42.
Trì Nghiệm chạy trối chết. Lúc nó nghe Ngộ Tinh Diểu nhắc tên nó, nó bỏ chạy.
Ban đầu nó hẹn Trương Kỳ Hào chơi bóng sau tan học. Đang đến sân bóng thì nó thấy Lê Nguyện vào phòng dụng cụ. Sau đó thì thấy Ngộ Tinh Diểu theo sau Lê Nguyện. Nó tức. Từ bao giờ hai đứa đấy gần nhau vậy?
Thế là nó mượn cớ mua nước để bám theo Ngộ Tinh Diểu và Lê Nguyện.
Nó dựa vào góc cửa, nhìn quanh. Trong phòng tối thui, nó cũng chẳng thấy rõ chuyện bên trong. Chốc chốc lại có thêm mấy tiếng động là lạ; ngay sau cửa này thôi, tiếng này lạ lắm, không giống cái tiếng mà hai người đánh nhau gì cả.
Nó nhíu mày. Nó chuẩn bị bước vào để tìm hiểu kỹ hơn thì nó nghe thấy tiếng ai rêи ɾỉ vừa nhỏ vừa tình.
Rồi tiếng đồ vật va vào cửa.
Không có tiếng kêu cứu nào cả.
Rồi tiếng ai rêи ɾỉ lại vang.
Tiếng này không còn tình như hồi nãy nữa, có lẫn sự sung sướиɠ, sự kiềm nén, sự chần chừ, sự buồn bã.
Tiết ra tới như có như không yêu kiều rêи ɾỉ, sảng khoái trung hỗn loạn không chiếm được phóng thích ẩn nhẫn, đốn đốn, rầu rĩ.
Lúc này giọng Ngộ Tinh Diểu lại xen giữa tiếng rền rĩ kia. Ngộ Tinh Diểu gọi “Nguyện Nguyện”.
Phải, chính là Lê Nguyện.
Nó không đui. Thế nên, họ đang làm gì trong phòng?
Sau đó Ngộ Tinh Diểu có nói gì, làm gì thì nó chẳng quan tâm nữa. Nó chỉ tập trung vào Lê Nguyện trông như vừa sướиɠ vừa kiềm niềm tủi hổ lại vậy.
Bất giác, nó nhớ đến hình ảnh Lê Nguyện cắn môi dưới. Môi cậu đỏ chót.
Hình như mấy tuần trước, lúc nó ép Lê Nguyện uống rượu thì môi cậu cũng đỏ như thế.
Liệu cậu có đang cắn môi?
Liệu cậu có để lộ dáng vẻ nằm dưới thân Ngộ Tinh Diểu trước mặt nó khi đó?
Nó chỉ nghe cậu rên thôi mà đũng quần nó dựng lều luôn rồi.
Rồi nó nghe thấy Ngộ Tinh Diểu nhắc tên nó.
Hóa ra Ngộ Tinh Diểu biết thừa nó bám theo, nó nghe lén nên Ngộ Tinh Diểu không dè chừng gì mà cố tình gợi ra.
Nó đang ngồi xổm. Tay nó tì xuống đất mạnh đến nỗi sỏi đá cứa đứt tay nó. Nghe nhắc tên, nó không dám hóng thêm nữa.
Nó bỏ chạy.
43.
Lần đầu nó thấy rõ gương mặt đối phương trong cơn mộng tinh của nó.
Trong căn phòng bụi bặm, Ngộ Tinh Diểu đè Lê Nguyện. Người trên đẩy hông; người dưới dùng chân kẹp eo người trên, nằm rên trông đến là lẳиɠ ɭơ.
Nhấp nhẹ thì cậu thấy không thỏa; nắc mạnh thì cậu khẽ nức nở, nũng nịu người kia “đủ rồi… thôi đi mà…”
Cậu bò xa ra, Ngộ Tinh Diểu kéo cậu lại. Cậu không thể thoát khỏi Ngộ Tinh Diểu, đành phải tắm mình trong đống tinh của cả hai.
Nó nhìn họ đυ. nhau.
Đồng thời, cũng bị trướng phát đau.
Nó không bắn được. Nó muốn Lê Nguyện bú nó, nó muốn bắn ngập mồm Lê Nguyện, nó muốn Lê Nguyện nuốt hết hàng của nó.
Nó còn chưa kịp tham gia thì Ngộ Tinh Diểu nhìn nó, hỏi:
– Sướиɠ mắt không?
Nó tỉnh giấc.
Phòng tối. Không có Lê Nguyện, không có Ngộ Tinh Diểu, chỉ có mỗi mình nó nằm trên giường.
