Bàn Về Tác Hại Của Việc Skip Cốt Truyện Trong Game Online

Chương 12: Vẫn là Kaitlyn

Đường hầm đi vào bên trong khá tăm tối và ẩm thấp, cũng không hề có đèn đóm hay các giá để đuốc treo dọc phía hai bên, thật may Frank là phù thủy lửa nên ánh sáng không phải là vấn đề quá lớn với bọn họ. Ánh lửa cam le lói hắt lên cách các vách tường trong hang động, chiếu sáng những hoa văn và những hình vẽ kỳ dị phủ đầy ắp các mặt tường cũ kỹ. Giá mà các thiết bị máy móc cơ khí có thể hoạt động được ở đây Cecilia sẽ quay lại bằng hết những thứ bí ẩn này rồi đem về mà nghiền ngẫm đến khi nào hiểu mới thôi. Cecilia luôn bị thu hút bởi những thứ đem lại cảm giác thần bí và cổ kính. Chà, ít nhất thì cô cũng không phải là người duy nhất bị những thứ này mê hoặc. Ngay từ những phút đầu tiên phát hiện ra bức tường, Kaitlyn đã bày tỏ rằng cô ta muốn dành thời gian để nghiên cứu chúng và chuyện này sẽ chỉ mất một khoảng thời gian ngắn mà thôi, Kaitlyn cam đoan. Cecilia hiếm khi thấy Kaitlyn tỏ ra hào hứng như vậy trong suốt cuộc hành trình. Đề xuất của Kaitlyn, không ngoài dự đoán, không mấy được hưởng ứng, thái độ tránh né của mọi người đã gián tiếp cho Kaitlyn câu trả lời. Sự nhiệt huyết vừa xuất hiện rút đi nhanh như cơn lũ, tốc độ nói cứ chậm dần rồi tắt hẳn, giống như thứ ánh sáng trong mắt vừa mới bùng lên giờ le lói vậy. “Chuyện hiển nhiên thôi”, Cecilia nhủ thầm.

- Nhưng nếu mọi người thấy không hợp lý thì thôi vậy.- Kaitlyn lí nhí.

Đến lúc này, mọi người mới thay nhau thể hiện thái độ đồng tình, bắt đầu tỏ ra tiếc nuối vì sợ cả bọn không có đủ thời gian. Kaitlyn khôi phục lại dáng vẻ nhút nhát như ban đầu, trầm mặc. Chà. Cecilia có lẽ hơi để ý đến Kaitlyn, cô nghĩ vậy, thật tiếc, dù bản thân cô cũng không có bất cứ một ý định giúp đỡ hay làm gì khác cả, chỉ là đơn thuần thấy tiếc vậy thôi. Đường hầm vô cùng dài, và tốc độ của mọi người liên tục bị chậm lại bởi sự không theo kịp của Kaitlyn, cô ấy thường xuyên bị bỏ lại phía sau, khiến mọi người phải dừng lại để chờ đợi. Chuyện đó khiến Frank gần như phát cáu, mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn không ngăn được bản thân buông lời nặng nhẹ, mỗi lần như thế, Ethan đều ra sức hòa giải, Cecilia im lặng, Charlotte có ý hùa theo Frank và Kaitlyn chỉ biết cúi đầu, không ngừng lặp lại lời xin lỗi, lúc nào cũng vậy. Cecilia không biết đây có được xem như là một sự phản kháng nho nhỏ không, nhưng cô để ý điều đó, ánh mắt và, chà, cuốn sổ ghi chép và cây bút luôn trong tình trạng được nhét vội vào chiếc cặp đeo chéo bên hông Kaitlyn mỗi khi Frank quay lại và túm cô ấy đi nhanh hơn. Cecilia không đồng tình với cách làm của Kaitlyn với tư cách là thành viên của một nhóm, nhưng với tư cách cá nhân, Cecilia không biết nữa. Dù sao thì sau đó, không chỉ Kaitlyn mà cả Cecilia cũng có dấu hiệu không theo kịp. Cô bắt đầu đi chậm lại, mặc cho hệ thống không ngừng thúc giục trong đầu. Cecilia luôn cảm thấy những người cố chấp thật phù hợp với việc nghiên cứu học thuật. Không phải là “kiên trì”, nghe ngoan quá, vẫn là “cố chấp” nghe lỳ lợm hơn, và hợp hơn.

