Thông báo Mamihla bị lỗi và cần phải đóng cửa trong một khoảng thời gian để bảo trì đã được thông báo trên toàn thế giới. Ổn thôi vì lúc này Cecilia đang bận chuẩn bị cho một chuyện khác quan trọng hơn, kỳ nhập học sắp đến gần và cô sẽ phải chuyển đến ký túc xá để ở sau đó.
Sau khi lấy được cuốn sách, Cecilia nghĩ việc đầu tiên mà cô muốn hỏi là làm sao để bản thân có thể sử dụng được ma pháp, nhưng lúc tỉnh dậy thì không thấy cuốn sách đâu. Ồ, chắc rồi, Mamihla là một thế giới ảo, và chúng ta không thể đem bất cứ thứ gì ở trong ra ngoài, cũng như từ ngoài vào trong. Kể cả chuyện thực hiện giao dịch cũng là hẹn nhau trên mạng sau đó mới tiến hành trao đổi hàng hóa ngoài đời. Vậy mà những chuyện đã xảy ra khiến Cecilia có quá nhiều điểm hoài nghi, trước bị cuốn vào guồng không có thời gian để tự hỏi, bây giờ thảnh thơi rồi, có bao nhiêu nghi vấn Cecilia liền lôi hệ thống ra mà hỏi cho bằng hết thì thôi.
Lý thuyết là thế, nhưng những bí cảnh là một ngoại lệ. Mamihla mô phỏng lại thế giới ngoài đời thực ở những mức độ khác nhau, nó là ảo. Nhưng những bí cảnh là thật, và chúng chỉ có một và duy nhất mà thôi, chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, vì thường các loại bí cảnh sẽ được xảy ra ở một chiều không gian đặc biệt khác của nó. Vì thế khi Cecilia khởi động bí cảnh, tức là bọn họ đã được truyền tống vào chiều không gian đặc biệt của bí cảnh, nó vừa ở Mamihla, nhưng vừa không phải. Và sau khi bí cảnh kết thúc, thì nó thực sự đã kết thúc ở cả thế giới ảo và thực, nó sẽ biến mất luôn ngoài đời. Lần này thì Cecilia đã hiểu, nhưng trừ chuyện đó, hệ thống từ chối giải thích thêm về những chuyện khác. Cecilia không biết có phải nó còn giận mình vì tất cả những chuyện đã xảy ra hay không.
Còn chuyện quyển sách, vì nó là thần khí nên lúc Charlotte chuyển giao nó cho cô, nó đã được dung nhập vào cơ thể, và Cecilia có thể lấy nó ra chỉ bằng ý niệm và một ít ma pháp mà thôi. Một ít “ma pháp” mà thôi, đúng vậy, nghĩa là hiện tại cô vẫn chưa thể lấy nó ra ở ngoài đời. Ít nhất thì đây cũng là chuyện tốt, ai mà biết được việc triệu hồi thần khí ra liệu có gây nên dị tượng gì không, Cecilia biết mình vẫn chưa có năng lực để bảo vệ một cái gì đó không bị tước đi. Vì thế tạm thời cứ để quyển sách nằm im trong cơ thể là tốt nhất.
Mamihla đóng cửa và mở lại sau ba ngày. Cecilia đã định sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nhưng cô nhận được thông báo rằng đội cứu hộ muốn lấy lời khai của những người có liên quan trực tiếp đến vụ việc, vì thế mà cô một lần nữa xuất hiện ở bìa rừng. Hubert có vẻ rất vui vẻ khi cô đến, hoàn toàn không có một chút khó chịu nào về những chuyện đã xảy ra, chuyện này khiến Cecilia phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.
- Cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện, tôi tưởng cậu sẽ không tới.” Hubert bắt chuyện.
- Sao có thể, ý là, tôi tưởng đó là một lệnh triệu tập bắt buộc.- Cecilia tỏ ra khá ngạc nhiên, cô đã chuẩn bị tinh thần để gặp lại Kaitlyn, những người trong đội mạo hiểm, và cả cô gái tóc hồng đó nữa. Phải, Cecilia đã hồi tưởng lại khoảnh khắc đó nhiều lần, dù không thấy tận mặt nhưng cô có thể chắc chắn người cứu mình lúc đó là một cô gái, hơn nữa thân hình còn khá nhỏ bé và khả ái.
- Đúng vậy. Nhưng bọn tôi không liên lạc được với bất cứ ai trong đội thám hiểm đó. Cậu là người duy nhất đến đây theo lệnh triệu tập.- Hubert trần thuật kèm theo một cái nhíu mày.
- Hả… Cái gì?- Cecilia kêu lên đầy ngạc nhiên.
- Không một ai sao?- Cô hỏi lại. Charlotte thì không nói, còn những người khác trong đội thám hiểm thì sao, Kaitlyn có vẻ bình thường, Frank và Ethan gần như biến mất ở những phút cuối, cô không biết nhiều về họ, nhưng ít nhất thì Cecilia cảm thấy không có bất cứ lý do nào để phải tránh mặt cả.
