Nhánh Xuân Mưa Thu

Chương 14

Khi đó suy nghĩ của Diệp Nhứ rất đơn giản, trong lòng căn bản không nghĩ sâu xa, không nghĩ tới rốt cuộc phản ứng của Lương Gia Hoằng sau khi bị cô hôn là có ý gì, không nghĩ nếu anh thật sự tức giận thì phải làm sao, cô như đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chỉ vì đạt được điều mình muốn mà vui mừng nhảy nhót.

Giây phút Lương Gia Hoằng chủ động nắm lấy tay cô, mọi sự lo lắng bị cô vứt sang một bên, giống như thấy một con đường, nhìn thấy chỉ là tương lai và phương xa, quá khứ sớm đã bị cô ném ra sau đầu.

Cũng là giây phút này, cô xác định anh thật sự thích cô.

Ánh nắng chói chang, từ ngã tư đường đến cửa con đê, quãng đường hơn một trăm mét, tay hai người nắm chặt đổ đầy mồ hôi, nhưng không ai muốn buông ra.

Diệp Nhứ liếc nhìn anh, ánh sáng chiếu lên người anh, phác họa ra dáng vẻ thanh lịch tinh tế của thiếu niên, tự tin, tùy ý, lười biếng, ôn nhu, hờ hững, đều có trên người anh.

Một thời gian rất dài sau này cô vẫn không rõ rốt cuộc anh là một người như thế nào, cô là người trong cuộc không thấy rõ, cho tới lúc đổi chỗ ngồi, sau khi cùng Trần Cảnh Trình kết bạn, Trần Cảnh Trình hỏi cô, cậu có cảm thấy Gia Hoằng là người rất cứng đầu không?

Trong khoảnh khắc đó Diệp Nhứ mới đột nhiên hiểu ra, đúng vậy, anh là người cực kì ngang ngược, anh muốn làm gì thì sẽ kiên trì đến cùng, anh sẽ không hối hận với những quyết định của mình.

Chỉ là giờ phút này, cô vẫn chưa nhìn rõ, cũng không ngờ tới có một ngày anh sẽ không dịu dàng cưng chiều cô như này nữa.

Diệp Nhứ nắm chặt tay anh.

Cô thật sự rất thích anh, không thêm bất kỳ lý do nào, cho nên cô chủ động một chút thì làm sao? Cô không thể bỏ lỡ, cô không muốn phải tiếc nuối.

Ánh thu chiếu rọi, lấp lánh trên mặt sông mênh mông, đúng vào lúc thủy triều xuống, thanh niên cả trai lẫn gái ngồi trên bậc đê, có cả trẻ con chạy nhảy vui vẻ, đúng vào cuối tuần, nơi này lại thành địa điểm du lịch, so với bình thường thì đông người hơn, mọi lứa tuổi đều có, người già ngồi phía trước giàn nho ở hành lang dài phía dưới, người đàn ông và phụ nữ trung niên đến du lịch đang tạo dáng chụp ảnh, chàng trai và cô gái ở độ tuổi đôi mươi người thì đi dạo, người thì nói chuyện yêu đương.

Diệp Nhứ hít một hơi thật sâu, mùi lá thu hoà quyện ánh mặt trời rực rỡ, yên tĩnh mà thoải mái.

Diệp Nhứ nói: “Đã lâu không có tới nơi này.”

Lương Gia Hoằng nhìn quanh bốn phía: “Ừ, tớ cũng vậy.”

“Ai, cái lan can kia sơn màu mới.” Diệp Nhứ chỉ vào lan can sắt bên dưới ngăn khách du lịch đi loạn.

Cô giống như một đứa trẻ, một chút việc nhỏ cũng khiến khuôn mặt lộ vẻ vui sướиɠ.

Lương Gia Hoằng cúi xuống nhìn cô, cười ấm áp.

Diệp Nhứ hạ ngón tay xuống một chút, chỉ vào một mục tiêu mới, không xác định nói: “Đó là Trần Giai Lôi với Trần Tái Bác sao?”

Nam sinh ôm nữ sinh, đang nói nhỏ gì đó, nữ sinh bị trêu chọc cười, đánh bình bịch vào ngực nam sinh.

Bóng dáng Trần Giai Lôi thật sự rất dễ nhận ra, mái tóc dài đó không phải ai cũng có.

Lương Gia Hoằng: “Là bọn họ, muốn đi qua chào hỏi một câu không?”

