Nguyện Nguyện

Chương 6

31.

Trì Nghiệm bắt sâu lông hù Chương Dao Dao.

Cô nàng lớp phó này không sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ cái lũ sâu róm mọc lông chia chỉa này thôi. Chương Dao Dao hét ầm, chạy khắp lớp. Trì Nghiệm đuổi theo Dao Dao.

Dao Dao chạy đến sau lưng lớp trưởng, vừa trốn vừa méc:

– Ngộ Tinh Diểu, cậu trông nó này!

Ngộ Tinh Diểu chặn tay Trì Nghiệm lại. Nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ trừng đôi mắt nâu đáng gờm.

Trì Nghiệm rút tay về, quay ra sau nhìn Chương Dao Dao với ánh mắt khinh thường:

– Xẻo nó đi.

Mất vui ngang.

Trì Nghiệm cầm con sâu về chỗ nó ngồi, thả sâu lên mặt bàn. Sâu bò được một lúc thì nó thả thêm cây bút chắn giữa đường sâu bò.

Nghịch chán chê, nó đặt sâu lên lưng áo Lê Nguyện rồi lén lút cười cợt.

Sâu bò lên trên.

Chợt cậu thấy ngứa gáy nên đưa tay ra sau. Tay cậu chạm phải một thứ nhơn nhớt. Cậu cầm nó lên rồi nhìn xem nó là gì thì sợ điếng người, cậu vội vứt con sâu đi, đồng thời ngã khỏi ghế.

– Ha ha ha!

Thiếu niên mười bảy mười tám ấy mà, thích đùa bỡn chứ chả có ý xấu gì đâu.

Chú sâu róm vừa bị vứt là lớp cậu nháo nhào. Cuối cùng thì Ngộ Tinh Diểu vẫn phải “dẹp loạn”.

Trì Nghiệm bị mời xuống phòng giáo viên để trao đổi. Học sinh không lo học hành, lại giở đủ trò trêu bạn giữa lớp, còn không chịu đứng thẳng người nghe thầy cô răn dạy nữa.

Đúng là ngoài mặt Trì Nghiệm không thể cãi lại thầy cô, nhưng trong lòng nó không phục. Nó nén giận, lòng thầm tính: phải thêm sâu róm vào bữa trưa của thằng Ngộ Tinh Diểu mới được, phải thêm sao mà nó ăn cái là trúng sâu luôn ấy.

32.

Tan học, Lê Nguyện không về nhà mà ghé trạm xe buýt. Cậu xem bản đồ mãi mới quyết định lên chuyến 977.

Thị trấn nhỏ, thuốc hạ sốt dễ mua chứ mấy thuốc khác lại khó kiếm. Cậu đành phải đến những tiệm thuốc xa hơn để tìm thuốc.

Đa phần khách đi xe buýt tầm này là học sinh cấp ba tan học. Do đó, xe chẳng còn chỗ cho cậu ngồi. Tài xế nhắc:

– Lùi ra sau hết đi, đừng có đứng dồn phía trước như thế!

Cậu chen chúc giữa dòng người đứa trên lối đi.

Cậu cứ cúi đầu xuống đất mãi thôi, nên cậu chẳng để ý Ngộ Tinh Diểu đang đứng sau cậu.

Ngộ Tinh Diểu cao hơn cậu nửa cái đầu. Cổ áo cậu trễ xuống, hắn liếc nhẹ là thấy vết đỏ gần cổ cậu.

Và thấy hương khói thuốc thoang thoảng…

“Hôm nay cậu lại ở chung chỗ với tụi Trì Nghiệm à?” ­Hắn nhủ thế.

33.

Đã đến trạm về nhà Ngộ Tinh Diểu, nhưng hắn không xuống xe. Hắn xuống theo Lê Nguyện, bám theo cậu qua bao con đường lớn, rồi đứng trước cửa tiệm thuốc tây đợi cậu.

Tầm năm phút sau, cậu ra khỏi tiệm. Cậu vẫn cúi đầu đi đường nên chẳng để ý xung quanh. Kể cả khi có một đôi giày trắng đập vào mắt cậu, cậu chỉ biết né sang bên cạnh mà đi để không đυ.ng người ta.

Cậu sang trái, hắn sang trái.

Cậu qua phải, hắn cũng qua phải theo.

Cậu đành ngẩng đầu lên thì cậu nhìn thấy hắn. Cuộc gặp mặt ngoài trường bất ngờ thế này khiến cậu hoảng đến nỗi cậu chẳng thể cất tiếng chào xã giao. Cậu bỏ chạy.

Hắn dí theo cậu.

Cậu chạy chậm lại vì mệt, hắn đuổi kịp cậu.

