Lúc xác định yêu anh, đến tên anh là gì Diệp Nhứ cũng không biết.
Chỉ vì yêu một nam sinh mà liều như vậy thật hiếm có, không phải là thích, mà là yêu, chỉ bởi vì động tác anh ném chai sữa.
Thật lâu về sau, Diệp Nhứ tâm sự với bạn bè, cô cũng không thể giải thích được lý do vì sao.
Sau ngày hôm đó, đến giảng bài Diệp Nhứ cũng chẳng thèm nghe, toàn ngồi ngây ngốc, lúc nào cũng mơ mộng, thậm chí sau này bọn họ sinh mấy đứa con cô cũng đã nghĩ đến.
Diệp Nhứ chống cằm, lỗ tai nghe ngóng, vào mỗi lúc nghỉ giải lao đều muốn nghe âm thanh của anh, chỉ cần anh nói gì đó một chút cũng được.
Thầy dạy toán đã ghi xong đề bài, Diệp Nhứ theo thói quen xoay người sang hỏi Trương Tề làm bài như thế nào, tầm mắt đảo một vòng, liếc đến Lương Gia Hoằng, anh ngồi ở chỗ của mình, lười biếng dựa vào ghế, cùng đám nam sinh phía trước cười đùa.
Diệp Nhứ chỉ dám nhìn thoáng qua, cô duỗi tay hướng về phía Trương Tề: “Cho tớ mượn quyển sách một chút.”
Trương Tề ngọt ngào nói: “Tiểu Diệp, cậu không thể cứ chép không của tớ như vậy được, quá dễ cho cậu rồi, vậy đi chép một lần 100.”
Diệp Nhứ cùng cậu ấy tranh luận, cô càng không sợ cậu ấy, Diệp Nhứ duỗi tay nhéo cánh tay cậu ấy, Trương Tề kêu oa oa: “Cậu đây là bạo hành gia đình! Bạo hành gia đình.”
Diệp Nhứ ngẩn người, hơi đỏ mặt, tức giận nói: “Bạo hành gia đình cái gì mà bạo hành gia đình, mau mau đưa bài tập cho tớ mượn.”
Trương Tề nhìn cô cười cười, từ bàn học lấy ra cuốn bài tập đưa cho cô.
Diệp Nhứ xoay người lại cố tình liếc nhìn Lương Gia Hoằng một cái, anh vẫn bộ dáng kia, tay phải gác trên bàn học, nhìn cây viết. Cô thật muốn trở thành cây viết trong tay anh.
…
Tan học là lúc mà Diệp Nhứ vui nhất, bởi vì lúc đó cô có thể rời khỏi chỗ ngồi, tùy ý tìm cơ hội xoay đầu mà không ai để ý, cũng không ai có thể phát hiện.
Cô chờ Trương Hoàng Kim sửa soạn lại sách giáo khoa, sau đó cùng nhau về ký túc xá ăn cơm.
Trương Hoàng Kim từ lớp trưởng tạm thời thành lớp trưởng chính thức, mọi người đều khen cô ấy, Diệp Nhứ cũng rất thích cô ấy, tính cách cô ấy rất chân thật.
Trương Hoàng Kim ngồi ở bàn thứ nhất, Diệp Nhứ rất vừa lòng vị trí này, bởi vì cô có thể ỷ vào việc ở đằng trước mà tự nhiên nhìn toàn phòng học, đặc biệt là hàng phía sau.
Trương Hoàng Kim ngượng ngùng cười: “Nhứ Nhứ à, bàn tớ đang hơi bừa, cậu chờ tớ một chút, tớ không tìm thấy quyển vở.”
“Không có việc gì, không vội.”
Cơ bản là sau khi tan học Lương Gia Hoằng liền rời khỏi phòng học, anh không sửa soạn lại cặp sách cũng không đợi mọi người cùng nhau đi mà sau khi chào tạm biệt các nam sinh khác liền từ cửa sau đi ra ngoài.