“Đừng đi, không cần quấy rầy bọn họ.”

Hai người vừa định rời đi, tiếng kêu của Trần Tái Bác từ phía dưới vang lên, người cao mét tám mấy giọng nói tự tin.

Trần Tái Bác cũng là vô tình quay đầu lại thoáng nhìn, vừa lúc nhìn tới bọn họ, cậu hô: “Gia Hoằng!”

Diệp Nhứ với Lương Gia Hoằng đồng thời quay đầu nhìn lại, một tay Trần Tái Bác đặt trên vai Trần Giai Lôi, một tay đặt trên đầu gối của chính mình, cười giống như tên vô lại.

Cậu trêu chọc nói: “Đúng lúc bị chúng tớ bắt được nha, tuổi còn trẻ mà đã có quan hệ nam nữ bất chính!”

Lương Gia Hoằng chỉ cười không nói, Diệp Nhứ không chịu thua nói: “Chính hai cậu mới là người bị chúng tớ bắt tại trận nha!”

Trần Giai Lôi dựa trong lòng ngực Trần Tái Bác cười đến ngọt ngào, nói thầm vài câu, như là trách cứ cậu ấy nói lung tung .

Trần Tái Bác vung tay lên, hướng bọn họ nói: “Được được, các cậu mau chạy đi, ảnh hưởng người ta hẹn hò.”

Trần Giai Lôi cảm thấy xấu hổ, lại đánh vào ngực cậu ấy một trận.

Diệp Nhứ và Trần Giai Lôi nhìn nhau mỉm cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói, đây là hạnh phúc riêng của những người đang yêu.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, bờ đê uốn lượn như con rồng dài.

Lương Gia Hoằng nói: “Trần Giai Lôi là bạn học cùng trường với tớ, nhưng không phải cùng lớp.”

“Tớ biết, Trương Tề có nói cho tớ, các cậu đều học trung học Trung Hoa. Chị của tớ học cấp ba ở Trung Hoa, trước kia tớ còn tưởng rằng nó chỉ là trường cấp ba, hóa ra là trường liên cấp.”

“Cậu còn có chị? Là chị họ?”

Diệp Nhứ quơ quơ bàn tay đang nắm của hai người, nói: “Ừ, chị ấy với em họ tớ vừa mới nhắc là chị em, họ đều họ Tần, bố họ và mẹ tớ là anh em. Nhà ông ngoại của tớ ở bên kia, chính là hướng bên kia, bên đó cũng có đê đập giống ở đây, chỉ là không có bậc thang, khi còn nhỏ cùng với cậu đi bắt con cua, tớ cũng không biết con đó có phải con cua không, chỉ ăn được cái càng lớn của nó, cậu chắc cũng từng nhìn thấy, bên này cũng có, chỉ là tương đối nhỏ.”

Lương Gia Hoằng nghĩ lại một lát: “Tớ biết loại cua cậu nói, nhưng mà tớ chưa ăn bao giờ.”

“Có cơ hội cậu có thể ăn thử, sau khi nấu chín chấm nước tương ăn rất ngon.”

“Được.”

Đã đi bộ tới bên kia của bệnh viện trung tâm, bên phải con đường này là đê đập cùng sông, bên trái là công viên của bệnh viện, phía dưới bên trái còn có một đường cây xanh, có vài tảng đá lớn màu vàng nhạt, một số đôi yêu nhau sẽ ngồi trên tảng đá, nơi đó rất tối, che chắn bởi các loại thực vật, là nơi rất thích hợp để yêu đương tán tỉnh.

Nhưng mà Diệp Nhứ từng nghe được một số tin đồn.

Nam nữ đang yêu nhau chuyện gì cũng nói, hận không thể kể hết chuyện từ bé tới lớn trong mười mấy năm cho đối phương, kể cả chuyện nhỏ cũng tâm sự rất lâu.

Diệp Nhứ kéo Lương Gia Hoằng lại gần bên trái, cô hất cằm về phía nơi u ám, hỏi: “Cậu biết đây là nơi nào không?”

Tầm mắt Lương Gia Hoằng nhìn theo, rồi lại nhìn vào mắt Diệp Nhứ, nói đùa: “Không phải là căn cứ của người ngoài hành tinh chứ?”

Diệp Nhứ khúc khích cười ra tiếng: “Cậu nói bừa cái gì vậy!”

