Nhánh Xuân Mưa Thu

Chương 1

Nói đến mùa thu, Diệp Nhứ chỉ có thể nhớ tới mùa thu năm 2011, sau này tuy ở qua rất nhiều thành phố, nhưng chỉ nhớ rõ mùa thu năm 2011 ở Thượng Hải.

Có so sánh cô mới phát hiện thời tiết Thượng Hải thực sự rất dễ chịu, tuy rằng chất lượng không khí trong thành phố kém nhưng vùng ngoại ô lại trong lành tươi mát tới không ngờ, đặc biệt là địa phương đằng sau thành phố vinh dự được mệnh danh là Hoa viên Thượng Hải, cũng chính là quê hương của Diệp Nhứ.

Một năm ở Thượng Hải chia làm bốn mùa rõ ràng, Diệp Nhứ đã sống ở đây mười mấy năm, cảm nhận được hai sự thay đổi, mùa hè mỗi năm càng lúc càng nóng, mùa đông mặt băng trên sông lại càng lúc càng mỏng.

Mà sau cái hè oi bức nóng nực không rõ ấy mùa thu rất nhanh đã kéo tới, khoảng chừng cuối tháng chín, thời tiết lập tức chuyển lạnh, hàng loạt cơn mưa rào liên tiếp xuất hiện.

Khi đó cô với Lương Gia Hoằng đang ở cùng nhau, hai người bên nhau chưa đến một tuần.

.....

Năm 2011, Diệp Nhứ thi đậu vào một trường cấp ba bình thường, đúng dịp trường vừa mới tu sửa, sửa lại một loạt lớp học cùng khu vẽ tranh, ký túc xá hay nhà ăn cũng được xây mới.

Từ nhỏ thành tích học tập của cô không được tốt, cho nên có thể thi đậu vào trường cấp ba đối với cô là đủ rồi.

Từ rất lâu về trước cô đã có một cảm giác không tên với ngôi trường này.

Vào đúng khoảng mùng một, Diệp Nhứ ngồi xe bus từ quê lên thành phố, buổi sáng tinh mơ, không có mấy người đi trong thành phố, dừng ở điểm bắt xe gần bệnh viện khi ấy có hai thanh niên mặc áo khoác đồng phục học sinh màu đen bước lên, lưng cõng nắng sớm, vóc dáng rất cao, khí chất bức người, lại lộ ra một chút mùi của lưu manh, Diệp Nhứ không nhìn rõ diện mạo của họ, chỉ nghĩ, nếu cô có thể thi đỗ trường cấp ba này thì tốt, nơi đó nhất định rất đẹp.

Cô đối với ngôi trường đang tới cũng chờ mong, một thời học sinh tươi đẹp, một mối tình trọn vẹn.

Vào ngày một tháng tám, học sinh mới lần đầu phát biểu, xếp hàng nộp học phí.

Nói đến thầy chủ nhiệm, Diệp Nhứ vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, thầy không cao, tóc hơi xoăn, đeo chiếc kính dày cộp, bụng hơi phệ, sơ mi gọn gàng, nhìn qua không thấy sự nghiêm khắc, ngược lại có vài phần dễ gần, nhưng thật ra đúng là một người khó tính.

Cô học ở phòng 101, đúng lúc thầy chủ nhiệm đứng ở cửa cùng ai đó nói chuyện, cô thuận tiện hỏi một câu, thầy chỉ đường cho cô, lúc ấy cô còn chưa biết đó chính là thầy chủ nhiệm lớp.

Phòng 101 là một phòng thí nghiệm, đã có chút xuống cấp, thí nghiệm trên bàn màu xanh lục còn tấm lót từng góc cạnh dính toàn lông, trên mặt đều là dấu viết của bút máy, dấu vết do những học sinh khóa trước chán nản hay nghịch ngợm tạo nên.

Diệp Nhứ chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, ánh nắng hè rực rỡ, trên đỉnh đầu treo một tá quạt trần nhưng không có cái nào hoạt động, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, bởi vì ai cũng không quen ai.

Là người luôn nhớ rõ ấn tượng đầu tiên gặp mặt, hôm nay Diệp Nhứ vậy mà gặp được đệ nhất mỹ nữ trong đời.