Anh không mang cặp sách, cũng không làm bài tập, làm cho có cũng không.
Anh từ phía sau đi ra ngoài chỉ mất vài giây, nhưng vài giây ấy lại là điều tốt đẹp nhất trong ngày của Diệp Nhứ.
…
Vì muốn biết được tên anh mà Diệp Nhứ còn phải tốn chút tâm tư, Trương Hoàng Kim là lớp trưởng, cho nên trong tay sẽ có danh sách lớp, Diệp Nhứ nhìn những cái tên đó thật lâu. Mới khai giảng nửa tháng, cô không quen biết rất nhiều người , thầy giáo điểm danh sẽ gọi tên từng người, cho dù bạn học gọi tên thì Diệp Nhứ cũng không thể liên tục quay đầu lại nhìn được. Chuyện tìm tên thật sự là rất khó.
Buổi sáng ngày hôm sau, cô cùng Trương Hoàng Kim sau khi ăn sáng tại nhà ăn liền đến phòng học, thầy giáo ngữ văn gọi Trương Hoàng Kim lại bảo cô ấy đem sách bài tập đi phát. Trương Hoàng Kim tay cầm ly nước cùng sách Tiếng Anh, còn có hai trái trứng luộc trong nước trà, thật sự không còn tay mà cầm.
Cô nàng lại ngượng ngùng cười: “Nhứ Nhứ ơi, phiền cậu giúp tớ một tay.”
Diệp Nhứ nhận lấy rồi cùng cô đi về hướng phòng học.
Lớp trưởng là một công việc rất bận rộn, chuyện gì cũng đến tay, bảng đen không sạch cô ấy hét một tiếng, phòng học có rác cũng đến hét một tiếng, lúc nộp bài tập cũng phải hét.
Cán sự môn ngữ văn là một nữ sinh, đến lớp trễ hơn các cô nên Diệp Nhứ đem sách bài tập khi nãy đi phát.
Đến lúc phát tới Lương Gia Hoằng, Diệp Nhứ liền chậm chạp đi tới, anh vẫn luôn đi cửa sau bởi vì chỗ đó gần chỗ ngồi của anh.
Sáng sớm trông anh có vẻ mệt mỏi, hình như vẫn còn buồn ngủ nên ngã đầu xuống bàn liền ngủ, trong phòng học ồn ào vậy mà anh vẫn ngủ được.
Diệp Nhứ đi đến chỗ anh, đưa sách bài tập đến trước mặt anh: “Cậu là Lưu Hạo ư?”
“Đúng rồi, cái này của tớ, tớ ngồi cùng bàn.”
“Uhm.”
Trên người Lương Gia Hoằng có một mùi hương rất dễ chịu, đó là mùi hương của hoa cỏ, chỉ cần đến gần anh là có thể ngửi được.
Diệp Nhứ vòng đi vòng lại, vừa hỏi tên vừa phát, cuối cùng cũng đem sách bài tập phát xong nhưng lại không phát đến anh.
Anh thật sự không làm bài tập.
Thế nhưng mùi hương trên người anh thật dễ chịu.
Giống như đã từng ngửi qua ở đâu rồi.
Diệp Nhứ dùng hết thời gian một tiết rốt cuộc cũng nhớ ra đã ngửi được mùi hương này ở đâu.
Cô giật mạnh Ô Thiên Tứ, hỏi: “Này mấy ngày trước trên người cậu có mùi hương gì vậy.”
Vẻ mặt Ô Thiên Tứ mờ mịt: “Mùi hương? Tớ không xịt nước hoa.”
“Nhưng trên người cậu bây giờ cũng rất thơm, chỉ là không phải mùi hương kia”
“Có phải là nước xả vải không? Hình như chính là mùi hương đó.”
Ô Thiên Tứ: “Hình như là cái gói màu xanh kia thì phải.”
