Cố Tiên Sinh, Không Kết Hôn Xin Đừng Trêu Ghẹo

Chương 24: Mộ Vũ Phỉ, Cô Chờ Đó Cho Tôi!

Chưa kể, còn có thêm những lời đồn đãi trên đường phố!

Những ký ức trước đây cùng anh ùa về đầu tôi, tôi chủ động phóng túng trên giường, e rằng đã bị anh gắn cho cái mác đê tiện từ lâu rồi.

Buồn cười là lúc đó tôi còn nghĩ chúng tôi rất hợp nhau, và nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, có lẽ chúng tôi có thể sẽ cứ thế lăn lộn như thế cả đời.

Xấu hổ, đau lòng, không cam lòng...

Đủ thứ cảm xúc quấn lấy tâm trí tôi, phá hủy từng chút một tòa lâu đài mà tôi dày công xây dựng, chỉ còn lại những bức tường đổ nát.

Ngay khi tôi sắp khóc, thì tôi lại chợt nở nụ cười.

Hóa ra khi đau đớn đến tột cùng, cũng có thể bật cười được.

"Có lẽ anh Cố nghĩ nhiều rồi, người như anh, không đáng để tôi phải ghen." Tôi cố nặn ra một nụ cười kiêu ngạo, đứng thẳng lưng: "Tôi đến đây, chẳng qua là vì ông cụ Cố sai tôi đến nói chuyện công việc kinh doanh với anh mà thôi. Anh Cố cũng không muốn vì một người phụ nữ mà bỏ bê công việc mà ông nội giao cho mình, đúng không? Sắc lệnh trí hôn*, nhưng đó không phải là vị trí của anh Cố."

*Sắc lệnh trí hôn: Không thể giữ vững lí trí được trước du͙© vọиɠ

Vì muốn giữ anh lại, tôi đã mang ông nội Cố ra để nói.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, bây giờ Cố Tử Ngôn cũng là người đàn ông của Mộ Vũ Phỉ. Cho dù anh yêu hay hận tôi, thì anh cũng chỉ có thể thuộc về một mình tôi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cho dù là Lâm Nhược Hàm, hay một người phụ nữ khác, cũng đừng hòng mơ tưởng tranh lấy anh khỏi tay tôi.

Vẻ mặt của Cố Tử Ngôn thay đổi, anh nhìn tôi với ánh mắt thâm thúy và u ám, như thể một lỗ đen khổng lồ đang cố hút tôi vào.

Tôi thản nhiên nhìn lại anh, với một nụ cười nhạt và kiên định trên khóe môi.

Chắc chắn rồi, tôi đã thắng!

Cố Tử Ngôn bỏ tay Lâm Nhược Hàm ra: "Xin lỗi, ông nội giao việc, tôi không thể đi ăn tối với cô."

Mặc dù nói với giọng điệu tiếc nuối, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại không có chút biểu cảm nào.

Lâm Nhược Hàm không cam lòng muốn vươn tay tóm lấy anh: "Tử Ngôn..."

Cố Tử Ngôn bình tĩnh lùi lại, tránh né tay cô ta: "Cô Lâm, xin hãy tự trọng."

Sau khi buông câu này, anh quay người đi về phía sảnh công ty mà không hề ngoái lại.

Tôi nhìn Lâm Nhược Hàm với vẻ đắc ý và kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đấu với tôi, nhấc chân đuổi theo bước chân của Cố Tử Ngôn.

"Mộ Vũ Phỉ, cô chờ đó cho tôi!"

Phía sau truyền đến tiếng gào thét của Lâm Nhược Hàm khiến tôi cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn, nhưng khi nhìn bóng lưng lạnh lùng, kiêu ngạo và cô độc trước mắt, tôi không thể nói là trong lòng mình khó chịu thế nào.

Sự kiện bữa tiệc tốt nghiệp cấp ba đó luôn là vết thương sâu nhất mà tôi chôn chặt ở đáy lòng, bây giờ nó bị Lâm Nhược Hàm đào lên, và bị Cố Tử Ngôn mỉa mai, giờ chỗ đó lại bắt đầu rỉ máu.

Ngay lúc tôi đang lơ đãng, có một lực bất ngờ đập vào từ cổ tay, tóm lấy tôi và kéo về phía trước.

Tôi lao đi mà không có bất kỳ sự đề phòng nào, chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta túm vai ấn vào thành thang máy!

Hơi thở nam tính mạnh mẽ phả xuống đầu, đó là hơi thở của Cố Tử Ngôn, mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng, quen thuộc đến mức làm tôi ngẩn ngơ.

Tôi ngơ ngác ngước nhìn anh ấy, không biết anh muốn làm gì, và không ngờ lại đập vào đôi mắt đen láy và quen thuộc của anh.

Đôi mắt của anh, không có một chút tạp chất, màu đen láy, sáng rực, và bí ẩn.

Đột nhiên tôi bị ép vào tường một cách không đề phòng.

Ép tường, đúng là một tư thế khiến phụ nữ ý loạn tình mê*.

*ý loạn tình mê: ý chí và tình cảm bị xáo trộn, rối loạn, từ đó ảnh hưởng đến trí óc và khả năng tư duy bình thường.