Điểm cuối của đường hầm là một căn phòng lớn, trông nó giống như là “sảnh chính” của các toà nhà, hoặc hình dung nó giống như phòng khách cũng được, chỉ là về mặt cấu trúc thôi. Đó là một căn phòng rộng lớn, sáng sủa và khô ráo với trần hình mái vòm. Nói là sáng sủa vì trong không gian luôn có những đốm sáng lập lòe, giống như đom đóm là sinh vật có sự sống, chỉ là cho dù có cố gắng nhìn gần, cũng không thấy được gì bên trong. “Có thể nó có chỉ đơn giản là những đốm sáng mà thôi”. Từ căn phòng này, lại tiếp tục có 6 đường hầm nhỏ hơn, không biết là dẫn đi đâu. Đến đây, Cecilia bắt đầu cảm thấy có gì đó không được đúng lắm. Dù là lăng mộ hay di tích truyền thừa của một vị đại năng hoặc của một chủng tộc nào đó để lại, sẽ luôn có các loại bẫy rập chồng chéo nhau ngáng ở các lối ra vào, nhưng đường hầm lúc nãy bọn họ đi qua không hề có một cái cạm bẫy nào cả, an toàn đến bất ngờ. Kaitlyn chỉ lặng lẽ nghiên cứu các ký tự được khắc bên cạnh mỗi một lối vào đường hầm, lần này thì Frank cũng âm thầm để cô ấy làm điều đó, dù sao bọn họ cũng không có đủ thời gian để khám phá tất cả, chắc rồi.

“Đường nào?” Cecilia hỏi hệ thống.

“Chính giữa, cứ đi thẳng thôi.” Hệ thống đáp.

“Tại sao chỗ này không có bẫy rập?” Cecilia nói ra nghi vấn trong lòng.

“Đây không phải là di tích hay truyền thừa gì cả. Chỗ này trước là hầm trú ẩn được tộc tinh linh dùng để lánh nạn trong chiến tranh, vốn dĩ là nơi cư trú lâu dài, sao có thể có nguy hiểm được.” hệ thống đáp. Cecilia một lần nữa cảm thấy nó nôn nóng, nhưng thái độ của nó đã như vậy từ lúc hội ngộ với đội nhóm nọ, vậy nên Cecilia cũng không mấy quan tâm.

“Mấy văn tự hồi nãy nói về cái gì vậy?”

“Chỉ là khắc họa lại cuộc sống hằng ngày thôi, ghi chú ngày tháng và một số chuyện vặt vãnh.” hệ thống lấp lửng, Cecilia nghe ra sự không hứng thú và qua loa trong lời nói của nó, nên cũng không tiếp tục hỏi nữa.

- Hay là chúng ta chia nhau ra hành động đi.- Cecilia chủ động đề nghị.

- Từ đầu đến giờ chúng ra không gặp bất cứ một cạm bẫy nào, chuyện này không hợp lý. Tôi đoán đây không phải là di tích hay truyền thừa bình thường. Nơi này được xây dưới lòng đất, kết cấu còn chia ra nhiều hang động nhỏ, cảm giác vẫn là giống hầm trú ẩn hơn. Không giấu gì mọi người, tôi cũng có biết qua một ít về khảo cổ, chỉ là học nghệ không tinh, sợ nói nhiều sai nhiều, giờ đến đây rồi có chút chắc chắn mới dám lên tiếng. Nếu không nhầm thì những hình vẽ bên ngoài là ngôn ngữ cổ của tộc tinh linh, hơn nữa tất cả chúng đều miêu tả cuộc sống sinh hoạt bình thường, vậy khả năng nơi này là hầm trú ẩn lại càng chính xác hơn.- Cecilia vừa nói vừa quan sát sắc mặt của mọi người, đoạn quay về phía Kaitlyn hỏi.- Không biết chuyên gia đây thấy sao, lời tôi nói nếu có sai sót gì xin cứ nói, dù sao nó cũng liên quan đến an nguy của mọi người.

Ánh mắt của cả đội một lần nữa đổ dồn về phía Kaitlyn khiến cô ấy có chút lúng túng, nhưng Kaitlyn cũng nhanh chóng xác nhận lời Cecilia nói là đúng. Cecilia để ý thấy cô ta không ngừng ngập ngừng, giống như còn chuyện muốn nói, mà chuyện này phần lớn là sẽ gây khó dễ cho cô ít nhiều, nên cô ta mới ngập ngừng đến vậy. “Kaitlyn không giỏi phản bác cũng như thuyết phục người khác”. Dẫu vậy, Cecilia vẫn quyết định lên tiếng thúc giục chuyện này trước khi bất cứ một thông tin bất lợi nào với mình được nói ra, Cecilia tiếp tục.

- Nếu vậy có thể chắc chắn được nơi này an toàn.- Cecilia nhấn mạnh hai chữ “an toàn” - nếu cùng nhau đi hết những hang động này thì quá tốn thời gian, chia nhau ra vẫn tốt hơn, mỗi người cũng có thể tự có kỳ ngộ của mình.

