Tôi còn cho là mình đã quên mất rồi, không ngờ bây giờ khi nghe thấy lần nữa, trong lòng vẫn giống như bị ai đó đấm cho một cái đầy nặng nề.
Hứa hẹn, hai từ này, là vết thương không thể làm mờ đi mà tôi đã chôn vùi mãi mãi trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, là một đoạn hồi ức đau thương không cách nào xóa nhòa.
Ai cũng từng nghĩ rằng tôi và người đó có thể song hành cùng nhau đi hết một quãng đời dài. Một số bạn học thậm chí còn nói đùa rằng nếu chúng tôi tan vỡ, họ cũng sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa.
Mà kết quả lại là, người đó đã cùng một người phụ nữ khác lăn trên một cái giường, từ đó chúng tôi mỗi người một ngả.
Tôi cũng đã bắt đầu không tin vào tình yêu, mà khi đó những bạn học đã từng hâm mộ chúng tôi, cũng đã tìm thấy cho bản thân một nửa còn lại của cuộc đời.
Tôi đột nhiên yên lặng, đã để cho Du Du ý thức được bản thân mình vừa nói cái gì, cô ấy nhanh chóng lau đi nước mắt, mặt đầy áy náy nhìn tôi: "Thật xin lỗi, Vũ Phỉ, tớ không phải cố ý nhắc đến hai từ hứa hẹn, thật xin lỗi..."
"Không sao đâu." Tôi lắc đầu một cái, vốn định dùng giọng nói nhẹ nhàng, nhưng bất ngờ lại nặng nề đến thế. Vốn định cho cô ấy xem một nụ cười không sao cả, nhưng lại nhìn khó coi hơn cả khóc.
Du Du thận trọng nhìn tôi: "Vũ Phỉ, nhiều năm trôi qua như vậy... Cậu vẫn không thể quên được anh ta hay sao?"
"Làm sao có thể có chuyện đó cơ chứ!" Tôi cố ý lớn tiếng hô, dáng vẻ dửng dưng: "Đúng rồi, lúc trước sợ quấy rầy thế giới riêng hai người của cậu và Tần Mặc, cho nên vẫn chưa có cơ hội nói cho cậu biết tin này, tớ kết hôn rồi."
Nói xong, tôi đưa tay trái đến trước mắt cô ấy, cho cô ấy xem viên trứng bồ câu đeo trên ngón tay tôi.
Trong nháy mắt, Du Du quên mất nỗi đau chia tay, liền cầm lấy tay của tôi, lật qua lật lại xem nhiều lần: “Mộ Vũ Phỉ, cậu điên rồi, kết hôn là chuyện lớn, sao không nói cho tớ biết?! Cậu đã nói để tớ làm phù dâu mà? Cậu muốn ăn đánh đúng không?!”
Vừa nói xong, giả vờ bóp cổ tôi: “Thành thật khai ra, tên đàn ông đã nhanh tay lừa gạt cậu là ai? Tớ muốn liều mạng với anh ta!”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Là Cố Tử Ngôn, trước kia tớ đã từng nhắc đến người đó, là bạn của P, dáng dấp vô cùng đẹp trai, công phu trên giường cũng rất tốt.” Tôi nhếch miệng, thành thật đem toàn bộ nói ra nhận tội.
“Bạn của P? Thế mà cậu lại dính vào kết hôn với bạn của P? Mộ Vũ Phỉ cậu điên rồi phải không, cậu… chờ một chút, cậu nói anh ta tên gì?”
“Tên là Cố Tử Ngôn nha.”
“Cố Tử Ngôn?!” Hai mắt Du Du liền mở to nhìn: “Là tập đoàn Cố thị Cố Tử Ngôn?”
Tôi nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị giải thích, cô ấy liền dùng tư thế mạnh mẽ hơn trước định đánh tôi: “Bạn của P lại là Cố Tử Ngôn?! Mà cậu lại kết hôn cùng anh ấy?! Trời đất ơi! Cậu có biết hay không, anh ấy là sếp của tớ, là miếng cơm manh áo của tớ! Mà ở thành phố Lâm có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn leo lên giường anh ấy, muốn leo lên vị trí này?! Mộ Vũ Phỉ cậu nhất định phải chết, cậu sẽ bị tất cả phụ nữ ở thành phố Lâm xé thành từng mảnh nhỏ!”
“Ngại quá, tớ và anh ấy là hôn nhân bí mật.” Tôi dùng hết sức chín trâu hai hổ đẩy tay của cô ấy ra: “Còn nữa, phải thật dịu dàng, đừng dọa đến con nuôi của cậu.”
Du Du: “…”
Im lặng đến một phút, Du Du ôm trán về chỗ ngồi của mình: “Chờ tớ một chút, tớ phải ổn định lại… Cậu kết hôn, người đó là bạn của P, cũng chính là sếp của tớ, là người mà tất cả phụ nữ ở thành phố Lâm muốn. Mà cậu có con luôn rồi?”
Tôi gật đầu, không sai, chính là như vậy.
“Mộ Vũ Phỉ, có phải cậu chưa tỉnh ngủ nên mơ đúng không, tự lừa gạt chính mình, còn muốn lừa tớ?”
Tôi cầm viên trứng bồ câu trên tay cho cô ấy xem: “Cho nên… Đây cũng là lừa cậu sao?!”