Lương Gia Hoằng cũng cười: “Vậy đó là nơi nào?”

Diệp Nhứ nhỏ giọng, thần thần bí bí nói: “Cậu biết vì sao con đường phía dưới đó u ám như vậy không?”

“Không biết.”

“Bởi vì dưới con đường đó là nhà xác của bệnh viện, cho nên cực kỳ u ám.”

Lương Gia Hoằng nụ cười càng sâu, nhịn không được hỏi: “Cậu nghe được ở đâu thế?”

“Em họ tớ nói với tớ.”

Lương Gia Hoằng: “Vậy em họ cậu đã nói với cậu chưa, vào buổi tối nơi này sẽ có cương thi.”

Diệp Nhứ giật mình a một tiếng: “Thật sự có cương thi sao? Em ấy có nói rồi.”

“Có đấy, vào lúc nửa đêm bọn chúng sẽ từ dưới đất bò lên.”

Nụ cười trên mặt Diệp Nhứ dần dần đông lại, bước chân cũng càng lúc càng chậm.

Lương Gia Hoằng nhận thấy được khác thường: “Làm sao thế?”

Diệp Nhứ mím môi: “Hóa ra thật sự có cương thi nha…”

Lương Gia Hoằng ngốc một giây, anh cười đến có chút mất kiểm soát, giơ tay búng lên trán cô: “Nghĩ cái gì vậy, lừa cậu thôi, trên đời làm sao có thể có cương thi, là trẻ con ba tuổi sao, dễ lừa như vậy.”

Diệp Nhứ tức giận đến mặt đỏ bừng, nghĩ lại cảm thấy bản thân sao lại ấu trĩ nực cười như thế, còn thật sự tin là có cương thi.

Lương Gia Hoằng véo xương ngón tay của cô, làn da con gái không giống con trai, tay Diệp Nhứ rất non mềm, cho dù hơi gầy ốm, nhưng nắm trong tay lại rất mềm mại.

Anh cảm thấy cô thật sự đáng yêu, còn tin cả vào điều này.

Lương Gia Hoằng thấy cô bĩu môi, bộ dáng muốn cười nhưng nghẹn lại, anh dỗ cô: “Cậu nói xem cậu dễ lừa như vậy, nếu về sau có người lấy cây kẹo đã lừa cậu đi mất thì làm sao bây giờ? Hả? Tớ biết đi chỗ nào tìm cậu?”

Ba phần thú vị ba phần ngọt ngào, hai câu hỏi làm Diệp Nhứ hoàn toàn đổ gục.

Cô hừ nhẹ một tiếng: “Tớ mới không có dễ lừa như vậy đâu.”

“Đúng rồi, không có dễ lừa như vậy.” Lương Gia Hoằng đón ý nói hùa cô.

“Tớ thật sự không có.”

“Tớ biết.”

Diệp Nhứ: “Cậu không được cười nữa.”

Lương Gia Hoằng: “Có chút nhịn không được.”

“Không quan tâm cậu nữa.”

Nói, cô giả bộ muốn bỏ đi thoát khỏi tay anh, Lương Gia Hoằng tăng thêm chút sức lực, giữ chặt lấy tay cô, đem người kéo trở về.

Cứ như vậy cười lớn.

Cứ như vậy, sau này, Diệp Nhứ cho rằng chỉ cần cô cố làm ra vẻ uy hϊếp anh, nhất định anh sẽ giống giờ phút này, anh sẽ đem cô kéo trở về, anh sẽ dỗ cô, cô nghĩ rằng anh cho cô quyền lực được kiêu căng.

Hai người chọn một chỗ ngồi nghỉ ngơi, cũng là bậc bờ đê, chỉ là bên này gần cuối, như vậy không có nhiều người.

Bàn tay nắm chặt cuối cùng cũng buông ra, Diệp Nhứ xòe lòng bàn tay ra trước mặt anh, tinh nghịch nói: “Đều là mồ hôi của cậu.”

Cô lấy khăn giấy lau lòng bàn tay.

Lương Gia Hoằng đưa tay giơ qua: “Cho tớ lau với.”

Bàn tay nam sinh to rộng, ngón tay thon dài mà sạch sẽ, khi đó Diệp Nhứ còn không hiểu tay khống linh tinh*, cô chỉ là cảm thấy tay anh thật đẹp, có loại vẻ đẹp cấm dục khó nói.