Mấy cô bạn cùng phòng sau khi tan học thường sẽ cùng nhau ăn rồi cùng nhau dạo siêu thị, siêu thị cạnh trường học là siêu thị lớn nhất khu, Trương Hoàng Kim mua một túi mì gói cùng cánh gà ngâm ớt, Diệp Nhứ chỉ lấy một túi nước xả vải màu xanh.
Trở về phòng, Trần Lâm hỏi: “Sao đột nhiên cậu lại mua nước xả vải?”
Diệp Nhứ: “Chỉ là tiện tay thôi.”
Trần Lâm rất giống con trai, người rất gầy, không cao lắm, lại cắt tóc ngắn, đeo kính đen, thích mặc quần áo trung tính, nói chuyện cũng hệt như con trai.
Diệp Nhứ rất thích cô ấy, tính cách hào sảng và phóng khoáng, Diệp Nhứ thường tâm sự với cô ấy.
Đêm đó Diệp Nhứ đem một ít quần áo đi giặt còn trộn một ít nước xả vải, nên quần áo trong tay cô đều có mùi này, rất giống như mùi hương của anh.
Ngay cả lúc đi vào giấc ngủ Diệp Nhứ cũng ngửi thấy mùi hương này, cô cảm thấy mình thật biếи ŧɦái.
Đến ngày thứ ba, rốt cuộc Diệp Nhứ cũng biết được tên của Lương Gia Hoằng.
Buổi trưa ngày hôm đó, sau khi ăn xong mì lạnh, Diệp Nhứ cùng bọn Ô Thiên Tứ nói chuyện phiếm, còn cùng Trương Tề nói giỡn mấy câu.
Cô là người nếu không thân sẽ không nói một lời nào, còn thân rồi thì lại móc hết cả ruột gan, điển hình của kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Diệp Nhứ ngồi ở chỗ của mình, lưng dựa vào tường, chống khuỷu tay lên bàn của Trương Tề, vu vơ nói: “Tới bây giờ mà nam sinh trong lớp tớ cũng chỉ biết được có mấy người, lúc đi phát sách bài tập còn phải hỏi cả nửa ngày.”
Trương Tề đá chân, nói: “Nào, để anh đây giới thiệu cho cậu.”
“Cậu quen hết tất cả sao?”
“Xem như là vậy, hầu như đều là bạn học hồi cấp hai của tớ mà.”
Trong lớp có mỗi mình Diệp Nhứ là từ nông thôn chuyển tới, còn lại đa số đều sống ở đây từ nhỏ, bọn họ đều học cùng nhau từ tiểu học lên trung học.
Diệp Nhứ như vô tình hỏi: “Bên đó đều là bạn học sơ trung đúng không? Thật tốt, các cậu có thể cùng nhau học chung một lớp.”
Trương Tề chỉ về hướng Lương Gia Hoằng đang chơi di động nói: “Cậu ta là Lương Gia Hoằng, bên kia là Trần Cảnh Trình, còn kia là Trần Giai Lôi.”
Diệp Nhứ hơi mấp máy môi ừ một tiếng.
Lương Gia Hoằng.
Tên này nằm ở cuối danh sách.
Thì ra tên cậu ấy dễ nghe như vậy.
Diệp Nhứ nhẹ nhàng cười, lại làm như vô tình hỏi: “Cái cậu Lương gì đó sao không bao giờ thấy làm bài tập nhỉ? Tớ thấy đại biểu khóa thường hay nhắc nhở cậu ấy, nhưng cậu ấy đều mặc kệ.”
Trương Tề: “Gia Hoằng của chúng ta không cần phải làm bài tập, đại ca đều như vậy cả.”
…
Diệp Nhứ mỗi lần đi học lại ngẩn người, trong lòng tính toán làm thế nào để làm quen với anh, cô muốn theo đuổi anh sao? Như vậy có phải là không được rụt rè hay không? Anh sẽ chấp nhận chứ? Anh có bạn gái chưa?
