Nguyện Nguyện

Chương 17

90.

Nhà vệ sinh của cậu nhỏ, hai người cậu và nó chen chúc trong đó. Ban đầu, cậu đề nghị rằng cậu sẽ giúp nó tắm trước, nó đồng ý. Cậu vừa quay người lấy bông tắm thì nó xối ướt người cậu, rồi kéo cậu tắm chung với nó.

Trong nhà cậu không có vòi hoa sen, tắm giặt gì cứ múc nước trong thùng để xả thôi.

Cậu đổ sữa tắm vào bông tắm, tạo bọt khắp thân xong đưa bông tắm cho nó.

Nó không nhận cục bông. Thay vào đó, nó kéo cậu lại gần nó, cà người cậu để được lây bọt tắm.

Hết cách rồi, cậu đành phải tạo bọt cho chính mình, và cho nó.

Nó dán vào lưng cậu, cọ cho hai tấm thân trắng bọt. Nó còn nói:

– Mình cũng muốn tắm.

– Thế thì cậu đừng ôm mình. Mình sắp xối nước xả bọt đó.

– Ờ, không ôm thì không ôm.

Nó không ôm nữa. Nó bắt đầu văng bọt lên người cậu.

Cậu đã xả xong phần bọt tắm của cậu thì nó văng những vết mới lên. Cậu lại xả nước, nó lại văng bọt.

Ngực, rốn, thằng nhỏ, mông. Cái khăn cậu cầm trên tay để lau khô người bỗng trở nên vô dụng.

Cậu có tức cũng chẳng mắng ai bao giờ, kể cả nó. Thế là cậu nghĩ mãi, cậu mới nói:

– Trẻ trâu.

Nó cười vui vẻ:

– Thì cậu tắm chung với mình thêm một lát đi.

Cậu đành phải tắm cho nó như tắm cho một đứa trẻ lên ba: xả nước vào lưng nó để trôi bọt, dỗ nó:

– Mình tắm cho cậu trước vậy.

Ngọt quá, Trì nhỏ ngẩng đầu. Nó chụm ngón trỏ với ngón cái thành hình tròn, tuốt Trì nhỏ một cái để Trì nhỏ được bao bọc bởi lớp bọt trắng. Sau đó, nó cho cậu nhìn.

Lại còn lưu manh giới thiệu:

– Cây thông Giáng Sinh này.

Cậu đổ một gáo nước lên Trì nhỏ. Bọt trắng trôi, Trì nhỏ trần trụi vươn lên giữa chùm lông đen nhánh.

– Chưa đến Giáng Sinh. Cây thông chưa được phép xuất hiện.

91.

Cậu mua một túi kẹo năm màu cho Ô Kiều. Tiếc là Ô Kiều không có ở nhà.

Cậu gọi điện cho anh cả. Anh cả bảo gã và y đang ở bệnh viện.

Cậu và nó bắt xe buýt đến viện.

Cậu bảo nó đứng ở sảnh lớn dưới tầng trệt chờ cậu, cậu thăm Ô Kiều xong cậu xuống liền.

Trong phòng bệnh, y vừa thấy cậu là y đỏ mắt, lệ tuôn ào ào:

– Sao giờ Nguyện Nguyện mới đến?

Y vén tay áo bệnh nhân lên, cho cậu xem lỗ kim trên cánh tay:

– Họ lấy máu Kiều Kiều. Đau muốn chết!

Lạ thật. Cảm xoàng mà vẫn phải nhập viện à? Lại còn lấy máu nữa?

Cậu lo lắng hỏi y:

– Bác sĩ nói Kiều Kiều sao? Kiều Kiều mắc bệnh gì? Bao giờ khỏi ạ?

– Ừm… Bệnh mới thì phải? – Y nói năng lộn xộn, nhăn mặt như bà lão mà kể – Nói cái gì bệnh mới chồng bệnh cũ ấy…

Cậu biết y không hiểu nhiều, muốn hỏi kỹ hơn thì y thấy kẹo trong tay cậu, mắt y sáng ngời, y cười tít mắt, không trả lời cậu nữa.

Cậu ở lại với y một chốc rồi về, sợ nó đợi lâu nó sốt ruột. Trước khi về, cậu còn ngoắc tay với y, hẹn rằng lần sau sẽ ghé thăm y.

Ra khỏi cửa phòng, cậu gặp anh cả. Một đêm không gặp gã, trông râu ria xồm xoàm, vẻ mặt chán chường.

Cậu hỏi gã xem y mắc bệnh gì.

Môi hắn nứt toác, tròng mắt đỏ ngầu. Này là gã đã thức trắng đêm. Người gã nồng mùi thuốc lá, giọng khàn lắm. Gã chỉ lắc đầu:

– Không có gì đâu.

Lúc cậu lướt qua người gã, chợt gã nói:

– Rảnh thì thăm Ô Kiều đi Nguyện Nguyện.

92.

Một ngày trôi qua thật nhanh.

