Xuyên Thư: Tôi Kế Thừa Tứ Hợp Viện Nấu Ăn Siêu Ngon

Chương 12: Tứ Hợp Viện 1

Thời Nhiễm vừa nói xong câu này, comment trong buổi phát trực tiếp bùng nổ.

Sao lại như vậy chứ?

Tôi vừa gọi em là vợ thì em muốn ruồng bỏ tôi rồi?

Người trong buổi phát trực tiếp không hẹn mà trong lòng cùng lóe qua một tia tủi thân.

—— Cứ có cảm giác như mình bị dụ.

[Streamer à, tại sao chứ? Là công ty chó má này đối xử không tốt với em sao?]

Chuyện còn chưa biết ra sao, nhưng đã gọi một câu công ty chó má trước.

[Đừng đi mà chủ phòng! Nếu xảy ra tranh chấp về hợp đồng, tôi có thể khởi kiện giúp em! Tôi là luật sư!]

[Huhuhu… Vợ ơi em thật sự muốn bỏ anh sao?]

[Chị gái streamer ơi tại sao chứ, nếu chị có tủi thân gì thì hãy nhắn tin riêng cho em, em có thể đăng Weibo giúp chị.]

[Chủ phòng đừng đi mà…]



Thời Nhiễm đang định nói gì đó, nhưng nghe thấy một tiếng “tách”.

Vầng sáng xung quanh điện thoại chợt tắt ngúm.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Vẻ mặt Lucy tái xanh, lửa giận trong mắt cũng sắp hóa thành thực thể.

“Britney! Cô giỏi lắm!”

Lông mày của Lucy vắt lên, bát cơm của cô ta là người quản lý, số liệu người cô ta dẫn dắt càng tốt thì càng có thể thu nhiều lợi nhuận.

Trước đó năm phút, cô ta còn nghĩ tuy Thời Nhiễm khóc sướt mướt cả ngày làm người ta phiền lòng, nhưng thấy lần này cô có thể đi con đường mới, nhiêu đó cũng tính là nhân tài rồi.

Cô ta đang định sau khi buổi phát trực tiếp kết thúc thì đổi sang một thái độ tốt hơn với Thời Nhiễm chút, còn nâng mức lương hai ngàn một tháng vốn có của Thời Nhiễm lên cao hơn.

Không ngờ không ngờ mà, giờ chó cắn người không thèm sủa, làm ra sự cố phát sóng như này, sao cô dám?!

Thời Nhiễm nhún vai như chẳng sao, dọn đồ đạc trên bàn.

Lucy bùng lửa giận: “Được lắm, cô muốn hủy hợp đồng đúng không? Nộp tiền đền hợp đồng của công ty ra đây rồi muốn lên trời cũng không ai quản cô!”

Thời Nhiễm cố gắng nhét cái nồi nhỏ vào vali: “Ai nói tôi muốn hủy hợp đồng?”

Thời Nhiễm ôm lấy gấu tarepanda đang quàng khăn cổ, tay còn lại kéo va li: “Tôi muốn vi phạm hợp đồng.”

Lucy, Tưởng Viện: “…”

Tưởng Viện chưa từng gặp ai nghèo mà hiên ngang như vậy, cô không móc tiền bồi thường vi phạm hợp đồng ra mà còn tỏ ra đương nhiên như vậy?

Lucy cũng thấy đầu mình sắp nổ tung, cô ta đã dẫn dắt nhiều người thế rồi, chưa từng thấy ai nói chuyện vi phạm hợp đồng thẳng thắn như vậy.

Thấy Thời Nhiễm định rời đi, Lucy vội vàng nắm va li lại: “Cô không được đi!”

“Nếu cô đi… Tôi, tôi sẽ gọi điện thoại cho bác hai nhà cô!”

Lucy như tìm được huyệt chết của Thời Nhiễm, ánh mắt bỗng sáng rực lên: “Lúc trước bác hai nhà cô đã ký tên lên hợp đồng rồi! Tiền công ty cho cô cũng không trả lại được, cô vẫn còn muốn đi?!”

Thời Nhiễm không chút nao núng nào: “Lúc trước ai ký lên bản hợp đồng kia thì đi tìm người đó, tôi chưa lấy xu nào, liên quan gì đến tôi.”

Lucy uy hϊếp nói: “Cô không sợ bác hai nhà cô không móc ra được số tiền này sao?”

Này thì có gì đáng sợ, cả ngày bác hai nói khó khăn trong gia đình ở trước mặt nguyên chủ, nhưng lại không là gì ở chỗ Thời Nhiễm.

Bác hai đi làm ở xưởng luyện thép trong thành phố, tuy nói không được lên làm lãnh đạo gì, nhưng thân là nhân viên kỹ thuật tiền lương cũng đủ sống. Bác gái ngày thường đi bán bảo hiểm, gặp khó khăn thì đi chơi mạt chược, không hề có cảm giác nghèo rớt mồng tơi.

Còn có anh họ đang học đại học, thỉnh thoảng về nhà nghỉ phép cũng mang toàn giày hiệu.

Cả nhà phụ thuộc vào sự vất vả mỗi ngày của nguyên chủ, từ lúc học cấp hai đã đến nhà bác hai ở rồi, cô giặt giũ nấu cơm, việc nhà cũng do cô làm.

Nhiều khi bác hai nhét vài đồng tiền lẻ cho cô, còn bị bác gái lườm toét mắt.

Dù sao nếu bỏ qua lời bác trai bác gái từng nói, chỉ nhìn vào đãi ngộ của nguyên chủ, Thời Nhiễm cũng không cảm thấy cả nhà bác hai của nguyên chủ đối xử với cô tốt bao nhiêu.

Điều quan trọng nhất là…

Trong nguyên tác, nam chính vì vấn đề của công ty hotgirl mạng này, bảo người đi điều tra cặn kẽ gia đình của nguyên chủ.

Trước kia cha mẹ của nguyên chủ xảy ra tai nạn xe, lúc ấy tài xế gây chuyện cũng bồi thường trăm ngàn đồng. Sau này càng áy náy trong lòng hơn, hằng năm đều sẽ cố định gửi tiền cho nguyên chủ.

Nhưng cho dù là tiền bồi thường hay là số tiền chuyển khoản, nguyên chủ đều chưa từng thấy.

Bác gái nói đối phương chẳng có bồi thường gì, còn lừa cô nói là cha mẹ cô lái xe vi phạm nên không kiện được.