Vào tiết sinh hoạt , giáo viên thông báo về cuộc thi Hong Kong, thầy nói: “Bạn học nào muốn đăng kí hãy tìm tôi, phí thi đấu nhà trường sẽ chi trả, nhưng trước tiên các em phải có tác phẩm, cho thầy hỏi một chút, ở lớp có bạn nào đã từng đi máy bay giơ tay lên.”
“À…một em, hai em.” Thầy giáo nói: “Vậy là có hai bạn.”
Thầy giáo chỉ phía sau: “Bạn học kia, đi vài lần rồi, đã từng đi những đâu thế?”
Két...tiếng ghế dựa cọ xát với mặt đất, quạt trên trần quay quay, cả lớp chìm trong bầu không khí an tĩnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng cười lạnh nhạt.
Lương Gia Hoằng nói: “Đi nhiều quá rồi nên không nhớ rõ.”
Câu trả lời nhàn nhạt, không thèm để ý, cứ như là đang nói quên mất ngày hôm qua đã ăn món gì.
Diệp Nhứ cẩn thận nghe, phát hiện giọng của anh có chút khàn khàn. Diệp Nhứ nắm cây bút, vẽ trên giấy những hình xoắn ốc. Thật ngưỡng mộ, cô ngay cả Thượng Hải còn chưa bước chân ra khỏi. Người như vậy hẳn là sẽ không đuổi kịp mất. Diệp Nhứ ghé vào bàn, không tiếp tục vẽ nữa.
Thầy giáo xấu hổ khụ một tiếng ý bảo Lương Gia Hoằng ngồi xuống, sau đó xem như chưa nghe thấy gì.
...
Ngày thứ tư Diệp Nhứ yêu anh thì trúng thưởng, phần thưởng tên là Lương Gia Hoằng.
Cho tới bây giờ, Diệp Nhứ vẫn cảm kích Ô Thiên Tứ, chính Ô Thiên Tứ cũng nói, đều do tớ, nếu không nhờ có tớ các cậu sẽ không thể thành đôi, cậu cũng sẽ không như vậy.
Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, rời giường ăn cơm, đi học nghỉ ngơi, đến tiết tự học, buổi tối đi ngủ.
Diệp Nhứ đối với chuyện học hành không để tâm, không phải vì Lương Gia Hoằng, cô thật sự chán ghét việc mỗi ngày đều phải làm mấy bài thi.
Chơi đấu địa chủ cả một buổi sáng, thắng thua thắng thua, cô rốt cuộc cũng qua được một ván, thấy rõ bức tranh Tây Thi. Trò chơi này cũng không khó, thắng sẽ xem được một phần của bức tranh, thua sẽ bị che đi một phần, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ người chơi.
Sau tiết thứ tư rốt cuộc chuông tan học cũng vang lên, phòng học lập tức giải tán, ai nấy đều vắt chân lên cổ mà chạy đến nhà ăn.
Diệp Nhứ chạy thật nhanh, nói: “Nhanh lên nhanh lên, bên phía bánh kẹp thịt hôm nay đông lắm.”
“Hôm nay tớ muốn ăn bánh rán giò cháo quẩy.”
“Bánh rán giò cháo quẩy càng đông hơn nữa.”
Thật ra trừ môn toán, tiếng anh, vật lý, hóa học không ổn lắm, Diệp Nhứ học vẫn rất tốt, thành tích môn ngữ văn của cô vẫn luôn không tệ, lúc trước còn từng đạt hạng nhất môn ngữ văn, bài thi viết văn được điểm tối đa, cho nên đối với thơ cổ, giải đề cô vẫn qua dễ dàng.
Cô với Ô Thiên Tứ đều thích mua đồ ăn đem về, vừa ăn vừa làm bài tập, mục tiêu của bọn cô là sau khi tan học thì đi tác nghiệp.
Vào tiết tự học buổi tối Diệp Nhứ sẽ sáng tác thơ, xem vài trang sách lịch sử về những câu chuyện xưa, sau đó trộm chơi điện thoại.
