đồng như thiếu niên, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng ôm cô về phòng.

Nhưng mà.

Vừa về phòng.

Lâm Tử Diên lại phát hiện ra một vấn đề.

Cô ý kiến: “Ở đây hình như không có…”

Thẩm Tư Viễn hiểu ý của cô, gật đầu nói: “Anh bảo trợ lý đi mua.”

Mắt Lâm Tử Diên trừng lớn.

Để trợ lý biết chuyện này, nhỡ bị đàm tiếu sau lưng thì phải làm sao.

Cô vội vàng nói: “Đừng.”

Thẩm Tư Viễn nhìn cô, áo sơ mi tối màu đã cởi bỏ vài cúc, anh trầm giọng hỏi: “Em thích mùi nào?”

Lâm Tử Diên khó hiểu nhìn anh.

Cái này có chút vượt ngoài tầm hiểu biết của cô.

Thẩm Tư Viễn bật cười, sau đó hôn lên môi cô, nói: “Anh đi mua.”

“Đừng lo lắng.”

Nói xong, bàn tay với các khớp xương rõ ràng của anh nắm lấy áo khoác, mở cửa ra ngoài.

Anh lái xe rời đi, đoạn đường không quá dài.

Chờ đến cửa nhà, rốt cuộc Thẩm Tư Viễn không nhịn được rút ra một điếu thuốc.

Hôm nay tình hình đặc biệt, anh vẫn không nhịn được phá bỏ lời hứa lúc trước của mình.

Anh khá bồn chồn, nhưng lại sợ dọa đến cô gái, chỉ có thể hút một điếu thuốc để bản thân tỉnh táo lại.

Sau một điếu thuốc, Thẩm Tư Viễn mới mở cửa đi vào.

Đèn trong phòng ngủ đã tắt.

Thẩm Tư Viễn biết tính toán nhỏ này của cô, anh cởϊ áσ khoác, lần mò đi vào.

Lâm Tử Diên quấn cả người trong chăn, cảm giác có người đến gần.

“Thẩm Tư Viễn…” Cô nhẹ giọng gọi một tiếng.

Anh không nói chuyện, chỉ dùng sức hôn lên môi cô, hương gỗ quen thuộc kia không cần nói cũng biết là anh.

Cô vô cùng căng thẳng, vẫn không quên hỏi một câu: “Là, là mùi gì?”

Anh mỉm cười đáp: “Đều có.”

“Em thích mùi gì?”

Lúc này Lâm Tử Diên đã mắc bẫy của anh, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Nhưng mãi cô chưa chọn được, anh như hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Giọng nói của anh vang lên bên tai cô, ánh sáng trong mắt còn chói mắt hơn ánh trăng mơ hồ ngoài cửa sổ.

Anh đan mười ngón tay với cô, thân

mật không thể tách rời, giọng nói mang theo ý cười, nghiêm túc bảo: “Nếu em vẫn không chọn được.”

“Vậy mỗi mùi chúng ta thử một lần.”

Lâm Tử Diên: “…”

Thẩm Tư Viễn dịu dàng nói bên tai cô, giọng nói mê hoặc lòng người: “Tử Diên, em không còn cơ hội đổi ý nữa.”

—hết chương 54—