- Báo cáo, đã liên lạc được với tất cả mọi người hiện đang có mặt trong rừng để nhờ hỗ trợ. Sau khi trải qua xác nhận, chỉ có Cecilia và một đội nhận ủy thác gồm 4 người là chưa ra khỏi rừng, cũng không liên lạc được, khả năng lớn là do đang ở gần khu vực nguồn năng lượng không xác định phát ra nên ma pháp định hướng bị làm nhiễu.
Người phụ trách các hệ thống giám sát rất nhanh đã lọc ra được các thông tin mà đội trước yêu cầu rồi lập tức đến thư viện báo cáo. Lúc này ngoại trừ người phụ trách ra, thư viện còn có Rebecca, Hubert, đội trưởng (đương nhiên rồi) và cậu sinh viên song tinh mới đến, người được giao nhiệm vụ đi dọn sách ở thư viện (nếu không thì cả đám đã chả chạy đến đây để báo cáo rồi).
- Vậy thì dễ rồi, tôi có ảnh của bé Ceci này, giờ chỉ việc để song tinh thực hiện truy vết là ra.- Rebecca vừa nói vừa lục tìm ảnh nhóm trong ví. Hubert rất muốn góp ý với cô ngay khi thấy tiền lớn tiền nhỏ, hóa đơn và giấy tiền các loại được nhét chung một cục trong ví, thậm chí chúng còn không được gấp lại cẩn thận khiến cái ví bị độn cho căng phồng ra, trông cứ như sắp bật khóa mà bung ra đến nơi. Nhưng hiển nhiên là anh đã biết dừng lại đúng lúc, việc cứu người vẫn quan trọng hơn nhiều. "Mà làm thế quái nào đội trưởng trước lại giao việc quản lý hồ sơ và hậu cần cho Rebecca không biết." Hubert vẫn luôn tự hỏi chuyện này, đội trưởng trước nhìn ra tài năng gì ở Rebecca mà anh không thấy ư, hay cái đống mà anh luôn cho là bừa bãi đó lại là thứ được mọi người tôn là "lộn xộn một cách ngăn nắp" trong truyền thuyết??? "Chắc là không đâu." anh tự đưa ra luôn câu trả lời chắc nịch cho những câu hỏi mà mình tự đặt ra "làm gì có chuyện đó được."
- Vậy để tôi tập hợp đội, song tinh chuẩn bị dẫn đường.- Hubert tiếp lời. Mặc dù vẻ ngoài trông hơi thiếu tin cậy, nhưng Hubert vẫn là một người có kỹ năng chiến đấu và sức mạnh vô cùng tốt. Hubert đã được đội trưởng trước và những thành viên khác bầu chọn để dẫn đội cứu hộ trong những tình huống nguy cấp, và vị trí này vẫn được giữ nguyên khi đội trưởng mới đến.
- Cái đó …- Alfie yếu ớt lên tiếng, cậu không muốn phá hỏng tâm trạng của mọi người, nhưng mà không nói không được aaa.
- Sao vậy, thi triển chiêu thức tốn nhiều năng lượng lắm ư, tôi có thể cho mượn.- Hubert ân cần.
- Không, không phải ạ.- Alfie lắp bắp - Cái đó, cái đó… e, e không biết làm ạ. Em không làm truy vết được.
- Hả, sao lại không biết??? Chiêu thức cơ bản của song sinh, ở trường thầy cô không dạy hả???- Rebecca truy vấn, chỉ thiếu điều túm cổ áo nhấc cả con nhà người ta lên.
- Chưa, thầy cô chưa, chưa dạy.- Hubert muốn can Rebecca lại nhưng không kịp, cậu chàng Alfie hoảng hốt đến nổi gần như bật khóc.- Em cũng không biết thầy dạy hay chưa nữa, song tinh không học bằng chữ truyền thống mà, em, em nghe không hiểu gì hếttt oa hu hu”
Rebecca giật mình, vội vã thả tay ra khỏi cổ áo Alfie, vụng về an ủi
- Không sao, mà cũng có sao, học mà không hiểu làm sao mà học.- Rebecca xoắn xuýt.
Lần này thì Hubert thực sự kéo Rebecca lại, tránh để cô an ủi thằng nhỏ đến khóc.