Thời điểm người đó bước vào trên người hào quang tỏa sáng, làn da trắng như sứ, lộ ra một loại nhẵn mịn bóng loáng, mái tóc ngắn ngang vai, ngọn tóc có chút vàng, dáng người cao gầy, chỉ là dáng đi có chút õng ẹo.

Diệp Nhứ chống cằm nhìn chằm chằm người kia rất lâu, ý nghĩ duy nhất chính là người đó thật xinh đẹp, giống như thiên sứ vậy.

Theo sau là người mà cô đã hỏi đường, chính là chủ nhiệm lớp của bọn họ, Từ Vệ Bình.

Một số nói chúc mừng, một số dùng động tác cổ vũ, sau đó thầy mấy lần nhấn mạnh dặn dò về thời gian địa điểm cuộc huấn luyện quân sự.

Lần đầu tiên bước vào trường học, Diệp Nhứ chưa từng nhìn thấy Lương Gia Hoằng, kể cả huấn luyện quân sự cũng không có gặp.

......

Tình yêu tuổi học sinh thực sự rất đơn thuần, cho dù là tranh cãi tới mặt đỏ tía tai cũng là đơn thuần, bởi vì vẫn còn vô lo vô nghĩ, bởi vì chưa từng trải qua sự khổ cực thực sự của cuộc sống, bọn họ chỉ là một đám không ốm mà rên như bị tâm thần.

Giữa tháng 8, những người trong lớp hôm đó tập hợp ở sân trường, bọn họ cùng nhau lên một chiếc xe buýt, vị trí trên xe quyết định về sau ai với ai sẽ là bạn bè.

Trong xe tiếng cười nói rôm rả, vài người không câu nệ bầu không khí mà vui vẻ tán gẫu.

Diệp Nhứ ngồi giữa một đám nam sinh, bên cạnh là một nữ sinh, tóc cột đuôi ngựa, đeo mắt kính dày, khuôn mặt hơi dài, điềm đạm, từ đầu tới cuối không nói một lời, Diệp Nhứ không phải là người hay chủ động, vậy nên rối rắm phân vân không biết có nên kết bạn trong thời gian di chuyển tới địa điểm huấn luyện hay không.

Di chuyển gần hai tiếng đồng hồ, là một khu du lịch mà, nhưng nghe nói đây cũng là căn cứ huấn luyện quân đội, tiền vệ thôn.

Ban đầu chỉ là một thôn xóm nhỏ, nhưng phía trên muốn khai hoang vùng này, vì thế tạo ra một khu du lịch, huấn luyện, nông nghiệp, hợp thành một khối để hệ sinh thái trong vùng phát triển.

Diệp Nhứ đối với nơi này không thấy lạ lẫm, từ nhỏ mùa xuân hay mùa thu mỗi lần đi chơi đều tới hai địa phương, một là tiền vệ thôn hai là lâm viên.

Hôm đó thời tiết nóng bức, nóng tới nỗi kem chống nắng trên cổ nữ sinh đứng trước cô phải chảy cả ra, trên người giống như bị dội sữa bò, Diệp Nhứ do dự có nên nói cho người kia biết, lại bị người khác nhanh chân chiếm trước.

Nữ sinh kia cười xán lạn, chớp mí mắt nhanh không kịp nhìn, tính tình thật là nhiệt tình.

Từng lớp xếp thành hàng dài lần lượt đi vào khu nghỉ ngơi, đợi đến khi Diệp Nhứ đến chọn giường, mọi người cơ bản đều đã chọn được chỗ tốt, cô không đến chọn, mọi người đã sớm tới tập trung, chỉ chừa cho cô một chỗ nằm, sở dĩ bởi vì không muốn nằm cùng giường với nữ sinh mặt rỗ mụn, dù trông rất hiền lành, mọi người cũng không muốn.

Ngược lại Diệp Nhứ thấy chả sao cả, ngả lưng nằm xuống, hướng nữ sinh kia hỏi: “Tớ có thể ngủ ở chỗ này không?”

Nữ sinh ngạc nhiên đẩy đẩy mắt kính: “Được, có thể.”

Nữ sinh tên là Ngô Cầm Từ, cô đã bị cô lập ba năm, là người duy nhất không có bạn chơi, chưa từng được mọi người kéo vào nhóm chơi, không phải vì cô ấy không hợp, mà là những nữ sinh kia đều không muốn chơi cùng cô ấy.

