Nguyện Nguyện

Chương 15

77.

Trì Nghiệm và Trương Kỳ Hào canh cửa lớp như những lính gác cổng từ sớm. Có điều, những chàng lính gác cổng này không chỉ canh cửa mà con kéo cặp học sinh, trấn bữa sáng, giật tóc bạn nữ. Thế là Chương Dao Dao gõ đầu Trương Kỳ Hào.

Trương Kỳ Hào ôm đầu bỏ chạy:

– Mày đừng nghĩ tao không dám đánh con gái nhé Chương Dao Dao! Mày đánh tao à? Mày mà đánh nữa là tao đánh lại mày đấy.

Lớp phó ôm sách Toán đuổi theo Trương Kỳ Hào, vừa đuổi vừa gào:

– Cậu thử đánh bà đây một cái xem? Cậu đứng lại.

Hai người họ đuổi nhau tới tận chỗ Ngộ Tinh Diểu. Hắn bơ họ, còn cậu theo hắn vào lớp thì bị Trì Nghiệm chặn lại.

Thấy người đằng sau không vào chỗ ngồi, hắn quay lại rồi ngồi vào chỗ.

Nó dựa cửa giơ chân cản đường cậu, tay nghịch đồ:

– Uầy, đi học rồi à? Tao còn tưởng mày tốt nghiệp rồi ấy chứ. Sao trốn tao?

Trước khi nghỉ lễ, nó đã bảo nó sẽ dẫn cậu đi chơi riêng mà. Thế mà ngày cuối cùng đi học trước kỳ nghỉ, cậu không đến trường luôn. Cả một tuần sau kỳ nghỉ, cậu cũng biến mất nữa. Bỗng hôm nay chẳng nói chẳng rằng mà đi học trở lại.

Nó chặn cậu thật, nhưng nó không định đánh cậu.

Nó đã bảo là nó sẽ mang bữa sáng cho cậu mà, nó còn mang cả tuần cậu không đi học cơ. Khỏi đoán nữa, bữa sáng cho cậu chui hết vào bụng thằng bạn thân của nó.

Nó vẫn luôn chờ cậu, chờ từ trước kỳ nghỉ lễ đến giờ, chờ lâu đến mức mọi sự quan tâm của nó hóa thành lời đe dọa:

– Không sợ tao chia sẻ video à? Hay mày nghĩ là tao không dám? Hửm, Lê Nguyện?

Nó chặn cậu ngay cửa lớp nên lúc nào cũng có học sinh đi qua đi lại. Nó bèn kéo cậu ra góc hành lạng vắng người để chất vấn:

– Sao mày lại đi chung với Ngộ Tinh Diểu? Đừng bảo “tình cờ đến trường chung”, tao không tin đâu.

Nó tức lắm rồi, nói không nghĩ gì luông:

– Giờ tao sẽ phát video trên bảng luôn, phát cho cả lớp xem mày trong phòng dụng cụ thể thao… vã đến mức nào.

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng:

– Cậu đừng phát!

– Đã không muốn tao phát, sao không nghe lời tao?

– Trì Nghiệm. Chỉ cần cho cậu chơi một lần thì cậu không chia sẻ nó nữa, phải chứ?

Nó sững sờ. Nghe cậu nói thế, nó hụt hẫng.

Nó muốn chơi cậu à? Nó đã từng, nhưng hiện tại không phải.

Trong kế hoạch ban đầu, nó tính dắt cậu đi chơi trong kỳ nghỉ lễ cơ. Thật lòng thì, nó muốn lại gần cậu, không chỉ tự mình chép bài cậu mà còn mang bữa sáng cho cậu nữa. Thế mà cậu vẫn cho rằng nó chỉ cần chơi cậu.

Có điều, cái mỏ nói ngược cái lòng:

– Phải. Cho tao chơi mày đi.

Cậu nghĩ kỹ rồi. Cậu không lên đại học nổi đâu, chỉ còn một năm cấp ba này nữa thôi. Cậu tính là, khó cách mấy cũng phải học hết lớp 12, lấy được tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Mấy ngày nay, cậu có thể tranh thủ phát tờ rơi mỗi tối để kiếm tiền sống qua ngày. Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ tìm việc nghiêm túc hơn.

