Nguyện Nguyện

Chương 11

57.

Nó ôm cậu vào lòng, liếʍ ướt cổ cậu, cắn cổ áo cậu ra, tình cờ để lộ vết sẹo bỏng hình tròn.

Vết đó không lớn, cỡ uống hút uống nước thôi, nhưng nhìn nổi bật hẳn, lồi lõm khác lạ. Xương quai xanh đẹp như tượng tạc lại bị một vết sẹo xấu xí ịn lên, trông mất thẩm mỹ lắm.

Lần trước ở sân thượng, nó chỉ lo phía dưới nên nó chẳng nhìn thấy vết sẹo này.

Nó khựng lại, định hỏi cậu là vết sẹo này do đâu mà thành thì nó nhớ, hình như nó tạo ra. Nó hỏi:

– Tao làm à?

Cậu ngơ ngác nhìn nó:

– Hả?

Nó mân mê vết sẹo:

– Đây này.

Vật dưới thân không có dấu hiệu hạ nhiệt, cơn nứиɠ chưa được giải tỏa nên vật đó cứ trướng lên. Cậu cọ vào người nó, bám lấy nó, hốc mắt hồng hồng, giọng cậu nho nhỏ:

– Ừm.

Chợt lòng nó hụt hẫng, nó hỏi lạ:

– Đau không?

Vết thương đã kết vảy, tróc da, thành sẹo bao lâu rồi. Cậu lắc đầu:

– Không đau nữa.

– Lúc bị dí đầu thuốc, chắc đau lắm?

– Hơi đau thật.

Nó rút tay ra khỏi người cậu rồi ôm eo cậu, vùi đầu vào cổ cậu, không nói câu nào.

Đang nới thì dừng ngang. Cậu chơi vơi giữa biển tình mà hoảng. Nãy ở hẻm nhỏ thì đòi làm bằng được, giờ lên sân thương thì ngưng.

Cậu không giục nó. Du͙© vọиɠ đã bị khơi lên, cậu bèn đưa tay sờ lấy cây gậy thịt đang cương giữa chân nó:

– Sao thế?

Nó cũng không biết nó bị làm sao nữa. Dạo trước nó bồng bột, chắc nó chỉ định dọa cậu chun chút nên mới dí đầu thuốc vào vai cậu.

Nó từng bắt nạt cậu như thế, giờ lại muốn thân mật với cậu. Thấy vết sẹo, họng nó nghèn nghẹn.

Cậu gầy lắm, vai hõm sâu, trông rất đẹp. Vùng đấy nên ịn vết hôn, vết răng chứ không phải vết sẹo.

Hơi hối hận rồi.

Hối hận vì điều gì, nó cũng không rõ. Sợ nói ra, cậu sẽ đau? Sẽ khó coi? Sẽ trải nghiệm một điều mà nó chẳng thể mường tượng nổi.

Nó do dự mãi mới thủ thỉ vào tai cậu:

– Tao xin lỗi…

Lách cách! Lách cách! Cạch!

Nó đang nói thì tiếng động từ cửa trên sân thượng vọng lại. Nó phản ứng ngay lập tức:

– Tiếng gì vậy?

Nó mặc quần lại cho cậu rồi chạy đến chỗ cửa. Kế đó, nó phát hiện cửa bị khóa trái, mở không được.

Nó thử đẩy cửa rồi chau mày:

– Không mở được.

– Làm sao bây giờ? Có phải thầy cô nào khóa lại không?

Nội quy nhà trường nghiêm cấm học sinh lên sân thượng. Hồi đầu có khóa, nhưng mà học trò phá khóa xong chẳng ai thay khóa nữa.

Gần đây, thầy hiệu trưởng có nhắc là sở giáo dục thành phố sẽ kiểm tra độ an toàn của nhà trường nên thầy cô sẽ không khóa cửa. Chuyện nó vừa làm với cậu cũng phát ra tiếng động, tương tự người đi lên sân thượng cũng sẽ có tiếng động.

Nó suy luận một chút, cũng suy đến việc Ngộ Tinh Diểu biết nó lôi cậu lên sân thượng.

Và cánh cửa vừa bị khóa chính là lối duy nhất xuống khỏi sân thượng.

58.

Đến tận lúc tiếng chuông hết tiết vọng lên, chưa một ai mở khóa sân thượng.

Nó đi khắp sân thượng nhưng không tìm thấy cửa khác. Dưới sân thượng là tầng 4, leo xuống thì không khả thi lắm.