Cùng với đũng quần nhơn nhớt.
Nó mộng tinh.
Nó nằm trên chiếc giường bừa bộn mà thẫn thờ nhìn trần nhà.
Nó tỉnh giấc rồi, nhưng cơn mộng tinh vẫn quanh quẩn trong đầu nó. Hình ảnh Lê Nguyện dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ giữa căn phòng bụi bặm ấy không chịu tan biến.
Các góc phòng, mọi thanh âm, những hình ảnh, hết thảy đều là Lê Nguyện giữa ban chiều, Lê Nguyện đang cắn môi, Lê Nguyện nhỏ giọng rên.
Nó lại cửng.
Nó vào nhà tắm. Dưới vòi sen xả nước, giữa làn hơi bốc lên, chợt nó nhớ đến một câu nói của Ngộ Tinh Diểu.
“Sau này có dịp thì Nguyện Nguyện tự xăm mấy từ này đỏ lên nhé…”
“Mấy từ này” là mấy từ nào cơ? Xăm ở đâu? Ngực, rốn, eo, lưng, mông, hay là trên ©ôи ŧɧịt̠ cậu?
Lẽ ra hắn không nên chạy, hắn phải ở lại để xem hai đứa đấy bắn ào ào trong nơi công cộng như trường học.
Tay hắn tuốt nhanh hơn, đầu hắn nhớ về Lê Nguyện. Hắn “hừ” mạnh một hơi rồi bắn thêm một luồng tinh đặc sệt lên kính nhà tắm.
Trong cơn phê, hắn nghĩ, hắn phải lột sạch đồ của Lê Nguyện xuống để xem “mấy từ này” là gì, bị viết vào đâu.
44.
Thiếu niên mười bảy mười tám rất hiếu kỳ. Đây là một giai đoạn mà mọi thứ trở nên thần bí, mơ hồ, đẹp đẽ với họ.
Gồm cả du͙© vọиɠ, trái cấm.
Nó khiến họ ngu muội, khiến họ phạm tội.
Trì Nghiệm không thể tập trung chơi trò chơi như mọi khi nữa. Nó đá Trương Kỳ Hào rồi hỏi:
– Làm chuyện đó thì có cảm giác gì?
Trương Kỳ Hào cảm thấy câu hỏi này quen quen, đành dẩu môi:
– Nào biết.
– Sao mày không thử xem?
Trương Kỳ Hào sượng:
– Tao… Tao đang chơi game mà. Thử cái gì mà thử? Thử với ai?
– Chó ế vạn năm mà còn chơi game!
– Chả lẽ mày thoát ế? Mày thử rồi hả?
Trì Nghiệm không trả lời nữa. Không đáp là không có. Trương Kỳ Hào cảm thấy tâm trạng của bạn mình là lạ, sáng ngồi ngoài tiệm net đã ngẩn người, đến lúc đáp lại lời thoại của nhân vật thì nó hỏi bài trong sách Văn. Gì vậy trời? Đây là một bài kiểm tra Ngữ Văn hả?
– Chẳng phải mày không có hứng với việc này à? Sao thế? Tự dưng lại có hứng? Kiếm bạn gái là biết liền chứ gì? Mặt mày thế này mà còn sợ người ta chê hả?
Lòng nó ỉu xìu. Đối tượng nó định quen không phải là một bạn gái… mà là một bạn trai.
Trương Kỳ Hào thoát khỏi màn hình trò chơi rồi truy cập vào những trang mạng thân quen của mình:
– Thèm gái hả? Xem phim heo cho đỡ thèm nha?
Trì Nghiệm nhìn hai người khắc xuất khắc nhập trên màn hình xong đòi Trương Kỳ Hào:
– Đổi đi mày.
– Ờ, đổi. Tao cũng thấy cái cô này bình thường, đổi cô khác vậy.
Trương Kỳ Hào lại chọn đoạn phim khác, vẫn là AV một nam một nữ.
Trì Nghiệm chỉnh lại lời đòi hỏi:
– Đừng coi nam nữ nữa.
– Hả? Không coi nam nữ, thế xem người với thú hả? Gu mày nặng vậy?
Lòng Trì Nghiệm thêm phiền. Chợt não nó lóe lên, nó gặp chủ tiệm net để tự thuê riêng một cái máy tính trong xó xem phim heo.
Mà không phải loại nam nữ như khi nãy, nó xem GV. Hai người đàn ông, làʍ t̠ìиɦ qua hậu môn.