Cậu không định vào đại học. Cậu chỉ mong tốt nghiệp cấp ba cho xong.

Ấy thế mà nó lại lôi video ra để bắt ép cậu.

Cậu gượng cười:

– Được.

Trông còn khó coi hơn cả khóc.

Qua nụ cười sượng trân ấy, nó còn thấy cậu mong manh tự đồ sứ chằng chịt vết nứt, chạm nhẹ thôi cũng khiến cậu vỡ ra.

Nó thở hồng hộc.

Nó phải nói thêm chứ nhỉ? Nhưng nói gì bây giờ?

78.

Buổi sáng có bốn tiết, giữa các tiết được giải lao một chút.

Nó không dám quấy cậu.

Đến trưa thì mọi người đi ăn đi nghỉ. Nó nhìn mọi người rời lớp, mà cậu vẫn ngồi im.

Nó chạy lên chỗ Ngộ Tinh Diểu, hỏi cậu:

– Không đi ăn hả?

Cậu lắc đầu.

– Không đói hả?

Đêm qua cậu không về nhà. Cậu không biết giải thích với nó chuyện hôm nay cậu không mang tiền thế nào nên trả lời qua loa:

– Ừ.

Nó vẫn ngồi cạnh cậu như thế, tiện tay lật sách vở của hắn. Nhìn xem, trang nào trang nấy cũng kín mít chữ, mà chữ đẹp đấy.

Nó lật đến trang cuối, rồi nhìn cái tên ngoài bìa mà hỏi tiếp:

– Hai đứa mày đang quen nhau à? Yêu sớm ấy?

– Không phải.

– Không thật hả? – Nó ngập ngừng hỏi tiếp – Thế quan hệ của tụi mày… hơi lạ thì phải?

– Tụi mình…

Cậu muốn nói lại thôi. Nó cũng không biết cậu định nói gì nữa.

– Tao không muốn chơi mày.

Tự dưng nó nói vậy. Cậu hiểu rồi, nó đang nói lại chuyện lúc sáng.

– Nói thế cũng chưa đúng lắm. Từ cái lúc nghe lén ngoài phòng thì tao cứ mộng tinh mày mãi, xong tao muốn chơi mày thật. Cơ mà sau này tao mang bữa sáng cho mày rồi dắt mày đi ăn trưa, không nhằm mục đích bắt mày cho tao chơi đâu. Lúc vết sẹo trên vai mày đập vào mắt tao, tao thấy hơi khó chịu. Tao nghĩ mày đau lắm, tao muốn chuộc lỗi, tao không bắt nạt mày nữa đâu.

Tự dưng nó thấy nó đang nói lạc đề.

Lời xin lỗi không quan trọng này có thể nói sau, cái này quan trọng hơn.

Nó hắng giọng, nói thẳng:

– Nếu mày với Ngộ Tinh Diểu không phải người yêu của nhau thì mày đừng dính líu với nó nữa. Thử với tao xem?

Mi cậu run khẽ. Nó đang nói gì vậy? Cậu cẩn thận hỏi lại:

– Thử gì cơ?

Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, dõng dạc đề nghị:

– Yêu con trai, yêu sớm.

79.

Tầm tuổi này, lần đầu thương nhau, tuy thiếu chút sự chu đáo của người trưởng thành nhưng họ yêu nhau chân thành, nồng nhiệt.

Cậu ngẩn người. Nó không cho cậu thời gian để nghĩ, ngang ngược tuyên bố:

– Nếu mày không từ chối, tức là mày chấp nhận. Tao đếm đến ba. Nào: một, hai…

– Khoan đã. Mình…

Chụt!

Nó hôn lên một cậu một cái thật kêu, nuốt trọn những lời chưa kịp nói của cậu.

Hôn vội hôn vã, hôn rách môi cậu.

Cậu còn cảm nhận được vị sắt trong miệng nữa.

– Cậu không từ chối, tức là cậu chấp nhận. Tụi mình đi ăn thôi.

– Nhưng mà mình…

Nó kéo cậu ra ngoài, không cho cậu nói tiếp.