*Tay khống linh tinh: Chỉ những người có sự mê đắm về bàn tay.

Diệp Nhứ cầm lấy cổ tay của anh, lau lòng bàn tay cho anh.

Lương Gia Hoằng mỉm cười nhìn cô, Diệp Nhứ ngước mắt, hai người nhìn nhau, cô cúi đầu cũng nở nụ cười.

Mùa thu mặt trời lặn sớm, hơn bốn giờ ánh mặt trời đã không còn gay gắt nữa, gió thu dần nổi lên, hai người ngồi nửa giờ đều cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Lương Gia Hoằng thấy cô xoa tay, hỏi: “Có lạnh không?”

Diệp Nhứ gật đầu: “Cậu mặc còn ít hơn so với tớ, cậu không lạnh sao?”

“Có chút.” Lương Gia Hoằng lấy điện thoại ra xem thời gian, lại hỏi: “Hiện tại đi đến trường học khoảng 5 giờ, cậu phải đi về chưa? Sau trời tối sẽ càng ngày càng lạnh.”

Diệp Nhứ trong lòng cảm thấy mất mát, cô không muốn trở về sớm như vậy, không ai có thể hiểu được mong muốn có nhiều thời gian hơn để bên cạnh anh của cô, hy vọng 24 giờ mỗi giây mỗi phút đều có thể cùng anh ở bên nhau.

Cô cũng đang thất vọng, cô nói lạnh, vì sao anh không ôm cô một cái, không phải đều nói nam sinh ai cũng thích chiếm tiện nghi sao?

Qua tiểu thuyết và phim truyền hình cô cũng biết lúc này đáng lẽ anh phải muốn ôm bạn gái, sao anh lại không biết chứ, còn hỏi cô muốn trở về hay không.

Diệp Nhứ thu lại vẻ mặt, giống như thật tự nhiên nói: “Cũng có thể.”

Lương Gia Hoằng cất điện thoại, sau vài giây, anh nói: “Một chút nữa hãng trở về nhé.”

Bàn tay đang xoa của Diệp Nhứ bỗng nhiên dừng lại, cô cố nén nụ cười, nhẹ nhàng hít một hơi, quay đầu lại nhìn Lương Gia Hoằng.

Cô như cũ dùng giọng nói thực tự nhiên nói: “Được thôi.”

Ánh chiều tà lan tỏa, rừng cây phía xa, dòng sông bên cạnh, đều nhuộm một tầng màu cam mỏng, đó là tia sáng rực rỡ cuối cùng của ánh mặt trời.

Lương Gia Hoằng cũng nhìn cô, con ngươi đen nhánh nhìn Diệp Nhứ khiến tim cô loạn nhịp.

Anh nhỏ giọng hỏi: “Còn lạnh không?”

“Còn…”

Lương Gia Hoằng duỗi tay ôm bả vai cô, yết hầu anh lên xuống nói: “Lần sau ra ngoài nhớ kỹ mang thêm cái áo khoác.”

Gió từ con sông đối diện thổi tới, mang hơi thở hai người đan xen vào nhau, chỉ cần tới gần một chút là có thể cảm nhận được thân nhiệt của nam nhân, anh mặc quần áo mỏng, hơi ấm ngày càng rõ ràng.

Phía sau lưng Diệp Nhứ bắt đầu nóng lên, cánh tay của anh đè nặng lên người cô.

Cô ừ một tiếng.

Lương Gia Hoằng hạ tay xuống một chút, ôm lấy cánh tay cô, một tay khác nắm lấy tay cô, đặt trong lòng bàn tay mình chà xát, tay Diệp Nhứ lạnh kỳ cục, giống như một khối băng.

Diệp Nhứ nhìn cách anh xoa tay cho mình trong lòng ngọt ngào như bị thứ gì đó lấp đầy.

Cô đột nhiên rút tay ra, không có báo trước vươn tay ôm lấy eo anh, chui đầu vào ngực anh, Diệp Nhứ lập tức đỏ mặt, nhưng khóe miệng nhịn không được nhếch lên.

Lương Gia Hoằng nhất thời sửng sốt, nhưng sau đó anh cũng bật cười, đôi tay ôm chặt cô, tựa cằm lên trên đầu cô.

Hai người đều không có nói nữa, từng trận gió sông, lá cây khô héo, mọi thứ đều có âm thanh, nhưng bọn họ chỉ nghe thấy tiếng tim đập của nhau.