Nó càng coi càng chán. Anh trai kia rên gượng gạo, lúc lêи đỉиɦ thì thốt đại vài âm ưm ưm a a vô cảm, không hấp dẫn như Lê Nguyện.
Tiếng Lê Nguyện nỉ non mềm mại như miếng bánh xốp đường ngọt ngào, nghe là muốn cắn cậu luôn rồi.
Trì Nghiệm không thèm xem hết phim. Nó đến chỗ trk để hỏi xem Hào có biết nhà Lê Nguyện ở đâu không.
Trương Kỳ Hào phấn khích:
– Cần anh em phụ mày đánh nó không?
Vụ bài tập về nhà thì phụ huynh Hào cũng bị mời lên. Lúc đó Hào bị phụ huynh với thầy cô răn dạy nghiêm quá nên Hào chưa kịp tính sổ với Nguyện.
Trì Nghiệm từ chối Trương Kỳ Hào, còn nhắc thêm:
– Đừng động vào Lê Nguyện.
Hào bực luôn, chất vấn Nghiệm:
– Mày có cách tính sổ với nó rồi hả?
Nghiệm đáp đại:
– Ừm… Tóm lại, mày đừng quan tâm nữa.
45.
Sáng hôm ấy, Trì Nghiệm là người đến lớp đầu tiên. Nó ngồi chỗ nó, quay bút, nhìn bạn cùng lớp qua cửa.
Lúc Ngộ Tinh Diểu đến, Ngộ Tinh Diểu còn… nhếch miệng cười nó.
Cuối cùng thì Lê Nguyện cũng tới, ngay sát tiếng chuông vào học.
Cậu không dám ngồi đối diện với Trì Nghiệm. Lúc ngồi xuống, cổ áo đồng phục của cậu thấp hơn tầm mắt của nó. Thế là nó thấy vết cạo gió trên cổ cậu.
Vết mới nha.
Đúng hơn là, dấu hôn.
Nó lại nghĩ, chỉ trên cổ thôi à? Có khi nào… dưới lớp đồng phục trên người cậu là một tấm thân chi chít những vết ái muội ấy?
Ở những góc… chẳng hạn như chỗ thắt lưng mẫn cảm, phía đùi trong, trên đầu ngực…
Nó cầm bút chọc lưng cậu.
Cậu quay lại nhìn nó. Nó cười giễu rồi cố ý đâm chọc:
– Lê Nguyện lại cạo gió à?
Cậu sợ hãi, nỗi sợ lan khắp mắt cậu, tựa chú nai con gặp bầy sói dữ – chú muốn trốn nhưng không trốn nổi.
Dường như nó thấy nó bắt nạt cậu chưa đủ đô, nó nhịn lại ham muốn nuốt chửng cậu xuống:
– Nguyện Nguyện à.
Nó đã gọi như thế, chứng tỏ hôm ấy nó đã đứng ngoài cửa phòng thật.
– Tao có một đoạn clip. Nếu mày không muốn clip nào bị chia sẻ ra ngoài thì… – Trì Nghiệm vừa lừa Lê Nguyện, vừa dọa cậu – lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa đi.
46.
Ban đầu Lê Nguyện còn mong rằng thần may mắn sẽ mỉm cười với cậu, rằng Ngộ Tinh Diểu chỉ trêu cậu thôi. Giờ thì cậu biết hôm ấy Trì Nghiệm đã ngồi ngoài cửa nghe thật, vì cách nó gọi giống quá.
Trời nổi gió, Trì Nghiệm chờ cậu trên sân thượng. Nó dựa tường, châm lửa, rít một hơi rồi vẫy tay với cậu:
– Lại đây nào.
Chú nai con yếu đuối không còn chỗ trốn, dẫu biết cạm bẫy chình ình ngay trước mắt nhưng cũng phải nhảy vào chiếc bẫy chằng chịt của gã thợ săn.
Cậu lo lắng, tay nắm chặt đuôi áo. Nó còn thấy cậu lo nữa mà:
– Lê Nguyện.
Tự dưng bị nó gọi tên, gương mặt nhỏ của cậu hoảng hốt tái đi, chỉ biết đưa mũi cho nó dắt:
– Hả? Hả?
Nó lại rít một hơi rồi ngoắc cậu:
– Lại đây.
Cậu đang phân vân nên lại hay không thì nó cười gian, nghiêm giọng gọi cậu:
– Nguyện Nguyện à.
Đôi mắt nâu của cậu ươn ướt, cậu hoảng, cậu sợ, cậu bất an, cậu nhìn nó.
Trông cậu vô tội như thế, nó chửi thề trong lòng rồi cố nén ham muốn kéo cậu vào lòng để chà đạp cậu.