Nhìn nó bình tĩnh thế thôi, chứ lòng nó hoảng lắm, trán túa mồ hôi mà. Hoảng vì sợ: sợ cậu từ chối, sợ cậu ghét nó.

Nó chỉ cần chặn luồng suy nghĩ của cậu, cắt thời gian ngẫm của cậu là cậu không thể từ chối nó được nữa. Ừ, nó bịt tai trộm chuông đấy.

Nó mua hai phần sandwich rồi đưa một phần cho cậu, nhấn mạnh:

– Bữa ăn tình yêu.

Cậu chuẩn bị hỏi nó thì nó nói chen:

– Rẻ hơn mua riêng, nhưng mà mình hào phóng lắm đó.

Sau đó nó cắn một miếng to, nhồm nhoàm hỏi cậu:

– Dạo trước cậu không đến lớp, tạm nghỉ à?

– Ừ.

– Nghỉ lâu thế. Nhà cậu có việc à?

Cậu không thích kể chuyện mình khổ sở thế nào cho người khác nghe. Thế là cậu nói “không có gì, việc xong rồi”.

80.

Một tuần sau đó, vị trí ngồi trong lớp thay đổi nhẹ, cả lớp chỉ dám đi bên trái. Cậu không còn ngồi hàng thứ tư nữa, chuyển sang hàng thứ ba nên không được dựa tường. Lối đi giữa các bàn hẹp. Ngoài ra, mấy ngày nay Ngộ Tinh Diểu không quấy cậu.

Hắn phải tham gia ba cuộc thi nên tranh thủ cày đề không ngừng. Đề chất đống trước mặt hắn, hắn còn không có thì giờ nghỉ ngơi thì sao hắn rảnh để kiếm chuyện với cậu.

Cậu từng thấy đề trên bàn hắn. Không phải đề thi định kỳ bọn cậu thường làm, không phải bài tập do thầy cô giao thêm, mà là đề thi nâng cao. Hắn lướt đề rồi làm thử mấy bài hắn chưa từng gặp.

Hắn không quấy rầy cậu, hiển nhiên cậu cũng chẳng chủ động dây vào hắn làm gì. Cậu tìm cách tự giảm cảm giác tồn tại của bản thân nên mấy ngày nay khá yên ổn.

Còn phía nó… nó cứ cho cậu mấy thứ kỳ lạ.

Không biết kỳ chỗ nào lạ ra sao, cậu nhận tất.

Cậu soi con chim trong tay nó, hoang mang thắc mắc:

– Ngàn chú hạc giấy?

– Ừ. Tặng cậu đấy.

– Sao lại tặng mình…

– Ờm… – Nó gãi đầu, bịa mãi không được cái cớ nào nên nó thật thà khai rằng – Trương Kỳ Hào bảo yêu nhau tặng hạc cho nhau, thế là mình tặng cậu ngàn con.

Cậu vẫn không biết mình nên làm gì với đàn hạc thì nó bảo cậu giữ tiêu bản bầy hạc đi.

– Nhưng tiêu bản trích từ mẫu sinh vật mà? Này cũng tính à?

– Ai biết đâu. Quan tâm làm gì? Cậu cứ giữ đi. Yêu đương phải có hạc. À, còn nữa. Cậu đợi mình ở đây nha, mình lấy cái này.

Chốc sau, nó hồng hộc quay lại, đặt vào tay cậu một thứ:

– Tặng cậu luôn.

Trước đó, trong tay cậu là bầy hạc thì lúc này cậu đang giữ một viên đá thủy tinh trong suốt có khắc chữ “Nguyện”.

Cậu ngại lắm, má nóng hầm:

– Sao… lại tặng thêm cái này?

Đâu phải mỗi cậu ngại. Nó cũng ngại. Nó trịnh trọng trình bày:

– À, đá thủy tinh để trưng ấy. Trương Kỳ Hào bảo tụi yêu nhau thích món này lắm, thế là mình thức trắng đêm khắc cho cậu. Cậu cầm đi mà. Thích không? Chắc có ha? Mình cũng chẳng biết tặng gì cho cậu nữa.

Tay trái cậu giữ ngàn chú hạc giấy, tay phải cậu cầm đá thủy tinh. Cậu không dám nói, rằng cậu thích.