Hắn dồn cậu vào một con hẻm nhỏ vắng người, tra khảo:

– Sao lại chạy?

Nhìn cậu thở hồng hộc vì chạy mệt, hắn lại nhớ đến cái đêm cậu thở hồng hộc dưới thân hắn.

Giống thật đấy. Thở hồng hộc, môi khẽ hé, mắt ươn ướt.

– Hử? – Giọng nam sinh sau khi vỡ giọng càng thêm cuốn hút – Tôi hỏi cậu đấy, sao lại chạy?

– Không… Không chạy mà…

Nghe xem, câu trả lời này chẳng khớp với hành động mới nãy của cậu gì cả. Hắn bật cười:

– Thế cậu đang làm gì đây?

Cậu không thể đáp một cách hợp lý được nữa. Cậu mím môi, xấu hổ, rụt người lại.

Một tay Ngộ Tinh Diểu nắm cổ tay Lê Nguyện, tay còn lại cầm lọ thuốc trong tay cậu lên rồi nhìn tên. Hiểu rõ mọi chuyện, hắn cất thuốc vào trong tấm áo khoác rộng thùng thình của cậu và hỏi:

– Mua thuốc này à?

– Ừ.

– Còn mua thêm gì nữa không?

Cậu lắc đầu.

Ngộ Tinh Diểu thả cậu ra:

– Vậy thôi. Về nào.

34.

Lại là xe buýt tuyến 977, nhưng mà xe đi theo chiều ngược lại.

Chuyến xe này không đông người như lúc nãy, cậu lại thấy khách sáo, lo lắng và mất tự nhiên, ngón trỏ cậu chạy vòng tròn trên quai cặp. Ngộ Tinh Diểu cũng chẳng bén lại gần cậu. Chỉ là, cậu thấy nóng khắp người.

Những hành vi ân ái khăng khít đêm đó, cậu không quên được. Cậu đã cố tỏ vẻ như không có chuyện gì rồi.

Tiếc là, cái vẻ ấy của cậu lại giống như đang làm nũng Ngộ Tinh Diểu.

Hắn khom lưng để môi hắn kề đôi tai đỏ lựng của cậu, hạ giọng thì thào như đang mê hoặc cậu:

– Nguyện Nguyện à.

Lúc hắn lại gần cậu, không hiểu sao cậu lại ngửi thấy mùi hoa lan nhẹ thoáng.

Trong ấn tượng của cậu, người Ngộ Tinh Diểu có mùi dễ chịu. Không biết hương lan thoang thoảng kia có tên riêng hay không nữa.

Cũng không biết, tại sao Ngộ Tinh Diểu lại cười.

Tiếng cười ấy nhỏ lắm, không nghe kỹ là chỉ nghe thấy tiếng gió thôi.

Tiếng cười ấy mập mờ, như mời gọi, như khơi gợi.

Gợi lên cảnh xuân dạt dào nơi khách sạn vào đêm ấy.

Lông mi cậu run nhẹ, tay cậu siết tay vịn lại, tim cậu đập nhanh thêm.

Giờ thì không chỉ mỗi đôi tai cậu đỏ lựng.

Giọng nữ cứng nhắc báo tên trạm dừng tiếp theo. Đến trạm, hành khách tự giác xuống xe, cái tên khiến lòng cậu loạn cũng xuống xe theo.

Cậu vẫn đứng trên xe nhìn cửa xe khép lại, nhìn Ngộ Tinh Diểu xa dần.

Ngộ Tinh Diểu mấp môi đôi từ, tuy cậu không nghe thấy nhưng cậu lại hiểu ý hắn.

Khoảnh khắc gần gũi trên xe khi nãy khiến cậu cảm thấy bản thân cậu đang được đắm mình trong gió xuân, như thể cậu cô đơn quá nên mới huyễn hoặc nên cảnh tượng ấy.

Lòng người ấy à, vốn đã ác rồi.

35.

Cô chủ nhiệm đã biết chuyện Lê Nguyện làm bài tập hộ Trì Nghiệm.

Ấy là một buổi tối trước cái hôm có tiết Văn. Cậu làm phần của cậu xong thì sầu vì phần bài của Trì Nghiệm và Trương Kỳ Hào.

Tối đó, lúc cậu làm hết cả ba phần thì trời đã khuya. Ba phần bài, không bài nào giống bài nào, vừa nghĩ vừa viết, rất cực.

Cậu mệt mỏi. Hết cách rồi, cậu bèn nhặt đại mấy bài hợp ý đề trong quyển “Tuyển tập những bài văn đạt điểm tối đa trong kỳ thi đại học”.