Cậu hoang mang hỏi nó:

– Làm sao bây giờ?

– Ra chỗ rào chắn hét thử xem? Chắc mấy phòng trên tầng 4 nghe thấy đó. Nếu họ biết trên này có người, họ sẽ tìm cách mở khóa.

– Vâng. Kêu luôn nha?

– Từ từ, tan học hẵng kêu.

Học bạ của nó đầy rẫy tội lỗi. Giờ mà kêu thì việc nó ở riêng với cậu trên sân thượng sẽ nổi khắp cả trường mất.

Chỉ là, chưa đến giờ tan học, chưa kịp kêu cứu thì phía bên kia cánh cửa có tiếng động.

Có người mở cửa.

Sau cánh cửa loang lổ những vết rỉ sắt ấy là Ngộ Tinh Diểu đang cầm khóa.

Nó nheo mắt:

– Là mày thật này.

Khóa cửa, mở cửa, nhưng khóc hiểu.

Nó chẳng ưa hắn từ lâu, giờ thì nghênh chiến:

– Mày có cái nết tệ hại gì thế? Mắc gì nhốt tụi tao lại?

Hắn không đáp lại lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nó, mà nhếch mép bật cười rồi xoay người về phía cầu thang, hét lớn:

– Họ ở đây này!

Gì?

Lại chơi gì nữa?

59.

Những chuyện sau đó diễn ra thật ảo diệu.

Hắn nhanh chân lên sân thượng. Sau hắn có cô chủ nhiệm lớp, thầy chủ nhiệm khối và một số bạn cùng lớp.

Cô chủ nhiệm lớp vừa lên tới nơi là chất vấn nó xem nó có bắt nạt bạn cùng lớp nữa không.

Nhiều người xuất hiện khiến nó hoang mang nhẹ, nhưng nó vẫn trả lời:

– Không có mà.

– Mấy cuối tuần trước thì làm chứng cho vụ Tiểu Lỗi, cuối tuần gần đây thì bắt bạn làm bài tập giùm. Có phải bị khui chuyện nên anh không phục, anh lôi Lê Nguyện lên đây để đánh bạn không?

Nó ngơ người. Nó có làm thế đâu, bèn đáp:

– Không có mà!

– Không nhận chứ gì? Được. – Nói rồi cô ngoảnh mặt sang người còn lại – Lê Nguyện, có phải Trì Nghiệm đánh trò không?

Cậu còn hoảng hơn. Cậu sợ nhìn thấy vết tích mờ ám nên cúi gằm đầu, ngoan ngoãn trả lời:

– Không ạ…

– Trò đừng sợ. Bạo lực học đường cần phải chặn đứng càng sớm càng tốt, việc trò sợ chính là ủng hộ bạo lực học đường! Nếu Trì Nghiệm đánh trò, trò cứ nói với cô. Cô sẽ làm chủ cho trò.

Cậu rụt cổ như đà điểu. Cậu rất muốn nói rằng nó không đánh cậu, nhưng lại chẳng biết giải thích thế nào.

Chợt thầy chủ nhiệm khối xen vào:

– Lê Nguyện à, nếu Trì Nghiệm không đánh trò thì hai trò ở trên sân thượng làm gì? Sao không về lớp?

Việc này… còn khó giải thích hơn cả việc nó không hề đánh cậu nữa.

Thầy chủ nhiệm khối đã tung, cô chủ nhiệm lớp bèn hứng:

– Không nói gì tức là trò đang bị uy hϊếp, nên trò không thể nó. Trì Nghiệm đánh bạn, vi phạm này cần phải mời phụ huynh để xử lý thêm.

Nếu tính việc “bị ép thủ da^ʍ” là “bắt nạt”, thì việc nó vi phạm cũng chẳng sai. Chỉ là, bắt nạt này khác bắt nạt kia thôi, nó cũng từng bắt nạt cậu rồi.

Bắt nạt lúc nào à? Chắc cả kỳ nay rồi.

Thêm một lần nữa cho thấy, sân thượng này khắc nó!!!

60.

Lúc nó bị hai thầy cô dẫn đi, mấy bạn học sinh tham gia tìm người cũng về lớp.

Chỉ còn Ngộ Tinh Diểu lui lại về sau, nhanh tay nhanh chân kéo cậu vào chỗ ngoặt. Một tay hắn cầm hai viên bạc tròn, tay còn lại kéo quần cậu ra, nới chỗ để tay kia nhét viên bạc vào trong.

