Nửa giờ sau, tôi gõ cửa biệt thự nhà họ Lâm.
Khi tôi vừa bước vào, đã có hai vệ sĩ xông lên và tóm lấy tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị chúng vặn vào phòng khách.
Trong phòng khách có Lâm Tiêu đang ngồi, Thẩm Tinh với cô con gái nhà bọn họ Lâm Nhược Hàm. Ngoài ra còn có một người đàn ông trạc tuổi năm mươi béo phì.
Tôi có dự cảm xấu, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ: "Các người muốn làm gì?"
Bọn họ còn không thèm liếc mắt nhìn tôi, Lâm Tiêu cười nịnh nọt nhìn về phía lão đàn ông kia: "Giám đốc Vu, đây là đứa con gái mà tôi có nói với ông đấy."
Con gái?
Tôi không khỏi cười khẩy, từ nhỏ đến lớn, ông ta thừa nhận tôi là con gái ông ta từ khi nào.
Ánh mắt lão đàn ông nhìn tôi như nhìn một món hàng, một lúc lâu sau lão mới gật đầu cười hài lòng.
Lâm Tiêu vui mừng khôn xiết: "Vậy thì chúng ta đồng ý bơm vốn..."
“Giám đốc Lâm, đừng lo lắng, ngày mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty anh.” Lão đàn ông sốt ruột nhìn tôi: "Cái kia...”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Lâm Tiêu hiểu rõ: "Ông Vu yên tâm, lúc trở về tôi sẽ giao người đến cho ông."
Người đàn ông là giám đốc Vu kia nhìn tôi cười dâʍ đãиɠ rồi mới hài lòng rời đi.
Tôi ngay lập tức hiểu được đây là bọn họ đang có ý định bán tôi, và đối tượng chính là lão già béo phị trước mặt.
Tôi giãy dụa đứng lên: "Lâm Tiêu, ông đúng là không phải con người."
“Bốp!” Lâm Nhược Hàm chạy đến cho tôi một cái tát."Đồ hèn hạ, cô dám nói chuyện với ba như thế à. Ba vì muốn tốt cho cô nên mới tìm cho cô một người chồng tốt như ông Vu. Cô lại còn không biết ơn ông, đúng là cái đồ lòng dạ độc ác."
Tôi phun ra một ngụm máu: "Nếu tốt như vậy, vậy tại sao cô không kết hôn đi?"
"À..." Lâm Nhược Hàm giễu cợt: "Làm sao tôi có thể giống cô được, cô chính là một con khốn vô liêm sỉ."
Cô ta cứ một câu lại con khốn với đồ hèn hạ, từng câu từng chữ như đâm vào trái tim tôi, khiến sự phẫn nộ trong tôi bỗng nhiên bùng lên một cách đáng sợ, tôi vùng ra khỏi sự kiềm chế của mấy tên vệ sĩ, xông đến đẩy Lâm Nhược Hàm ngã xuống đất, tay trái vung lên tát cô ta một cái. .
Mới đánh được vài cái thì có một bàn chân giơ qua đá vào ngực tôi, đá tôi ngã lăn ra ngoài.
Tôi đau đến mức nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích được, khi ngước lên thì thấy Lâm Tiêu đang đau lòng đỡ Lâm Nhược Hàm dậy, sau đó ông ta lao đến tát tôi mấy cái khiến miệng tôi rớm đầy máu.
Đây là ba cùng cô con gái, Lâm Nhược Hàm là viên ngọc quý trong lòng bàn tay ông ta, thế nhưng tôi lại là kẻ thù mà mỗi giây mỗi phút trôi qua ông ta đều muốn gϊếŧ tôi.
"Lâm Tiêu, ông chết tâm đi, tôi cho dù có chết cũng tuyệt đối không nghe lời ông mà gả cho lão đàn ông kia!"
“Vậy thì mày nên chết đi!” Nói xong bọn họ bắt đầu đấm đá vào người tôi.
Tôi không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ có thể cuộn tròn hết mức có thể để bảo vệ phần bụng của mình.
Trong cơn mưa đấm đá túi bụi ấy, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thẩm Tinh: "Được rồi, đừng đánh nó nữa, đánh rồi thì làm sao gửi tặng cho giám đốc Vu được nữa hả."
Lúc này Lâm Tiêu mới dừng tay, phun nước bọt lên người tôi: "Nhốt nó trong phòng đi, nếu không đồng ý thì không cho ăn cơm, tao thật muốn nhìn mày còn muốn cứng đầu kiên trì được bao lâu."
Người vệ sĩ chạy đến lôi tôi về phòng rồi không quan tâm mà ném tôi xuống đất, lúc đi ra ngoài còn khóa chặt cửa lại.
Tôi nằm rạp trên đất, cơn đau kéo đến khiến tôi không thể cử động nổi một ngón tay.
Bụng dưới đau nhói, tôi khó khăn đưa tay ôm lấy bụng, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai bên thái dương lăn dài trên má.
Đầu ngón tay tôi chạm vào một vật cứng rắn gì đó và tôi nhớ rằng tôi đã bỏ điện thoại vào túi trước khi bước vào.
Tôi lấy điện thoại ra rồi theo ý thức mơ hồ mà bấm một dãy số.
"Cố Tử Ngôn, cứu tôi, cứu… con tôi..."