Một bên cắn bánh kẹp thịt, một bên cắn bánh rán giò cháo quẩy, tay phải thì liên tục chép lại các câu thơ được dịch.
Ô Thiên Tứ thường xuyên xem điện thoại, cô ấy có một cậu bạn trai đã quen hai năm, cô ấy thực sự rất thích cậu ta, nhưng hai người lại hay xảy ra mâu thuẫn nhỏ.
Diệp Nhứ thấy cô ấy thở dài, hỏi: “Sao vậy?”
“Cậu ấy nói muốn cuối tuần này gặp nhau, nhưng cuối tuần nay ba mẹ tớ lại ở nhà nên tớ không ra được, cậu ấy và tớ cãi nhau.”
Ba mẹ Ô Thiên Tứ quản lý cô ấy rất nghiêm khắc, cho nên mỗi lần cô ấy muốn chuồn ra ngoài chơi đều phải nói dối, nhưng thật ra ai cũng vậy, ngay cả Diệp Nhứ cũng hay nói dối.
Diệp Nhứ nói: “Cứ nói chuyện hòa giải đi.”
“Đúng rồi, cậu muốn có bạn trai không?”
Diệp Nhứ bị sặc một chút, chuyển đề tài nhanh quá vậy.
Tuy nhiên Diệp Nhứ vẫn nói: “Tất nhiên.”
Ô Thiên Tứ: “Tớ có một anh trai, muốn tìm bạn gái, để tớ giới thiệu cho cậu.”
“Đừng, tớ...” Diệp Nhứ nghĩ vẫn nên nói cho cô ấy biết: “Tớ có người mình thích rồi.”
Ô Thiên Tứ nhướng mày ngạc nhiên, thò đầu qua hỏi: “Ai vậy? Không phải cùng lớp chúng ta đấy chứ?”
Diệp Nhứ liếc mắt với cô ấy một cái, hai người cùng nhau cười, trong lòng đều đã rõ.
Ô Thiên Tứ vỗ ngực nới: “Tớ sẽ làm bà mai cho! Nào, là ai nói cho tớ biết đi!”
Diệp Nhứ nhỏ giọng nói: “Chính là cái cậu ngồi bàn cuối đó.”
“Ai? Lưu Hạo? Trương Tề? Hay là Thi Hữu Hào?”
Diệp Nhứ chưa bao giờ nói thẳng ra tên anh, ngượng ngùng hồi lâu vẫn không nói lên lời, cô liền lấy bút, viết tên anh lên giấy.
Ô Thiên Tứ cười muốn sặc: “Thì ra là cậu ta à, này Nhứ Nhứ, cậu thích cậu ta từ lúc nào đấy?”
“Mới mấy ngày trước thôi.”
Vừa dứt lời, Ô Thiên Tứ buôn bánh rán giò cháo quẩy xuống, vỗ vỗ vai Diệp Nhứ, quay người đi đến chỗ hàng nam sinh phía sau, đám nam sinh đang ngồi chơi sau khi ăn, câu được câu không trò chuyện.
Ô Thiên Tứ nói: “Này Lương Gia Hoằng, cậu có bạn gái chưa?”
Đám nam sinh xung quanh ầm ầm cả lên.
Lương Gia Hoằng cười: “Không có.”
Ô Thiên Tứ: “Tớ giới thiệu cho cậu một người được không?”
“Nói xem.”
“Bạn cùng bàn của tớ được không.”
Diệp Nhứ hận không thể đập đầu vào bàn học chết cho rồi. Tay cầm bánh kẹp thịt của Diệp Nhứ run lên không ngừng, ăn không nổi nữa, trong lòng bất ổn, hai chân cô xụi lơ, thật sự là đứng ngồi không yên.
Nhưng cô lại nghe thấy giọng nói nhè nhẹ của Lương Gia Hoằng, anh ấy nói: “Được.”
Giọng anh không hề biến hóa, nhàn nhạt, mang theo ý cười, lười biếng mà gợi cảm.