“Liên kết” là một trong số những chiêu thức cơ bản khác của song tinh. Nếu “Truy vết” là hỏi thế giới về một nguồn năng lượng cụ thể nào đó thì “Liên kết” là đem hai nguồn năng lượng cụ thể có điểm tương đồng với nhau nối lại, tạo thành một liên kết. Tên gọi ngắn gọn là thế nhưng giới game thủ thích dùng “đồng cam cộng khổ” để gọi nó hơn. Bởi hai người xui xẻo bị cột lại với nhau sẽ bị buộc phải chia sẻ với nhau mọi thứ: sát thương nhận được, mana, máu,... Ngoài đời cũng vậy, hai người được nối lại sẽ cùng nhau chia sẻ mana, các loại cảm giác như đau đớn, nóng lạnh, đói khát,... cảm ứng được vị trí hay cảm xúc của đối phương như vui vẻ lo lắng hay giận hờn,... Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng để lộ bản thân một cách hoàn toàn dưới cái nhìn của người lạ như thế, vì thế luật pháp của vương quốc quy định song tinh không được tự ý thực hiện “liên kết” mà không có sự đồng ý của cả hai người. Người bị nối nếu như không đồng ý cũng có thể thực hiện chống cự và song tinh có thể bị phản phệ nếu người chống cự có sức mạnh tinh thần mạnh hơn. Đội trưởng đã kiểm tra thông tin đăng ký của Cecilia khi tiến vào rừng mưa, đủ để biết nếu bị cưỡng chế tiến hành “liên kết” thì cô cũng chả đủ mạnh để khiến Alfie bị phản phệ.
- Em không… không biết làm ạ.- Alfie lắp bắp. Chắc do đây là lần thứ hai chuyện này xảy ra nên việc mở miệng thừa nhận giờ cũng trơn tru hơn hẳn.
- Thực hiện kiểm tra năng lượng tương đồng trước.- Đội trưởng nhắc nhở.
- À, dạ.- Alfie xấu hổ trả lời. Cảm ứng năng lượng được xem như là bản năng của song tinh, cái này không cần phải học. Cậu chàng nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành mô phỏng các loại năng lượng khác nhau trong tâm trí.
Quay trở lại với Cecilia, cô đang cùng Kaitlyn một lần nữa quay lại chỗ ma cây, “Hơ, vậy mới nói, nếu sớm biết trước kết cục sẽ như vậy, cần gì phải cố gắng nỗ lực chạy trốn, thật là vô nghĩa mà.” Dù sao thì đây cũng là “lỗi của cô”, Cecilia nhớ lại nguyên văn lời của hệ thống “Cậu ra tay trễ quá, ma cây đã hấp thu và chuyển hóa được một phần năng lượng của Charlotte tạo thành cơ thể mới của nó rồi. Nó cũng cáo lắm, đánh hơi được nguy hiểm liền bất chấp chuyển một phần ý thức vào thân thể chưa hoàn chỉnh này. Cậu cũng biết Charlotte rồi đấy, cô ta có chết cũng không làm hại đến đồng loại, thân thể mới của ma cây dù sao cũng có khí tức của tinh linh, nên hoàn hảo sống sót qua đợt này.” Sau đó nó còn chêm vào “Má ơi, đến chết mà vẫn ngu muội, trừ cái thân xác đó ra làm gì có chỗ nào là tinh linh đâuuu.” mà Cecilia thì không thoải mái lắm với chuyện nói không tốt về người đã khuất như vậy, và hậu quả của cuộc tranh luận là hệ thống đã offline bỏ mặc cô luôn rồi.