Sau đó Diệp Nhứ với cô cũng không thân thiết, nhưng cuối cùng cảm thấy thương cảm, đôi lúc tới nói chuyện, sau này Diệp Như nhớ lại chuyện đó, cô cảm thấy bản thân quả là người lương thiện, cô xấu xa cô hèn hạ, nhưng cô đã từng là một người tốt.

Giường mọi người ngủ được đặt một loạt song song nhau, tuy Diệp Nhứ với Ngô Cầm Từ nằm cùng một chiếc giường, nhưng bên trái cô chính là bạn nữ sinh giống thiên sứ kia.

Diệp Nhứ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô tiến lại gần, ngoài dự đoán nữ sinh kia lại nhiệt tình cởi mở, cô vốn tưởng rằng người xinh đẹp như vậy sẽ lạnh lùng, tự cho mình là đúng.

Hai người trao đổi ID QQ cùng số điện thoại, còn có tên.

Nữ sinh có cái tên tương đối nam tính, Ô Thiên Tứ, nhưng không khó để giải thích, cô là món quà ông trời ban cho bố mẹ cô.

Mọi người tạm quyết định một nữ sinh làm lớp trưởng, dáng người lùn có chút béo, tên cũng rất kỳ quái, gọi là Trương Hoàng Kim, là người thường xuyên cười, vô cùng lạc quan, diện mạo lại rất dễ nhớ, bởi vì trên khóe miệng cô có một nốt ruồi vô cùng lớn.

Trường Hoàng Kim từ bên kia cửa chính nhảy vào, cười ha hả nói: “Phải phát đồng phục huấn luyện, mọi người tới báo kích cỡ cho tớ.”

Đoàn người đều gật đầu, Diệp Nhứ thình lình nói một câu: “Hôm báo danh chủ nhiệm lớp đã làm danh sách, tớ muốn đi hỏi thầy lấy danh sách sẽ tiện lợi hơn.”

Trương Hoàng Kim xấu hổ cười: “Vậy sao? Tớ cũng không biết.” Cô gãi gãi đầu, sau đó vui sướиɠ chạy ra ngoài.

Năm nhất bắt đầu huấn luyện được khoảng chừng một tuần, buồn tẻ nhạt nhẽo lại mất nước, duy nhất ở chỗ tốt chính là gương mặt đã có chút quen thuộc.

Nam sinh soái nhất trong lớp bọn họ tuy rằng không cao, nhưng thật sự rất thanh tú, chỉ là ánh mắt của cậu luôn lạnh như băng, rất giống chàng hoàng tử cao ngạo.

Diệp Nhứ có một chút thất vọng, ảo tưởng về tình yêu lãng mạn của cô tan biến, bởi vì không có nam sinh nào làm cô có ấn tượng tốt.

Lúc đó cô có phần trông mặt mà bắt hình dong, sau lại phát hiện các nam sinh trong lớp đều có sức hấp dẫn rất riêng.

.......

Đầu tháng chín chính thức vào học, bước vào lớp mười.

Diệp Nhứ từ quê lên, trong thành phố không có chỗ ở, mặc dù hộ khẩu của cô là ở đây.

Mẹ Diệp báo rằng đã đăng kí ký túc xá, Diệp Nhứ cũng rất thích nên không có ý kiến gì, khi nhìn thấy phòng ngủ cô phấn khích như bị điện giật.

Phòng cô ở dành cho sáu người, tính cả nữ sinh trong lớp tổng cộng là sáu người.

Ở được một ngày, từng người lựa chọn chỗ ngồi với nhau, Diệp Nhứ cảm thấy bản thân mình sinh ra thật may mắn, có thể ngồi cùng bàn với nữ sinh xinh như thiên sứ kia.

Chỉ có điều cô nhớ rõ ràng hôm đó vẫn chưa chạm mặt Lương Gia Hoằng.

…..

Vào học được nửa tháng, trừ phòng ký túc, Diệp Nhứ chỉ ở cạnh Ô Thiên Tứ, còn có nam sinh ngồi trước nói chuyện xã giao, cơ bản cô cả ngày chỉ ngồi tại chỗ không rời, đi đường cũng phải cúi đầu, đó là thói quen của cô.