Nếu như lúc nãy mọi người vẫn còn ngập ngừng, thì giờ câu nói của Cecilia đã khiến họ động tâm phần nào. Đúng vậy, đi chung nếu tìm được thứ gì, chia chác là chuyện không thể tránh khỏi, đây lại chả phải là di tích truyền thừa gì, tài sản có giá trị chắc cũng chẳng có bao nhiêu, chia ra cho cả năm người lại càng chả dính kẽ răng. Không bằng tách nhau ra, mỗi người đều tự có vận may của mình, nếu may mắn tìm thấy gì có giá trị, vậy càng dễ chiếm làm của riêng, càng không cần chia sẻ cùng người khác. Mọi người rất nhanh thông qua đề xuất này. Bây giờ vấn đề là làm sao để bản thân được giành đi đường giữa. Cecilia ngập ngừng, cô không biết mình có nên tranh thủ cơ hội lúc mọi người đều đang cân nhắc mà chọn trước luôn không, nhưng bản thân mới đề xuất việc chia đường, giờ lại chọn quá vội vàng không khỏi khiến người khác cảm thấy có mưu tính riêng, khiến người khác đề phòng cũng không nên. Đương lúc còn đang cân nhắc, hệ thống đã lên tiếng.

“Những đường hầm này đều thông với nhau, cậu có thể chọn một lối vào khác, sau đó tôi sẽ dẫn đường cho cậu thông qua.”

Được thế thì còn gì bằng, có sự cam đoan của hệ thống, Cecilia chủ động nhận chọn cuối, biểu hiện không tranh giành, phó mình cho vận may của cô quả thực khiến những người khác bớt phần sinh nghi. Bọn họ giao hẹn đúng thời gian tất cả phải quay lại căn phòng này, sau đó lần lượt tiến vào hang động. Mà trong suốt quá trình này, Kaitlyn đều tỏ ra vô cùng trầm lặng.

Cecilia vừa mới chuẩn bị tiến vào phía đường hầm, phía sau đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Kaitlyn vội vã chạy đến túm lấy tay cô, lực tay của cô ta lớn đến kinh người, giống như dùng hết sức bình sinh mà túm lấy, làm Cecilia suýt nữa ngã nhào về phía sau, Kaitlyn như vừa hạ quyết tâm, giọng nói vô cùng kiên quyết, không chút né tránh

- Cậu nhất định phải tin tôi, sau cuộc chiến, những người sống sót của tộc tinh linh đã đánh dấu lại vị trí của các hầm trú hiểm an toàn trên bản đồ. Có nhiều ghi chép về chuyện người mất tích sau khi tiến vào các khu lưu trú hoặc sau chiến tranh không thấy trở ra. Cả những bức tranh được vẽ bên ngoài nữa, nó không hẳn là chỉ nói về cuộc sống thường ngày, chúng…

Kaitlyn nói năng có chút lộn xộn nhưng đại ý ẩn trong đó vẫn khiến Cecilia phải nhíu mày. Kaitlyn trịnh trọng nhìn cô, nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc:

- Theo tôi thì nơi này đúng là một hầm trú ẩn cho người sinh sống. Nhưng nó không an toàn như vẻ bề ngoài, hơn nữa có thể, càng đi vào sâu càng nguy hiểm hơn.

- Chúng ta nên rời khỏi đây.- Kaitlyn rút ra kết luận, đôi mắt trông chờ nhìn Cecilia.

Cecilia biết Kaitlyn đang nói thật, cô ta không có lý do gì để nói dối, chuyện này khiến Cecilia cảm thấy thập phần bất an. Tuy vậy, cuối cùng cô vẫn chọn tin tưởng hệ thống trong đầu, có lẽ nơi này thực sự nguy hiểm, nhưng hệ thống sẽ biết trước những cạm bẫy, và cuối cùng bọn họ sẽ được an toàn mà thôi. Cecilia tự an ủi bản thân.

- Tôi tin cô, nhưng đó cũng chỉ là một giả thiết thôi. Có lẽ nơi này cũng không nguy hiểm đến thế. - Cecilia lên tiếng.

Kaitlyn không tiếp tục thuyết phục Cecilia quay lại nữa, sự lãng tránh đó chính là câu trả lời, cũng là lựa chọn của Cecilia, cô ta đã làm hết sức rồi, cũng coi như là không cắn rứt lương tâm. Ánh mắt Kaitlyn có chút thất vọng, nhưng chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán cho lắm, nên cô ta cũng không hề tỏ ra buồn rầu.

- Tôi sẽ ở bên ngoài nghiên cứu bức tường chờ mọi người quay lại. Tôi chỉ muốn… thể hiện sự cảm ơn. Cảm ơn cô.- Kaitlyn lại quay trở lại với dáng vẻ dễ xấu hổ như bình thường, giống như người vừa nãy mới quyết liệt kéo tay cô là một người khác vậy.

- Cảm ơn, tôi sẽ cẩn thận.- Cecilia đáp lời, cũng không cần phải hỏi nguyên do cho lời cảm ơn không đầu không đuôi đó, Cecilia biết cô ta đang nói đến chuyện gì, vậy là đủ. Nói rồi, Cecilia theo chỉ dẫn của hệ thống, một mình đi sâu vào hang động

—--------------------------------------------------------

Hệ thống: Lại thêm một chương chưa làm ăn thêm được gì. ==

Tác giả: (lại) xin thứ lỗi mà :>