Hai món đồ này… không hiểu sao, cậu thấy mộc mạc…

Cậu cong môi, cười khẽ. Thẹn thùng, lại rụt rè. Đúng là cậu đã cười.

Khác một trời một vực với nụ cười miễn cưỡng sáng thứ Hai.

Nó cười theo cậu, lòng thầm nghĩ Trương Kỳ Hào chỉ hai nước đi quá ngon.

Trương Kỳ Hào còn ế mà phải gánh trọng trách quân sư tình yêu cho nó, cũng không thất bại toàn tập lắm.

Có điều, nó chưa nói cho Trương Kỳ Hào biết nó đang yêu một cậu trai, cũng chưa dám nói cậu ấy là Lê Nguyện.

Người nào đó thấy chưa thất bại toàn tập còn nghĩ mình thắng cơ, đắc chí lắm cơ.

81.

Thứ bảy, tan học, nó dắt cậu về nhà nó.

Vừa qua ngưỡng cửa, nó đã vội vã đè cậu xuống sofa mà hôn lấy hôn để. Chiếc lưỡi ướŧ áŧ lại nóng bỏng luồn vào trong khoang miệng cậu, hôn loạn xì ngậu.

Nó tự cởϊ áσ, tiện tay tháo nút giúp cậu. Nó vùi đầu vào cổ cậu, tay nó lướt xuống dưới, kéo khóa quần cậu xuống rồi cởi nó ra.

Cậu gầy quá. Eo nuột, nhỏ vừa vòng tay nó. Nó sờ chỗ này, lại sờ chỗ nọ. Người cậu mềm thật đấy.

Sờ, hôn. Nó chuẩn bị tiến bước nữa thì khựng lại, đứng dậy. Mắt nó hoảng lắm.

Áo đồng phục của cậu vương trên khuỷa tay cậu. Tóc rồi, môi đỏ, mắt hồng, mũi ửng. Cậu tựa chú thỏ trắng lạc vào ổ sói vậy.

Sóng tình dạt dào khắp người cậu, ngón tay cậu cuộn khẽ, mắt cậu ngân ngấn nước. Cậu không hiểu vì sao nó dừng ngang, giọng nói nhuốm chút màu tình thủ thỉ thắc mắc:

– Sao vậy?

Sói xám ngồi dậy, mặt nó quẫn bách, nó lắp bắp:

– Chờ một chút… Chờ một chút… Chờ một chút… Cậu chờ mình chút…

Rồi nó vọt vào nhà vệ sinh.

Sói xám bỏ thỏ trắng dù thỏ ngay đầu miệng nó.

Rõ ràng nó phải dụ thỏ mãi, mới dụ về nhà được mà. Sau đó thỏ bị cưỡng chế tạm dừng, áo quần lung tung. Trên môi thỏ vẫn còn dãi của sói, chưa kịp lau trôi cũng như chưa kịp nuốt xuống.

Cậu đợi hoài, không thấy nó ra. Xấu hổ lắm, nằm không ổn, mà đứng dậy càng không. Cậu chần chừ hồi lâu rồi ngồi dậy, mặc lại quần áo, vuốt lại mái tóc rối.

Cậu không dám đυ.ng đồ của nhà người ta, không dám đi lại lung tung. Cậu ngồi nghiêm túc trên sofa đợi nó ra.

Mười phút rồi đó, nó vẫn chưa ra. Hình như nó quên mất cậu đang chờ nó ngoài phòng khách vậy.

Cậu bèn lại nhà vệ sinh, gõ cửa gọi nó:

– Cậu có sao không?

Giọng nó lạ lắm, có nhịp thở nhanh, âm lượng thì lớn:

– Mình không sao hết. Chờ mình chút nha, mình ra ngoài liền.

Cậu đành phải quay lại sofa ngồi chờ.

Thế là cậu tranh thủ ngồi đó làm bài tập.

82.

Nó ngồi trên nắp bồn cầu. Gel bôi trơn vãi trong tay nó, nó tuốt thằng nhỏ.

Mười phút đằng đẵng trôi qua, thằng nhỏ chưa chịu ra.

Nó tính bắn lượt một trước, lượt hai mới cho cậu.