- Đúng vậy. Tôi nghĩ bọn họ đang cố tình né tránh hoặc có điều gì đó mờ ám. Tôi đã dặn bao nhiêu lần là cậu nên cẩn thận với người lạ rồi mà.- Hubert tỏ vẻ đồng cảm và cằn nhằn, những lời nói ấy khiến Cecilia cảm thấy ấm lòng. Ít nhất thì, dù chưa biết rõ mọi chuyện, Hubert vẫn đứng về phía cô và quan tâm cô.
Cuối cùng thì Cecilia cũng gặp lại cô gái tóc hồng ở phòng thẩm vấn, cô ấy đứng tựa vào tường, không để ý đến bọn họ đang tiến tới, cả người đều tỏa ra cảm giác xa cách, đúng kiểu cấm người lạ lại gần.
- Ai vậy?- Cecilia kéo tay Hubert, khẽ thì thầm. Anh nhìn theo hướng cô ám chỉ, rất nhanh liền đáp lại:
- Đội trưởng của chúng tôi. Sao rồi, tôi đã nói là hắn rất đáng tin cậy mà. Đúng không?- Hubert đáp bằng một vẻ mặt rất đắc ý và tự hào. Cecilia nhìn nhiều thêm mấy lần, cô đã nghe nhiều về vị này, nhưng không một ai đề cập đến chuyện người ấy là con gái cả, không có ý kỳ thị giới tính gì đâu, chỉ là, thấy bất ngờ.
Quá trình lấy lời khai khá suôn sẻ, Cecilia chỉ cần nộp bản tường trình lên, mặc cho việc cô đã cố vắt óc ra để viết nó một cách hợp lý, có lẽ bọn họ còn không thèm đọc nó. Giống như lời Hubert đã nói “chỉ là làm cho đúng thủ tục mà thôi”, Cecilia nhớ lại. Cô ra khỏi phòng thẩm vấn, Hubert đã chờ sẵn bên ngoài. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện thêm một đoạn:
- Gần đây không thấy đến nữa, bận lắm à?
- Ừa.- Cecilia cân nhắc một lát, trước khi quyết định nói sự thật.- Tôi sắp phải nhập học rồi, học viện ma pháp quốc dân ấy, là học sinh mới của năm nay.- Cecilia có chút thấp thỏm khi nói ra những lời này. Cô muốn tách bạch giữa thế giới ảo và thực, và cũng không quá muốn gặp người quen ở ngoài đời, ít nhất thì bên ngoài Hubert và cô sẽ là đàn anh và đàn em, ban đầu cô cũng nghĩ như thế nhưng sự thật là Hubert ở đây quá thoải mái, bọn họ xưng hô ngang hàng như bạn bè, và cô không có cách nào liên hệ anh với đàn anh của mình được. Với cả sự thật là cô ở trong và ngoài chênh lệch nhiều quá. Cecilia đã đắn đo nhiều thứ, nhưng cô thực sự coi Hubert là bạn bè, và anh cho cô cảm giác đủ an toàn để chia sẻ bản thân.
- Vậy là sau này cậu sẽ trở thành đàn em của tôi rồi.- Hubert tỏ ra hào hứng với thông tin mới nghe được.
- Ừa.- Và dù ban đầu không có ý định nói ra, nhưng đã lỡ nói rồi và vì đang trên cái đà đó nên cô đã nói nhiều thêm một xíu về các vấn đề mà bản thân đang gặp phải. Chỉ là đơn thuần muốn kể mà thôi, nhưng Hubert đã thực sự suy nghĩ về vấn đề này, sau đó anh nói:
- Tôi nghĩ năng lượng của cậu và Kricia chắc sẽ hợp, dù sao thì nếu “liên kết” được thực hiện, nghĩa là hai người thực sự có nguồn năng lượng tương đồng.- Kricia là tên đội trưởng, nhưng cô ít khi nghe thấy cái tên đó, mọi người hay gọi là đội trưởng hơn- Và hắn ta cũng ở học viên nữa, quá thuận tiện cho việc trao đổi rồi, tôi sẽ nói hắn cho và chúng ta có thể sắp xếp một cuộc gặp cho hai người khi cậu tới học viện.
- Hả?- Cecilia giật mình, nhớ lại những điều mà bản thân đã nghe về vị đội trưởng này- Nhưng liệu cô ấy có đồng ý không, ý tôi là, cô ấy sẽ đồng ý chứ?- Cecilia tỏ ra lo lắng.
- Tôi sẽ nói cho, cứ hỏi cũng không mất gì mà. Hắn ít bạn lắm, có thể biết thêm một người thì tốt chứ sao. Thế nhé!- Hubert nhanh chóng chốt và khép lại cuộc trò chuyện. Hubert thực sự rất quan tâm đến Kricia, đó là những gì cô đã nghĩ khi nghe anh kể chuyện, và bây giờ cô cũng có cảm giác như vậy. Sẽ ổn thôi, Cecilia nhớ lại hình ảnh người con gái với tấm lưng mảnh khảnh ấy khi chắn trước mặt mình, cô sợ người lạ, nhưng Kricia chắc chắn là một người tốt, Cecilia thầm nghĩ.
Mọi chuyện cứ thế yên bình cho đến khi cô lên đường đến học viện.