Mặt khác trong nửa tháng đó tên các nam sinh trong lớp là gì cô cũng không biết, cả môn lịch sử tới ngữ văn cô cũng không giỏi.

Diệp Nhứ như nào cũng không ngờ tới, cô bạn ngồi cạnh đích thị là cô gái “không biết ngại” mở miệng là nói không ngớt, nói mười câu, thì chín câu nhắc đến chủ đề khiêu da^ʍ, khi đó Diệp Nhứ ngu ngốc á khẩu trước những lời nói của cô ấy.

Nhưng hiện tại mỗi ngày bên tai cô quanh quẩn toàn từ gà nhỏ, quả trứng, thích hay không thích, QvodPlayer*, Âu Mỹ, oh my god.

Ô Thiên Tứ nói: “Gái Âu Mỹ đều thích nói oh my god.”

Ô Thiên Tứ nói: “Hai ngày trước tớ xem được cảnh, người nữ kia lại đem con rắn nhét vào, chậc chậc chậc, người nước ngoài thoáng thật đấy.”

Ô Thiên Tứ nói: “QvodPlayer* quả thật là một ứng dụng tốt.”

*QvodPlayer: là một ứng dụng dùng để nghe nhạc, xem video bên Trung (có thể xem là youtube thời đó :v)

Ô Thiên Tứ cùng hai nam sinh phía sau là bạn học cùng trường tiểu học, bọn họ đều học cùng một khối, cho nên trong lớp có rất nhiều học sinh là bạn học cũ.

Ngồi sau Diệp Nhứ chính là một người to béo cao tận mét tám, cậu ta rất béo, người khác cảm thấy là béo khỏe, không phải kiểu béo trên người toàn mỡ.

Đầu cậu ta có một chút tóc bạc, nghe nói là sau khi uống thuốc giảm cân, cơ thể của cậu ta có phần bị yếu đi.

Cậu ta tên là Trương Tề.

Trương Tề là nam sinh đầu tiên Diệp Nhứ quen, mỗi lần Diệp Nhứ không muốn làm bài tập, giống như mấy học sinh hư ngày nào cũng lấy vở bài tập của cậu, mà cậu cũng mượn sách bài tập của người khóa trước, sau đó bọn họ copy ra mỗi người một quyển.

Thầy giáo dạy Toán theo đạo Phật, ám chỉ vài lần, cũng mặc kệ.

Diệp Nhứ vừa lên cấp ba đã thấy mệt mỏi, cô vẫn chưa chơi đủ, chung quy cô vẫn cảm thấy thi giữa kì thật vất vả, cô yêu cầu không thể để bản thân lại được điểm giả.

Cô cũng chưa bao giờ là học sinh tốt.

…..

Với cả xem ra mọi người đều kém hơn so với Lương Gia Hoằng.

Giữa tháng chín, thực ra vẫn còn điểm chuyên cần, trường học của bọn cô thống nhất đồng phục, áo đen ngắn tay với quần đen, bên cạnh còn có hai đường kẻ sọc màu cam.

Luật trường không áp được phong cách học sinh, như vậy vài kiểu quần áo phá cách, phong cách mỗi người đa dạng, người có khí chất mặc gì cũng đẹp, nữ sinh sẽ xoắn ống quần lên, trong mắt thầy cô gọi là câu dẫn, trong mắt đám nữ sinh lại là lành mạnh.

Khi đó rốt cuộc mông Diệp Nhứ cũng có dũng khí nhấc khỏi chỗ ngồi, ở lớp học đi đều, một mình đi WC.

Giữa trưa các nữ sinh giống nhau đều tới chỗ quán bán hàng rong ngoài cổng trường, ăn bánh rán hoặc bánh bao nhỏ hoặc bánh kẹp thịt, hơn nữa mùa hè thì ăn mì lạnh là tốt nhất.

Theo thường lệ Diệp Nhứ cùng Ô Thiên Tứ đi mua mì lạnh, mua về ăn ở lớp, hai người một bên ăn một bên cúi đầu che dấu xem trộm tin nhắn trong điện thoại.

"Chết! Thầy giáo tới rồi!”

Rầm- tiếng bàn học bị va chạm vang lên, sống lưng hai nữ sinh lập tức căng thẳng, giả vờ dường như không có việc gì, con ngươi liếc hai vòng, làm gì có thầy nào.