Bởi vì lượt một lúc nào cũng chóng vánh, hiệp hai lâu hơn.

Thật ra, nó có thể dành cả hai hiệp cho cậu. Có điều, lúc đó nó ra sớm quá nên giờ nó không tự tin lắm…

Xùy xùy xùy… sớm cái gì mà sớm? Khụ… lần này nó sẽ không ra sớm.

Nó không dám liều. Những tưởng chuyến này chơi đã nghiền, dạo đầu gần xong, quần đã cởi, chợt nó nhớ về “lúc đó” trên sân thượng nên nó hoảng, nó lùi lại, nó trốn vào nhà vệ sinh, tự xử.

Sao thằng nhỏ còn chưa bắn vậy? Mười phút rồi. Đệt! Nó mà biết người đã khai trai sẽ trụ được lâu hơn thì nó tới bến với cậu rồi. Trốn trong toilet làm gì chứ!!!

Nó nắm thằng nhỏ, thầm nghĩ lần này chắc không ra sớm đâu ha? Nó đang phân vân xem có nên ra ngoài làm tiếp hay không thì ngoài nhà vọng tiếng chửi long trời lở đất, dọa nó xuýt xìu.

Cái giọng này… quen tai quá. Nó hoảng tới mức nó vội vã mặc quần chạy ra.

Và đối mặt với cha nó.

Cha nhìn nó, nó nhìn cha.

Rồi nó mở lời:

– Đáng ra bây giờ cha đang ở ngoài sân bay chứ? Cha không đi công tác nữa hả?

– Mưa to, hủy chuyến, nên tao… Tao tính hỏi tội mày đây! Đừng nói xen!

Sắc mặt cha nó không tốt lắm, lúc xanh lúc tái, tức giận:

– Cậu bạn này là sao? Mày tính đánh bạn nữa hả? Cái nết của mày còn dẫn bạn về nhà nữa! Lần trước mày bắt bạn này làm bài tập giùm mày ha? Tao nhớ mà! Rồi mày kéo bạn lên sân thượng xong bị mời phụ huynh tiếp! Thấy tao đi công tác nên mày tính xử bạn tại nhà luôn chứ gì?

Giọng cha nó vang lắm, khiến cậu sợ mà đánh rơi cây bút. Cậu không dám thở mạnh luôn.

Gì vậy trời? Nó giải thích với cha:

– Con không đánh cậu ấy! Cha đừng đổ oan cho con!

– Thế mày kéo bạn về nhà làm gì??? – Cha nó xoắn tay áo – Không dám trả lời, chính là đánh bạn rồi còn gì!

– Con… con…

Con rủ bạn về đây đυ. ạ.

Trời ơi! Nó muốn chửi bà nó, nhưng không dám. Bà nói là mẹ của cha nó, bà nó thương nó lắm. Nó không được chửi bà.

Chợt nó thấy làm bài, đầu nó nhảy số, nó nhanh miệng:

– Con kéo bạn về để bạn bổ túc cho con. Cha nhìn đi, bài vở sẵn sàng luôn đây này.

– Thật không?

– Thật mà. Bài vở đây này. Con tính đánh bạn thì con làm bài chi?

Cớ được đấy. Nó lôi vở từ cặp nó rồi đưa cha xem:

– Con mới vừa đi vệ sinh xong. Cha xem, có phải bài của con này?

Thấy đứa con không có chí tiến thủ của mình giác ngộ, quyết tâm vươn lên trong học tập, mà bạn nó lại sẵn lòng bổ túc cho nó, bỏ qua quá khứ nó từng ăn nạt bạn…

Nghĩ kiểu gì cũng thấy vui.

Cha nó hỏi tên cậu, còn hỏi đi hỏi lại để chắc chắn rằng nó không đánh cậu thật.

Sao nói nhà không có ai? Đã lừa người ta về nhà còn bắt người ta nói dối phụ huynh nữa?

Hết cách rồi, cậu chỉ thể lấp liếʍ theo nó.

83.

Thảm lắm trời ơi! Cứ ngỡ mình sắp mần người thương thì phải ngồi làm bài tập.

Lại còn làm trước mắt phụ huynh.

Nó mạnh dạn làm đại.

Kết quả? Làm sai hết.