Một lần nữa mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là ánh sáng chói mắt.
Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí, bên cạnh là người phụ nữ trong bộ đồng phục y tá đang kiểm tra sức khỏe cho tôi, tất cả chứng minh lúc này tôi đang nằm trong bệnh viện.
“Cô tỉnh rồi.” Chị y tá nở một nụ cười dịu dàng.
Trước khi mất ý thức, tôi đã gọi cho Cố Tử Ngôn cầu cứu.
Tôi không biết tại sao người đầu tiên tôi nghĩ tới lại là cái tên cặn bã đó, giống như tôi không biết tại sao mình lại xuất hiện trong bệnh viện sau khi tỉnh dậy sau cơn mê.
Là anh ta đã cứu tôi sao?
Tim tôi không khỏi đập loạn nhịp: "Chị y tá ơi, tại sao tôi lại ở đây?"
"Gia đình cô đã mang cô đến đây đó. Cô đã mang thai còn suýt sinh non nữa cơ. Tình hình lúc đó rất nguy hiểm. Cũng may là cô được đưa tới kịp thời còn đứa bé thì vẫn còn sống."
Tận đáy lòng tôi không hiểu sao lại cảm thấy mất mát, sống mũi có chút chua xót, thì ra không phải là anh.
Cũng phải, chúng tôi chỉ là bạn tình mà thôi, hơn nữa lúc chia tay còn không vui, làm sao anh ta có thể đến cứu mình.
Hẳn là Lâm Tiêu đã phát hiện tôi ngất xỉu đi, bọn họ sợ tôi chết rồi thì không bán giá cao được nên mới miễn cưỡng đưa tôi đến bệnh viện.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Trong lòng tôi lại chua xót, nước mắt muốn trào ra nhưng bị tôi cắn chặt môi dằn xuống.
Khóc chính là biểu hiện của sự yếu đuối, huống chi còn khóc vì một tên cặn bã không đáng.
Y tá điều chỉnh tốc độ truyền dịch, sau đó mới xoay người rời đi.
Trong căn phòng rộng lớn như vậy chỉ còn lại một mình tôi, nó yên tĩnh đến mức tôi nghĩ nó giống như một ngôi mộ khổng lồ thì đúng hơn.
Tôi không nhớ rõ mình đã xem qua lúc nào ở trên mạng có một bài báo viết về ‘Có mười cấp độ của sự cô đơn’. Mức độ thứ mười chính là một mình đến bệnh viện.
Thời điểm tôi mới nhìn thấy bài báo này, tôi còn khinh thường nó, tôi cảm thấy ngay cả khi tôi đã tự mình hết làm tất cả những điều trên rồi, bản thân lại không cảm thấy đơn độc.
Nhưng bây giờ, tôi mới rõ cảm nhận sâu sắc được nỗi buồn cùng sự đau đớn.
Mọi việc đều chỉ có một mình mình, không biết dựa vào ai, ngay cả một đối tượng để nói chuyện cũng không có, buồn biết bao nhiêu.
Vào lúc này, đột nhiên tôi tự hỏi chính mình vì sao phải cứ mãi gánh vác những khổ đau như vậy làm gì
Cuộc sống vốn đã vất vả như vậy tại sao tôi lại còn cố gắng kiên trì làm gì.
Nỗi hối hận của tôi kéo dài chưa được bao lâu thì bị gián đoạn.
Lâm Tiêu nắm chặt một bản báo cáo kiểm tra, đá cửa bước vào."Đồ thấp hèn, mày vậy mà lại mang thai."
Cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục, nhưng tôi vẫn đang hất cằm lên cố gắng tỏ ra kiên cường: "Đúng vậy, tôi đang mang thai đấy. Thế nào, ông còn định bán tôi cho ông Vu kia nữa không? Ông cảm thấy lão ta sẽ muốn có một người đàn bà bị người ta làm lớn bụng à?"
Lâm Tiêu tức giận đến sắc mặt vặn vẹo, ông ta chạy tới túm lấy cổ tôi: "Nói, thằng đó là ai?"
“Nhiều lắm, tôi chẳng nhớ hết được.” Tôi gian nan nhấn mạnh từng chữ, nhưng tôi vẫn không khuất phục.
“Đồ đê tiện, mày thật giống con mẹ đê tiện của mày, sinh ra đã là cái thứ lăng loàn bị ngàn người cưỡi lên rồi.” Tay Lâm Tiêu càng dùng thêm lực: "Nếu như vậy thì mày cũng đi chết đi."
Ông ta đúng là đã có dã tâm gϊếŧ người, dùng hết sức bóp cổ tôi.
Hô hấp của tôi bị rút đi, miệng khó khăn mở lớn, hai mắt trống rỗng, hai tay tôi cố gắng cố gắng kéo tay ông ta ra.
Nhưng tay ông ta giống như một cái vòng sắt khiến tôi không thể nào lay chuyển được.
Cảm giác hít thở không thông làm cho tôi không ngừng giãy dụa, dưỡng khí trong não ngày càng loãng, ý thức cũng ngày càng hỗn loạn.
Ngay khi tôi tưởng mình chết chắc rồi thì trong phòng bệnh bỗng có tiếng hô phẫn nộ “Dừng tay!”
Ngay sau đó, bàn tay to đang bóp cổ tôi bỗng buông lỏng ra, không khí tràn trở về khiến tôi ho dữ dội, ho đến mức chảy cả nước mắt.