Là Trương Tề hù dọa bọn họ.

Diệp Nhứ thở hổn hển, thì thầm nói: “Trương Tề, cậu là cái đồ đáng ghét.”

“Tiểu Diệp, cái này không thể trách tớ, là các cậu lén lút làm chuyện xấu, không tuân thủ nội quy.”

Ô Thiên Tứ xoay người hung hăng liếc xéo cậu ta một cái: “Muốn chết sao?”

“Tới luôn, cậu nhào vô!”

Diệp Nhứ lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn.

Mỗi lần cô ăn xong cũng là thời gian học sinh liên tiếp trở lại, có người vừa đi WC, có người đi quầy bán quà vặt, có người ở chỗ ngồi nói chuyện phiếm, mà đám nam sinh kia luôn thích ngồi phía sau vui vẻ nói chuyện.

Chỗ ngồi của Diệp Nhứ là bàn thứ hai từ dưới lên, cho nên có thể nghe rõ rành mạch.

Nam sinh a nói: “Buổi chiều có tiết đánh bóng rổ không tới sao? Tớ cần người ký cho cái tên.”

Nam sinh b nói: “Ký tên? Ký tên cái *** của cậu.”

Nam sinh c nói: “Mau giúp tớ liếʍ liếʍ, cậu liếʍ sạch tớ sẽ ký giúp.”

Nam sinh a nói: “Biến.”

Diệp Nhứ từ chỗ ngồi chật hẹp của Ô Thiên Tứ đi chen qua, cô đi tới bên kia bục giảng vứt hộp mì lạnh.

Thùng rác màu xanh to đã đầy, tản ra đủ loại mùi rác với mùi đồ ăn, nhưng ai cũng không thấy ghê người, ngược lại lại thấy thơm.

Mở cửa sổ ra, bên ngoài là hồ nước mới xây với vườn hoa, mùi thơm từ mấy cây nhãn lớn cao sừng sững, ở giữa là ngọn núi giả che hướng nhìn của văn phòng đối diện. Núi này cũng quá là giả, đặt chỗ đó không có phong cách tí nào.

Làn gió nhẹ quất vào mặt, trong không khí mang theo mùi của lá cây, cá chép trong hồ phe phẩy cái đuôi bơi qua bơi lại vài lần, đến giữa trưa mọi thứ hết thảy đều trở nên lười biếng.

Diệp Nhứ ném rác xong xoay người đi tới bàn của mình, cô vừa ngẩng đầu liền thấy Lương Gia Hoằng.

Anh cũng mặc đồng phục giống cô, đồng phục đều màu đen, anh tựa ở bên cạnh bàn, một tay đút túi quần, một tay cầm hộp sữa AD Canxi uống, khóe miệng nhếch lên cười như không cười.

Ánh nắng mặt trời lười biếng làm cả người anh càng thêm rạng rỡ tỏa sáng.

Đám nam sinh nói chuyện vừa nãy không có tiếng của anh, anh là người sẽ không nói những lời thô tục, cũng không thèm khoe mấy cái kia.

Diệp Nhứ không thấy bất ngờ, cô thật tự nhiên đi về chỗ ngồi, từng bước một, cách anh ngày càng gần, cũng nhìn anh ngày càng rõ ràng.

Mái tóc của thiếu niên đen nhánh, tóc mái rũ ở trên trán, thoáng che lấp một chút mặt mày của anh, ở dưới bóng mai là một đôi mắt đen nhánh, sâu không thấy đáy.

Anh hút ống mυ'ŧ mấy lần, phát hiện uống hết rồi, hơi hơi nghiêng người, nâng khuỷu tay, nhắm ngay ngoài cửa sổ, cổ tay khẽ động, chính là dùng tư thế úp rổ, hộp sữa bị ném ra ngoài, một đường cong hoàn hảo.

Ném xong anh xoay người, lưng hơi cong một chút, dựa vào chỗ cạnh bàn lười biếng tiếp tục cùng đám nam sinh đùa giỡn.

Diệp Nhứ hạ mắt xuống, cũng về tới chỗ ngồi, cô cầm chiếc bút, không thể nào đặt bút xuống chỗ trống trong sách bài tập, đằng sau toàn là tiếng nói cười của đám thiếu niên.

Diệp Nhứ yêu anh, chỉ dùng mười hai bước chân.