Nó theo cậu vào công viên một lát. Gần tối thì họ ghé quán mì dùng bữa. Đã đến lúc nên tạm biệt, ai về nhà nấy.

Chợt cậu đề nghị:

– Tối nay cậu ngủ ở nhà mình được không?

Trời phát kèo ngon? Nó thèm lắm đó! Thế mà nó bày đặt giả vờ phân vân:

– Sao vậy? Cậu quen hơi mình à?

Cậu mặt mỏng, gắt nó:

– Không được thì thôi.

– Mình có bảo “không được” đâu. – Đến lượt nó gắt cậu – Chuyến bay của cha mình hủy hôm qua, mà cha vẫn đi công tác nên sáng nay cha đi rồi. Giờ nhà mình chỉ có mỗi mình thật.

Lén liếc xung quanh, không có ai. Nó hôn trán cậu một cái, hân hoan không giấu nổi:

– Mình chỉ tiếc sao cậu không nói sớm? Nãy mình còn tính xem nên dụ cậu về nhà mình thế nào nữa cơ… Không sao cả, nhà cậu cũng như nhà mình ấy mà.

Năm ngón tay nó đan vào tay cậu, nó cười tít mắt. Mặt trời đi ngủ, nó theo cậu về nhà.

93.

Nó mua đồ ăn vặt. Họ xem phim để gϊếŧ thời gian.

Cả quãng đường nó đi hôm nay, nó cực kỳ phấn khích.

Chàng trai tân lần đầu khai trai, đầu nó chỉ toàn phim heo thôi. Trên TV phát gì, nó cũng chẳng buồn ngó đến, nó bồng cậu lên giường.

Cậu hơi mệt. Có điều, cậu vẫn chiều nó.

Nó mυ'ŧ ngực cậu. Bỗng nó thắc mắc:

– Tối nay nhà cậu cũng chẳng có ai? Họ đi công tác à?

Cậu thở hổn hển trả lời:

– Mình ở một mình.

– Ủa? Cha mẹ cậu đi làm xa à? Tại chỗ này khá gần trường, nên họ để cậu sống một mình tại đây. Mà họ yên tâm với việc cậu sống một mình à?

– Mình không biết. Chắc, cũng không yên tâm.

Nó ngẩng đầu, dõi theo nét mặt cậu:

– Cha mẹ cậu… ly hôn à?

Cậu sợ nói nhiều thì nó mất hứng, nhưng mà nó gặng hỏi thế, cậu đành thật thà đáp:

– Cha mẹ mình đã mất từ lúc mình còn bé rồi. Gần đây thì bà nội mình mới mất.

Tim nó khựng một nhịp. Nó nhìn cậu, không dám chớp mắt:

– Thế…

Thế nên hôm đó cậu xin nghỉ? Thế nên cậu vẫn sống một mình đến giờ?

Hèn chi nó chưa từng nghe cậu nhắc đến cha mẹ cậu, cũng chưa từng gặp họ.

Cậu nằm trong lòng nó, không một tấm vải che thân. Nó muốn lơ đi vết sẹo trên vai cậu, nhưng nó không lơ được.

Dưới ánh sáng của đèn, vết sẹo rõ mồm một.

Nó tắt đèn. Phòng tối om.

Nó ôm cậu từ phía sau, mấy ý đồ đen tối tan sạch sành sanh. Nó hỏi cậu:

– Có phải mình đối xử rất tệ với cậu không?

– Hiện tại, cậu tốt với mình lắm.

Đáng ra nó sẽ thấy vui lắm, hoặc cảm giác được an ủi. Nhưng không, nó hối hận.

Nó tự chất vấn, nó tốt với cậu ư?

Nó mới cho cậu mấy bữa ăn, mà lòng cậu phán nó “tốt” với cậu ư?

Khi mắt nó đã quen với bóng tối, nó ôm người trong lòng, nhìn vách tường nhà cậu.

Căn phòng nhất thời tĩnh lặng.

Đến khi người trong lòng nó thở đầu, nó tự nhủ: “Thật ra mình chẳng tốt gì cả.”

Cậu mới tốt.

Cậu mệt đến thế, nhưng lại không từ chối nó.

Đây là giấc ngủ yên đầu tiên của cậu kể từ khi bà cậu mất.

94.

Sáng thứ hai, Ngộ Tinh Diểu mỉm cười nhìn nó và cậu vui vẻ vào lớp.

Lúc cậu ngồi kế bên hắn, cậu nhìn hắn một cái rồi cúi đầu xuống.

Dường như cậu rất sợ hắn, thiếu điều trốn khỏi chỗ ngồi này thôi.

Hắn xoay bút, lỡ hỏi thăm:

– Quen Trì Nghiệm vui không?

95.

Một câu “lỡ” hỏi khiến người cậu như ngồi trên đống lửa.

Nếu cậu đã đồng ý yêu Trì Nghiệm thì cậu cũng nên nói chuyện rõ ràng với Ngộ Tinh Diểu, chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng này.