Động tác dứt khoát đến mức cậu không kịp phản kháng.

Viên bị nhét vào dươиɠ ѵậŧ thì nhỏ cỡ hạt gạo, không hề bôi trơn, cứ thế mà trượt vào trong, có giá kéo bên ngoài. Viên còn lại cỡ ngón út; do phía sau cậu mới bị nới nhẹ nên viên bị đẩy vào dễ dàng.

Hắn khẽ hôn môi cậu tựa lông chim phớt qua rồi nhắc nhở cậu:

– Về lớp nào.

61.

Bị nhét hai viên kia vào người thì không đau lắm. Chỉ là lúc đi, các viên chuyển động nhẹ trong người cậu. Không còn cách nào khác, cậu đành phải chờ đến khi tan học mới tháo nó xuống.

Cậu là học sinh về lớp cuối cùng. Cô chủ nhiệm lớp bảo cậu đổi chỗ.

Bạn khác đã ngồi vào chỗ cũ của cậu, bạn tên Tôn Hối.

Trước đó, bạn Hối ngồi cùng bàn với Ngộ Tinh Diểu.

Cô chủ nhiệm lớp chỉ chỗ ngồi mới của cậu:

– Đây là chỗ mới của trò, Lê Nguyện. Mau mang sách mang vở đến bàn lớp trưởng đi.

Cậu ôm đống sách vở trước ngực, dọn đến bàn của hắn. Hắn đổi tư thế ngồi để cậu vào phía trong. Chỗ cũ của bạn Hối sát tường.

Tiết đầu ca chiều là tiết buồn ngủ nhất. Phía cuối lớp đã có mấy học sinh gục xuống.

Thường thì tầm này cậu cũng mệt, nhưng hôm nay cậu ngồi kết lớp trưởng. Cậu tránh còn không nổi, căng thẳng như đang bước trên một lớp băng mỏng.

Không dám cử dộng, không dám nói chuyện, cậu ngồi im như một cái xác ướp vậy, ngồi ngoan như một cậu học sinh tiểu học nhìn bảng chằm chằm.

Bởi vậy, lúc hắn chạm vào đũng quần cậu, cậu bất ngờ trợn mắt nhìn hắn.

Hắn lại không nhìn cậu. Tay trái cầm bút viết bài, gương mặt nghiêm túc dõi theo bài giảng của cô.

Nếu không phải cái tay phải đang hành cậu thì chính cậu cũng bị dáng vẻ nghiêm túc học hành này lừa.

Đang trong lớp học, giữa 42 bạn cùng lớp, cô đang giảng bài trên bục, sao hắn… hắn dám…

Trưa thì Trì Nghiệm hành cậu, giờ thì mấy vật kỳ quái hành trong cậu, tay hắn hành ngoài cậu. Về mặt giường chiếu thì cậu không còn là tấm chiếu mới nhưng cũng không đến mức từng trải.

Giữa biết bao người mà bị vật lạ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu cương. Cậu cong người, gục xuống bàm.

Lớp im ắng, tiếng cô giảng vang vọng.

Cậu không dám thở mạnh, sợ các bạn phát hiện cậu bất thường.

Cậu tì trán lên cánh tay phải, tay trái cậu cố cản tay hắn.

Ngón tay của hắn thon dài, xương khớp không lệch, cách lớp vải của quần đồng phục mà quấy rối vật nóng đang trướng, linh hoạt mân mê.

Cậu nắm tay hắn, hắn giữ tay cậu rồi vuốt chung, khiến cậu không dám giãy mạnh.

Cách một lớp vải, tay hắn như gãi lệch chỗ ngứa, không rờ tới điểm nhạy cảm.

Cậu lo lắm. Người căng thẳng, c̠úc̠ Ꮒσα co lại bị vật lạ ép ngược ra, vật lạ dịch chuyển một hồi thì va vào tuyến tiền liệt, khiến cậu run rẩy.

Cậu không cản được hắn, run tay cầm bút viết một mảnh giấy nhỏ rồi xé cho hắn.

Hắn ngừng tay, cúi đầu nhìn mảnh giấy của cậu. Trên đó ghi: Cậu đừng trêu mình nữa.

Tâm trạng hắn đang tốt, hắn mỉm cười mà bỡn cậu, cảm nhận dươиɠ ѵậŧ của cậu run trong tay mình.