Cecilia đi loanh quanh thơ thẩn một lúc thì bắt gặp Kaitlyn, cô kể lại mọi chuyện (đương nhiên là lược bớt một số chỗ không cần thiết đi) rồi bị Kaitlyn túm cổ đi tìm ma cây. Nói theo lời Kaitlyn thì chính là “chờ ma cây củng cố xong thân thể thì chết chắc, đằng nào cũng chết còn không bằng thử đi vào tìm kiếm cơ hội một lần.” Cô không biết cô gái bé nhỏ này lấy đâu ra tự tin để đi vào nữa, hoặc do khả năng ngôn ngữ yếu kém của cô không đủ để truyền đạt được toàn bộ sự đáng sợ của ma cây trong lời kể, khiến Kaitlyn vô thức xem nhẹ đối thủ của bọn họ. Cecilia không chắc, nhưng nếu hệ thống đã đủ nhẫn tâm để bỏ mặc thì chắc tình hình cũng không đến nổi nào, Cecilia cố gắng tự thôi miên bản thân.
Một chuyện bất ngờ nữa là, theo như Kaitlyn kể lại thì không một ai quay trở lại theo lời đã hẹn cả, thật đáng ngờ. Nhưng Kaitlyn có vẻ cũng không quá mặn mà trong việc đi tìm những người còn lại, ổn thôi, dù sao thì Cecilia cũng quá mệt mỏi để phải để tâm đến người lạ rồi, ít nhất thì Kaitlyn là người duy nhất trong cả đội ngũ này khiến cô ít nhiều cảm thấy thoải mái và thân thiết.
Hai người một lần nữa quay trở lại chỗ cánh cổng, “sao mà cảm giác deja vu kinh khủng quá vậy nè”. Khác với lần trước đã mở sẵn, lần này cửa được đóng lại kín mít. Nhưng chuyện này không làm khó được Kaitlyn, chỉ thấy cô ấy mày mò các cơ quan trông rất thành thạo “mà từ đã, mấy cái cơ quan đó ở đâu vậy, nãy đi qua có thấy đâu!!!” chỉ trong chốc lát mà cánh cửa đá đã từ từ mở ra.
Khung cảnh bên trong so với lúc cô rời đi khác biệt quá nhiều. Rễ cây sần sùi chồng chéo phủ đầy mặt đất. Những tán cây xum xuê xanh mướt đã bị phá hủy hoàn toàn sau vụ nổ, chỗ thân cây lúc trước bây giờ được thay thế bằng một chiếc kén khổng lồ được bện bởi hằng hà vô số những nhánh cây, bao bọc lấy “đứa bé” bên trong. Đứng từ bên ngoài có thể thấy chiếc kén phát ra những tia sáng xanh nhàn nhạt, cảm giác dễ chịu giống như cảm giác thánh quang của Charlotte mang lại vậy.
Kaitlyn nắm tay cô kéo vào bên trong. “Không sao cả, nó đang cần tiết kiệm năng lượng, nên sẽ không chủ động tấn công nếu chúng ta không công kích nó trước đâu. Đừng sợ.” Cô ấy nói khẽ để trấn an. Hai người cẩn thận tiếp cận chiếc kén mà không nhận ra bản thân đang bị thứ ánh sáng bên trong thu hút, một cách vô thức. Có một thứ gì đó, một cái gì đó khiến Cecilia không thể rời mắt khỏi cái cây, đến nỗi cô không còn đủ sự tỉnh táo để quan tâm đến Kaitlyn bên cạnh. Quá nhiều thứ hiện lên trong đầu Cecilia lúc này, nhà cửa, trường học, lớp trưởng, mọi thứ đột nhiên quay về nhưng ở một phiên bản tốt đẹp hơn nhiều lắm, “tất cả những thứ này không phải là thật.” Cecilia tự nói với mình nhưng không có cách nào thoát ra, hoặc có lẽ bản thân cô cũng không muốn điều đó. Cecilia bây giờ giống như một người đang chìm trong giấc ngủ mơ màng, nhận thức được mình đang mơ nhưng lại bị cuốn theo không có cách nào để tỉnh dậy, thậm chí còn không phân biệt được mình đã thực sư tỉnh giấc hay chưa.