Hắn chỉ “lỡ” hỏi thôi, cũng không định nghe cậu trả lời. Hắn làm bài tiếp.

Cậu vẫn luôn tìm cách giải thích rõ ràng với hắn. Chỉ là, hai người hắn và cậu chẳng giao lưu gì nhiều, chẳng giao dịch gì nữa. Sáng hôm ấy “lỡ” hỏi đến nay, hắn cũng chẳng làm phiền cậu.

Chuyện như thể “Quen Trì Nghiệm vui không?” là do cậu lo quá nên gặp ảo giác ấy.

Hắn không quấy cậu, cậu không tìm hắn. Việc này cứ mập mờ diễn ra, cứ như đôi bên đã thống nhất rằng không nhắc đến thì sự mập mờ không bị bóc trần vậy.

Nó từng hỏi cậu chuyện giữa cậu và hắn, cậu thật thà kể hết tất cả.

Nó cũng ước hắn bớt quấy cậu giùm, nhưng việc hắn im ỉm như quả bom hẹn giờ vậy. Bom chưa nổ, không ai biết bom ấy có sức ảnh hưởng nghiêm trọng đến đâu.

96.

Một đôi tình nhân yêu nhau nồng nàn thể nào cũng có những khoảng thời gian hạnh phúc vô vàn.

Nó cũng vậy.

Cậu ăn cơm với nó, đi học với nó, tan học với nó, để nó phát tờ rơi chung, để nó làm bài tập chung. Có điều, mình cậu làm, còn nó chép. Hồi trước là sáng lên lớp nó mới chép, dạo này thì nó chép trong đêm luôn.

Tất nhiên là chép sau khi yêu cậu cháy giường.

Có khi nó quấn cậu trên sofa nhà nó, có khi nó kéo cậu lên giường cậu.

Lúc cậu làm bài, nó sẽ ngồi kế bên nhìn cậu. Nhìn người mình thích làm bài nghiêm túc như thế, đầu óc của mình sẽ rối, ham muốn của mình cũng nổi, hạt mầm của tình nảy nở.

Hạt mầm vươn thành cây, tay nó luồn vào trong quần cậu, nắm lấy “mầm” của cậu. Nó muốn truyền chất dinh dưỡng của nó để nuôi hạt mầm trong tay nó.

Cậu dựa vào bàn, dùng khuỷa tay chọc người nó:

– Mình đang làm bài mà. Cậu chờ mình chút nha?

– Không muốn chờ. Mình làm luôn nha? Thằng nhỏ cứ vươn vai hoài, mình khó chịu lắm.

Nó biết thừa cậu không từ chối nó. Thế là nó rút bút khỏi tay cậu, rồi đè cậu lên bàn mà hôn.

Dạo này làm nhiều, nó biết hết mọi điểm mẫn cảm của cậu. Giờ nó chỉ cần ra tay chạm cậu thôi, cậu cũng phản ứng, cũng nhũn người nằm trong lòng nó.

Làʍ t̠ìиɦ sướиɠ đấy, nhưng làm vừa thôi. Làm lâu quá, cậu không chịu nổi.

Cậu muốn bắn. Nó lại ghì đôi tay cậu trên đỉnh đầu, không cho cậu tự xử.

– Mình chưa bắn mà. Cậu nhịn một chút nhé. Giờ mà cậu bắn, chốc nữa cậu lại thấy khó chịu đấy.

Đằng trước hay đằng sau cậu khó chịu lắm. Dươиɠ ѵậŧ cứng nhắc, mà không được bắn. Bình thường cậu không nói đâu, nhưng mà hôm nay:

– Trì Nghiệm giúp mình với.

Nó hôn những giọt nước mắt đẫm tình của cậu, nhấp mạnh hơn. Nó mơi cậu:

– Gọi mình theo kiểu mình thích đi, mình giúp cậu liền.

Đùi cậu kẹp eo nó, ngón chân cậu cuộn lại. Cậu nức nở:

– Gọi… gọi thế nào?

– Gọi “chồng” xem?

Da mặt cậu mỏng mà, sao cậu gọi được. Thế là nó nắc chậm lại, rút cả chim ra rồi đâm lút cán khiến cậu sướиɠ, cậu rên khẽ.

Nó nắm chim cậu, dụ dỗ:

– Gọi đi, Nguyện Nguyện. Gọi “chồng” một tiếng thôi, rồi chồng cho cậu bắn.

Mặt cậu đỏ bừng bừng. Ba phần lý trí tranh luận với bảy phần hứng tình, cậu run lẩy bẩy vì ngại, vì nó chậm chạp.

Cậu nỉ non mãi không tròn âm, cố tránh khỏi cánh tay đang ghì trên đầu cậu.

Nó còn tưởng nó ghì chặt quá, cậu đau. Nó bèn thả cậu ra.

Thế là cậu vòng tay quanh cổ nó, vùi mặt mình vào đó, thỏ thẻ:

– Thích cậu.