Rồi hắn xoa tinh hoàn, tuốt lên đến bao qυყ đầυ.

Cậu cúi mình, gồng người hơn. Đến khi cậu sắp bắn thì vật kia trong niệu đạo cản lại. Cậu không xuất tinh được.

Kɧoáı ©ảʍ chính là một loài dã thú nuốt chửng ý thức con người.

Cậu vùi đầu trong khuỷu tay phải, cắn chặt môi dưới, run bần bật trong lớp đồng phục rộng thùng thình.

Kiềm được du͙© vọиɠ nhưng không ngăn được từng đợt sóng tình ập đến. Cậu nhịn, cổ đỏ, tai hồng như cua bị nấu chín vậy.

Cậu không tập trung được, ngay cả tiếng chuông hết tiết cũng không nghe được. Cậu chỉ biết cậu phải giữ mọi thanh âm rền rĩ ở họng mình, không để nó phát ra ngoài.

Bàn tay phải kia buông tha đũng quần cậu; và, đan vào tay trái của cậu.

Chân cậu không còn ý thức nữa. Cậu để mặc hắn muốn kéo mình đến đâu thì kéo.

Họ lại vào nhà vệ sinh. Hắn đứng sau cậu, cởϊ qυầи cậu, và đâm vào. Hắn ép sát lưng cậu, vòng tay qua phía trước, bắt lấy thằng nhỏ của cậu.

Nhớ dạo trước thằng nhỏ của cậu trắng nhợt, giờ trông hơi tím tái.

Vật kia vẫn ở trong niệu đạo của cậu, khiến cậu không xuất tinh được. Đằng sau có của hắn và vật lạ thi nhau ma sát vào trực tràng của cậu, khiến cậu run rẩy.

Cậu muốn rút mấy thứ kỳ lạ ra khỏi người cậu, nhưng hắn lơ đi.

Ngón tay trắng nõn tương phản với chim nhỏ tím tái. Hình ảnh đó lọt vào mắt cậu, khiến cậu cứng lên, lòng cậu hoảng loạn.

Eo cậu nhũn ra, nhưng cậu không bắn được. Cậu nức nở như tiếng muỗi vo ve:

– Cái kia… cái kia…

Hắn xoa bụng dưới của cậu, giả vờ không hiểu:

– Cái nào?

Cậu đưa tay xuống để kéo que chọc niệu đạo ra. Hắn giữ lấy tay cậu, tuốt lên tuốt xuống, vừa tuốt vừa hôn lên má cậu:

– Muốn bắn à?

Liêm sỉ, tự trọng, cậu vứt hết. Cậu dựa vào lòng hắn, khẽ gật đầu.

Hắn mỉm cười:

– Xin tôi đi.

Tay cậu cự quậy nhè nhẹ trong tay hắn:

– Xin cậu đó.

– Xin ai nào?

– Ngộ…

– Ngộ gì cơ?

Bình thường cậu không nói chuyện nhiều với hắn. Cái lần đến khách sạn ấy, cậu chỉ gọi hắn là “lớp trưởng”, chưa từng gọi họ tên hắn.

Một phần nhỏ là do cậu không thân với hắn, còn phần lớn là cậu không dám gọi như thế.

Hắn hôn lên xương quai xanh của cậu, mớm lời cậu:

– Hửm? Ngộ gì cơ?

– Ngộ… – cậu khó chịu nắm lấy tay áo hắn, giọng cậu nhuốm màu da^ʍ mà gọi – Ngộ Tinh Diểu.

Hắn vui vẻ, từ từ rút que chọc niệu đạo ra khỏi dươиɠ ѵậŧ của cậu:

– Ngoan lắm.

Thân que chọc như dao cùn, không cắt thịt được, nhưng khiến người ta đau. Lúc rút que ra, bên trong ma sát một đường cũng mang lại kɧoáı ©ảʍ; chỉ là, không sánh được với kɧoáı ©ảʍ muốn bắn.

Cậu ngửa đầu, muốn rên.

Hắn bịt miệng cậu, nhắc nhở:

– Suỵt! Khẽ thôi, không sợ ngoài kia có người đang nghe à?

Cậu bị hắn ép đến mức nước mắt cậu tuôn lã chã. Que chọc vừa rút ra khỏi người là cậu bắn vài luồng vào tay hắn rồi nhỏ giọt từ từ.