Mỗi đợt kiểm tra định kỳ, Trì Nghiệm và Trương Kỳ Hào thay phiên nhau ngồi vào vị trí đội sổ môn Văn. Nay phần bài làm về nhà lại tuyệt vời, mở bài hoàn hảo, thân bài lập luận sắc sảo, cả bài xúc động vô cùng; bài làm này xứng đáng đọc thành tiếng trước lớp như văn mẫu cho mọi người noi theo.

Cô chủ nhiệm rút hai bài làm ấy ra, chuẩn bị thưởng nóng cho học sinh có bài làm xuất sắc thì cô nhìn thấy cái tên ngoài bìa vở – Trì Nghiệm.

Cô vội lật bìa quyển còn lại để xem tên – Trương Kỳ Hào.

Trình của hai cậu này mấy cân mấy lạng, khéo là cô còn rành hơn chính họ nữa.

Giả sử hai cậu này tự làm bài thật, cả trường được tuyển thẳng đại học luôn rồi.

Nhìn kỹ lại, nét chữ trong bài làm này cứng cỏi, rõ ràng. Nét chữ của Trì Nghiệm ấy à, rồng lăn phượng lết cũng chẳng xấu bằng. Ngay cả dấu chấm câu cũng không giống như cũ nữa.

Cô chỉ hận rèn sắt chẳng nên thép. Học sinh đang tuổi ăn tuổi học mà còn chả học nên hồn!

Cô gọi Trì Nghiệm và Trương Kỳ Hào lên phòng giáo viên để răn lại chúng nó, rồi mời phụ huynh chúng nó lên.

Không lo học hành, lại còn bỏ qua kỷ luật của lớp; ra chơi thì bắt nạt bạn bè, giờ là bắt bạn làm bài tập về nhà hộ nữa.

Đủ loại hành vi vi phạm nội quy nhà trường. Phụ huynh chúng nó quát chúng nó ngay trong buổi mời ấy luôn.

Cha của Trì Nghiệm là nhà nông, chỉ lo việc đồng áng, chẳng rỗi ngó việc nhà. Không thì ông đã dành thời gian nhắc nhở nó học hành rồi. Chưa kể, ông cũng chẳng hiểu bài vở của học sinh cấp ba thời nay nữa.

Ngày nào ông cũng đi sớm về khuya nuôi con lớn, chạy chọt cho nó vào trường cấp ba. Đang làm thì bị cô chủ nhiệm nó gọi điện mời lên trường trao đổi về tình hình của nó, cô còn răn lại ông cách dạy con nữa. Ông không nhịn nổi, ném ghế vào người Trì Nghiệm luôn:

– Có gan bắt nạt bạn bè thì tự mày chịu đi chứ! Để người ta mời cả phụ huynh mày lên luôn, đẹp mặt chưa?

Nhìn cha Trì đánh mạnh mà cả phòng giáo viên bất ngờ. Họ vội cản ông:

– Xin ông Trì đừng đánh con trẻ, có gì từ từ dạy lại nó.

Hiện trường nháo nhào hỗn loạn một lúc, các thầy cô hợp lực để lấy cái ghế ra khỏi tay ông Trì.

Sau khi ông Trì bình tĩnh lại, cô chủ nhiệm bảo Lê Nguyện về lớp.

Chuyện Trì Nghiệm và Trương Kỳ Hào bị mời phụ huynh đã lan khắp lớp. Cậu bạn ngồi cùng bàn Lê Nguyện còn hỏi cậu:

– Mời phụ huynh luôn rồi. Chuyện to lắm à?

Chuyện cũng chẳng to lắm. Có điều, Lê Nguyện tự biết cậu sắp gặp phiền phức rồi.

36.

Tiết kế là tiết thể dục. Lúc Lê Nguyện xuống lầu, cậu đi ngang qua văn phòng thì bị Trì Nghiệm liếc xéo cậu.

Tiết thể dục chỉ cần tập học, đếm số điểm danh xong là hoạt động tự do. Cậu thích ngồi yên, ghét chạy nhảy nên cậu ngồi trên hàng ghế xem mọi người chơi bóng rổ.

Thấy cậu thẫn thờ, Trì Nghiệm đá cậu một cái. Cậu quay đầu lại. Thấy nó, cậu bèn cúi đầu.

Nó ra lệnh:

– Đi theo tao.

Cậu theo nó vào phòng dụng cụ thể thao.

Trường cậu có hai phòng dụng cụ, trong đó có một phòng chứa rác với đồ cũ nên bị bỏ hoang từ lâu.

Phòng tối tăm ẩm ướt, đồ vật vương vãi khắp nơi.

Lúc cậu và nó vừa vào phòng, cậu ho khan vì sặc bởi đám bụi trong phòng.

– Lê Nguyện à. – Trì Nghiệm xấu xa nhếch miệng, hỏi ác – Mày cố ý hả?