Cố Tiên Sinh, Không Kết Hôn Xin Đừng Trêu Ghẹo

Chương 25: Ai Quyến Rũ Ai?

Tuy nhiên, vừa nghĩ đến cách anh ta kéo Lâm Nhược Hàm ra ngoài, tôi không tự chủ được mà đẩy tay anh ta ra.

“Tại sao anh Cố lại nghĩ rằng vách tường Đông Bích bị tôi phá rồi, anh đây là muốn lấy tôi để luyện tập sao?”

Tôi nhìn anh ta với vẻ giễu cợt.

Chỉ cần nhìn một cái là biết Lâm Nhược Hàm là loại trà xanh đích thực. Đầu của Cố Tử Ngôn bị cửa kẹp rồi hay sao mới vướng vào cô ta.

Người đàn ông kia vẫn cúi đầu, khuôn mặt đẹp trai kia dần dần ngước lên cho tới khi nhìn thấy tôi.

Anh cất giọng vô cùng trầm, cùng với đó là hơi thở nóng rực liên tục phả vào mặt tôi: “Mộ Vũ Phỉ, em ghen à?”

Tôi?

Ghen sao?

Tôi thật sự không nhịn được mà muốn cười ha hả ngay trước mặt anh: “Anh Cố chưa từng soi gương sao? Loại người như anh, đáng để tôi ghen sao?”

Vừa dứt lời, nhiệt độ trong thang máy như đột ngột trùng xuống. Tôi vô thức chà hai bàn tay vào nhau. Điều hòa của tập đoàn Cố thị có cần tiền không vậy? Tự nhiên lại giảm xuống thấp quá!

“Tốt nhất là nên như vậy!”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Khi tôi đang phàn nàn về nhiệt độ của cái mấy điều hòa này thì đột nhiên nghe anh nói như vậy.

“Tôi hy vọng là cô nên nhớ những gì mình đã nói. Sau này, tôi với cô tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng. Đừng sinh ra những ảo tưởng không nên có rồi cố gắng quyến rũ tôi.”

Nói xong, người đàn ông sải bước ra ngoài ngay lúc thang máy mở ra với một âm thanh đinh tai nhức óc.

Tôi nghe anh nói vậy đâm ra giận dữ mà không để ý đến dáng vẻ tăm tối của anh vô cùng khác thường.

Lúc này, trong đầu tôi chỉ có một giọng nói văng vẳng vang lên: “Nám Nhi, là ai quyến rũ ai đây?”

***

Trên đường về đến nhà họ Cố, hai chúng tôi không nói chuyện thậm chí là không nhìn mặt nhau.

Sau khi đến biệt thự, tôi vội vội vàng vàng bước ra khỏi xe mà vấp phải đôi giày cao gót rồi suýt ngã.

Bởi vì tư thế ngả về phía trước, cái váy vừa qua đầu gối đã kéo lên một chút, lộ ra đầu gối thâm tím của tôi. Chiều nay do chuẩn bị quà cho ông nội Cố nên không để ý, lúc trước thì không sao nhưng giờ nhìn hơi sợ.

Nhưng bây giờ tôi không quan tâm đến cái vết thương nhỏ nhặt này, tôi đứng thẳng dậy rồi chuẩn bị vào nhà.

Khi ngẩng đầu lên, tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Cố Tử Ngôn.

Ánh mắt của anh rơi vào đầu gối của tôi, tôi kéo váy xuống để che đi vết thương kia.

"Anh đang nhìn cái gì vậy? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?"

Nói xong tôi xách cặp, xoay người đi vào phòng.

Thật quá xấu hổ khi để anh nhìn thấy vết thương trên đầu gối của tôi đi!

Trời tối quá! Anh sẽ không hiểu lầm kẻ man rợ nào đã để lại cái vết này với tôi chứ? Nếu không thì sao ánh mắt của anh lại có thể lạ lùng như vậy?

Nhưng sau khi tôi đi vào lại không có thời gian để quan tâm xem anh có hiểu lầm hay không, bởi vì ngay khi ông nội Cố nhìn thấy tôi, ông đã rất nhiệt tình bước tới, nắm lấy tay tôi và kéo tôi đến ghế sô pha ngồi.

"Vũ Phỉ? Con có mệt không? Ban chiều ông có gọi cho con, có vẻ như con không ở nhà. Con đang giải quyết công việc à?"

Ngay khi ngồi xuống, ông nội Cố đã hỏi thăm tôi một cách nhiệt tình và quan tâm.

Tôi sững sờ một lúc, không ngờ ông nội Cố lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy của tôi, trong lòng lại trào dâng luồng năng lượng ấm áp: "À, công ty lúc trước muốn con muốn tiếp tục làm việc, con còn đang nghĩ về chuyện này."

“Đừng đi!” Ngay khi giọng nói của tôi vừa dứt, Cố Tử Ngôn gằn mạnh hai chữ.