Một lúc sau, nó nghiến răng ken két:
– Lại đây.
Thấy cậu chỉ dám đứng cách nó tầm hai bước, lại còn dè chừng nó, nó khó chịu:
– Lại gần đây coi! Tao ăn thịt mày chắc?
Chờ tới lúc cậu đứng kế bên nó, nó mới hỏi:
– Quan hệ giữa mày với Ngộ Tinh Diểu là gì?
Quan hệ giữa cậu với hắn là gì nhỉ? Thằng đĩ với khách làng chơi?
Nó thấy cậu nhăn mày suy nghĩ thì hỏi thêm:
– Hai tụi mày yêu nhau à?
Cậu lắc đầu.
Không yêu nhau là được. Nó hỏi tiếp:
– Thế tụi mày là bạn cᏂị©Ꮒ của nhau à?
Hôm đó nó ngồi trong góc nên hóng chỗ được chỗ không, không hóng được quan hệ trao đổi giữa cậu và Ngộ Tinh Diểu. Nó nghĩ thế vì nó thấy chuyện đó giống anh em trong bang giúp nhau đánh lộn ấy, đoàn kết chan hòa giúp đỡ lẫn nhau.
Cậu nghĩ, bạn cᏂị©Ꮒ à? Phải cái tên biểu thị cho mối quan hệ giữa cậu với lớp trưởng không? Kể cũng đúng, chẳng khác bạn cᏂị©Ꮒ thật.
Cậu không phản hồi gì cả. Nó nghĩ cậu đồng ý với cách gọi đó. Thế là nó cười tà:
– Không ngờ bình thường mày hay ngại, hỏi ra mới biết mày chơi lớn vậy luôn đấy.
Nó tỏ vẻ từng trải, kề sát cậu, môi cong lên, ánh mắt nó càn rỡ quét khắp người cậu:
– Vụ bài tập ấy, mình còn chưa tính toán gì đâu mày nhỉ?
Cậu nghiêng đầu tránh nó, sợ sệt hỏi:
– Cậu… Cậu tính sao cũng được…
Giọng điệu rén như người vợ nhỏ bị coi thường trong nhà, không dám cãi không dám bật, chỉ có thể chịu đựng khiến nó muốn chơi tất tay với cậu cũng không được. Thế là nó nắm cằm cậu, hôn cậu, truyền hết hương vị thuốc lá đắng nghét cho cậu.
Cảm giác bị Trì Nghiệm hôn rất khác cảm giác bị Ngộ Tinh Diểu hôn. Ngộ Tinh Diểu không hút thuốc, người hắn lại thoảng hương bạc hà lạnh thấu xương. Còn Trì Nghiệm nồng mùi khói hung hăng càn quét khắp miệng cậu.
Cậu bị mùi khói cản đường thở, hôn xong mặt cậu đỏ như thể cậu đang tức giận vậy.
Hôn xong, cậu gục trên vai nó hít lấy hít để. Tư thế này đủ vừa tay nó vuốt lưng cậu. Nó vuốt lên trên, mân mê vết tích của Ngộ Tinh Diểu, thì thầm:
– Cho tao đυ. mày đi, thế là huề.
– Khụ… khụ… Đừng… khụ… – Cậu bị sặc, ho mãi, tay cậu cố cản bàn tay nó đang lướt trên người cậu. – Trì… Trì Nghiệm…
Tay nó lướt xuống dưới, đầu cậu vùi vào vai nó, nó hỏi lại:
– Sao?
Cậu nắm chặt áo đồng phục lẫn lưng quần, đề nghị:
– Mình làm bài tập về nhà giúp cậu nha?
Nó mặc kệ việc cậu cố cản nó, tay nó đút vào trong quần cậu, lòng nó thấy cậu lúc này khá đáng yêu:
– Chữ của mày đâu có giống chữ của tao. Chẳng lẽ mày tiếng bắt chước nét chữ chó bới của tao à?
Cậu giãy khỏi người nó, lui về sau khiến cho tay nó trượt ra khỏi quần áo của cậu:
– Mình… mình sẽ thành đàn em của cậu, thành người hầu, thành…
Đâm lao phải theo lao thôi. Lời đề nghị này của cậu ngây thơ quá thể. Nó không cần cậu làm bài tập giùm, không nhận đàn em, không thiếu người hầu kẻ hạ.
Nó chỉ cần chính cậu thôi.
Nó bắt lấy cổ tay cậu rồi ghì trên tường, nhìn con người bé nhỏ không thể phản kháng nó rồi hôn cậu mãnh liệt.