Rồi ánh sáng chói mắt đột nhiên bao lấy cả thảy những ảo ảnh đó, đem chúng xóa sổ sạch sẽ không chừa lại chút gì, Cecilia choàng tỉnh, nhận ra bản thân đang lâm vào nguy hiểm. Hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra khiến cô rợn tóc gáy. Cecilia vô thức phát động tấn công như một cách phòng vệ. ‘Bão băng phong” được triển khai, diện tích của vùng bão vậy mà bao phủ được toàn bộ căn phòng. Gió lốc nổi lên từng đợt rét lạnh, những mũi tên băng lao xuống như vũ bão gây sát thương lên tất cả những thứ mà nó chạm tới, thậm chí toàn bộ rễ cây trong phạm vi chiêu thức cũng bị đóng băng trong nháy mắt. Cecilia giật mình nhận ra nguồn ma lực to lớn đang tràn trề trong cơ thể, khiến cô cảm thấy bản thân ngập tràn sức mạnh. Cùng lúc đó, Alfie hô to lên trong vui sướиɠ “Được rồi, em làm làm được rồi, “liên kết” đã có hiệu lực.”
Còn chưa kịp tận hưởng cảm giác này lâu, một đạo tia chớp đùng đoàng giáng xuống, uy lực kinh người khiến trần nhà như nứt ra, đất đá rơi xuống như trời sập. Uy hϊếp mà Cecilia tạo ra cho đứa bé đã phạm đến giới hạn cuối cùng của thế giới. “Đúng là đời lên voi xuống chó.”, mới vừa rồi còn cảm giác bản thân như những vị đại năng từ trên cao nhìn xuống, thoáng chốc đã trở thành con kiến hôi bất kỳ ai cũng có thể đạp cho một cái. Lực trấn nhϊếp kinh khủng của thế giới khiến Cecilia cảm thấy sợ hãi từ tận linh hồn, hơn nữa nó còn nhắm vào cô một cách đầy ác ý. Đạo tia chớp thứ hai rồi thứ ba cũng theo xuống tới tấp, những vệt sáng tím mạnh mẽ rạch ngang bầu trời. Cecilia như bị dính thuật định thân, cô đứng như trời trồng, sợ hãi đến độ không thể di chuyển, “không thể tránh, không thể tránh được”.
Chỉ thấy lóe lên một cái, đau đớn trong tưởng tượng một lần nữa không xuất hiện, được cứu sống lần thứ hai trong ngày, Cecilia bàng hoàng mở mắt, nhìn người đang chắn trước mặt mình. Người đó cưỡi trên một con kỳ lân tím với đôi cánh màu cầu vồng, mái tóc hồng bay phấp phới trong không khí, bóng lưng đơn bạc nhưng tràn đầy sự vững trãi. Người đó giương cao tấm khiên chắn, giống như một vị kỵ sĩ trong các truyện cổ tích châu âu, mạnh mẽ đỡ lấy những đợt sấm sét mà không bị hư hao chút gì. Hình ảnh này làm Cecilia có chút liên tưởng đến “độ kiếp” trong các truyện tiên hiệp, hơ, đầu óc sao mà lung tung lộn xộn vậy nè.
Chỉ thấy ánh mắt của người đó quét qua một vòng để quan sát, miệng niệm chú, Cecilia còn chưa kịp phản ứng đã thấy choáng váng không thôi. Trước mắt là một màu trắng xóa nhạt nhòa, sau đó cô giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân vẫn đang nằm trên giường của nguyên chủ, cùng giọng nói điện tử của hệ thống vang lên trong đầu “Cậu bị cưỡng chế đăng xuất khỏi Mamihla rồi, chào mừng quay trở lại.”
—-------------------
Tác giả: “Liên kết” đã được thực hiện thành công nên đội trưởng có thể cảm ứng được Cecilia và kịp thời xuất hiện để cứu cô ấy.