Cố Tiên Sinh, Không Kết Hôn Xin Đừng Trêu Ghẹo

Chương 28: Anh Thực Sự Đang Ghen Phải Không?!

Anh nghĩ rằng tôi sẽ cắm sừng anh ấy sao? Hay là... anh thực sự đang ghen phải không? !

Tim tôi không khống chế được mà đập loạn xạ: "Ai nói với anh là tôi sắp đi gặp mặt đàn ông hả?"

Cố Tử Ngôn thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía trước: "Cô có muốn đi gặp ai đi chăng nữa, cũng không có liên quan gì đến tôi."

Tôi nhìn dáng vẻ đầy kiêu ngạo của Cố Tử Ngôn, không khỏi cười thầm một chút, lửa giận trong lòng phút chốc tan thành mây khói.

Nhìn dáng vẻ giận dỗi của anh bây giờ, càng làm cho tôi tin tưởng rằng, anh chắc chắn đang để ý đến vấn đề này.

"Yên tâm đi mà, tôi chỉ định đi gặp bạn thân của tôi mà thôi, không phải là đi gặp người đàn ông nào đó ở bên ngoài đâu. Có cho tôi mười cái lá gan, tôi cũng không dám cho anh Cố đây mọc sừng." Tôi nửa thật nửa giả đáp lời Cố Tử Ngôn.

Anh nghiêng đầu qua, hung hãn trừng mắt với tôi: "Tôi nói rồi, cô muốn đi gặp ai đi chăng nữa, cũng không liên quan gì đến tôi."

"Đúng thế đúng thế, đúng là không liên quan gì đến anh cả." Bà đây mà thèm tin lời anh nói á, đúng là cái đồ tổng giám đốc bá đạo nói một đằng nghĩ một nẻo: "Nếu đã vậy thì anh Cố thân mến, bây giờ anh có thể dừng xe cho tôi xuống được chưa?"

***

Khi tôi lao đến Waiting Bar với tốc độ ánh sáng, đã thấy cô bạn thân Du Du của mình đang nằm giữa đống vỏ chai rượu đã cạn, dở khóc dở cười say khướt.

Tôi lập tức ngẩn người, không phải cô ấy vừa nhân dịp đi công tác thì tiện thể xin nghỉ phép, đi đến nước Mỹ gặp người bạn trai Tần Mặc đồng thời hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người hay sao? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Tôi lập tức xông tới, nhanh tay lẹ mắt cướp đi chai rượu đã được bật mở trong tay cô ấy, đặt mạnh ở trên bàn: "Du Du, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, tại sao cậu lại uống nhiều như vậy hả?"

Du Du ngẩng đầu lên, nhìn thấy hóa ra là tôi, lập tức nhào vào trong vòng tay tôi, bắt đầu khóc nức nở: "Vũ Phỉ ơi, tớ chia tay với Tần Mặc rồi!"

"Cái gì?" Tôi không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình.

Cô ấy và Tần Mặc yêu nhau từ cấp ba đến đại học, sau khi tốt nghiệp, hai người đã cách Thái Bình Dương mà yêu xa bảy năm, Du Du còn vừa vượt nghìn trùng xa xôi đến Mỹ để gặp anh ta, vậy mà giờ nói chia tay liền chia tay là như thế nào?

Tôi lập tức nghĩ đến chuyện gì đó: "Cậu mau nói đi, có phải tên chó má Tần Mặc kia tìm được cô người yêu phương Tây nào hay không? Cậu nói cho tớ nghe, nếu anh ta thật sự dám làm ra chuyện như vậy, bây giờ tớ lập tức bay tới nước Mỹ cắt đứt cái chân thứ ba của Tần Mặc."

"Không, không phải chuyện đó." Du Du lắc đầu: "Chuyện là tớ muốn cùng anh ấy trở về nước, muốn đi đăng kí kết hôn, nhưng Tần Mặc lại không đồng ý. Anh ấy nói bản thân còn chưa chuẩn bị xong, không xe, không nhà, không có sự nghiệp, bây giờ vẫn chưa tới thời điểm thích hợp để kết hôn." Du Du lại chỉ tay vào bản thân: "Tớ cũng sắp ngót nghét ba mươi tuổi rồi, tớ chỉ muốn được làm đám cưới, được là cô dâu mà thôi. Tớ cũng không phải là loại phụ nữ nông cạn gì đó, trong mắt chỉ nhìn thấy tiền. Ban đầu thời điểm tớ cùng anh ta ở chung với nhau, ngay cả một văn bằng đại học Tần Mặc cũng không có, lúc đó tớ cũng có nói gì đâu?"

"Đúng vậy đúng vậy..." Tôi liên tục gật đầu, không ngừng an ủi cô ấy.

Không ngờ cô ấy đập tay xuống bàn một cái, đau lòng hét lên: "Đàn ông đều là đồ dối trá, đều là đồ khốn nạn, đều là loại mất nết. Hứa hẹn cho đã đời rồi thôi, Tần Mặc cũng vậy, bọn họ..."

Tất cả những lời an ủi đã chuẩn bị sẵn của tôi đều bị đánh gục bởi hai chữ hứa hẹn đột ngột thốt ra từ miệng Du Du.

Không nhớ nổi đã bao lâu rồi, đã không còn ai nhắc đến hai từ hứa hẹn này trước mặt tôi nữa.