- Có cầm sách ở đó không, cái này dễ, cứ làm y trong sách là được. Cầm ra để dịch cho.- Đội trường lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh làm người ta vô thức cảm thấy yên tâm theo.
- Có, có mang. Để em, để em lấy. Hức.- Alfie như nhìn thấy cứu tinh, vội vã rút ra một cuốn sách cũ mèm từ chiếc túi da nâu đeo chéo bên hông, dè dặt đưa cho đội trưởng.
- Hubert đi tập hợp mọi người, Rebecca ở lại giữ liên lạc với bên học viện.- Đội trưởng phân phó.
Hai người đồng thanh vâng dạ một tiếng rồi nhanh chóng tản ra làm việc, để lại Alfie với đội trưởng hai mình ở thư viện. Không gian im ắng làm người áp lực, thỉnh thoảng lại có vài tiếng lật sách “soàn soạt” vang lên. Alfie thấp thỏm thỉnh thoảng lại liếc mắt qua lén lút nhìn đội trưởng một cái, cũng không biết vị này nhìn lâu như vậy là hiểu thật hay làm bộ. Trước giờ nghề ai người đó học, làm tốt việc của mình đã khó, nói gì đến việc nghiên cứu những cái khác, mà chưa kể đến những nghề khác đều ít nhiều cần thiên phú, đặc biệt là chức nghiệp đặc thù như song tinh, có nghiên cứu tốt cũng chưa chắc đã thực hành được. Người bình thường làm gì có ai muốn hoang phí thời gian như thế, nói gì đến vị này mạnh như vậy, chắc cũng phải luyện tập ngày đêm, làm gì rảnh mà tìm hiểu chữ viết đặc thù của song tinh chứ.
Đội trưởng nhịp nhịp một đầu bút trên mặt giấy, đoạn hỏi:
- Ghi thẳng vào trong sách nhé?
- À, dạ, vâng, cứ tự nhiên ạ.- Alfie hơi giật mình, tò mò nhìn người kia chậm rãi ghi chú vào sách.
- Đây là tóm tắt các bước thực hiện, ghi chú ở bên cạnh, trước xem qua đã, không hiểu chỗ nào chứ việc hỏi.- Đội trưởng đem sách trả lại, Alfie vội vã nhận thấy, gật đầu vâng dạ,
Cậu chàng lướt nhanh qua phần nội dung mới được thêm vào. “Má ơi, người này thực sự có khả năng tóm tắt mấy trang giấy rườm rà thành vài dòng ngắn gọn. Đã thế còn chuyển thể cổ ngữ khó hiểu thành thứ ngôn ngữ hiện đại dễ hiểu dễ đọc nữa chứ. Đỉnh thực sự!!!”. Đội trưởng không biết mình vừa mới nhẹ nhàng thu phục được một fanboy về dưới trướng, chỉ hỏi lại:
- Có làm được không?
- Dạ được, nhất định được ạ.- Alfie gật đầu lia lịa, hưng phấn đáp lời.
- Tốt, vậy cứ thử vài lần trước đã, có lệnh từ Hubert thì xuất phát, cậu dẫn đường.
- Vâng ạ.
……………………….
- Sao cánh cổng lại đột nhiên mở ra vậy?- Frank hỏi, sắc mặt trầm trọng
- Tôi cũng không biết, tôi chỉ tình cờ quay lại sớm hơn mọi người thôi, lúc đến đã thấy nó như thế này rồi.- Cecilia mặt không đổi sắc mà nói dối.- Giờ mọi người tính sao, cổng đã mở rồi, có muốn vào bên trong thăm dò thử không?
Tất cả mọi người đều im lặng, hiển nhiên là đang suy xét vấn đề này. Cecilia không biết bọn họ có nắm được thông tin nào của bí cảnh trong quá trình nhận và hoàn thành ủy thác không. Nếu có vậy kéo theo mọi người hẳn sẽ là một loại trợ giúp, Cecilia âm thầm tính toán.
- Tôi nghĩ, hay là chúng ta, chúng ta rút lui đi. Dù sao ủy thác đến đây cũng tính là hoàn thành rồi. Không nhất thiết, không nhất thiết phải mạo hiểm thêm nữa.
Cecilia khẽ liếc mắt qua cô gái vừa mới lên tiếng, nếu cô nhớ không nhầm, tên của người nọ là Kaitlyn, một học giả nhân loại với tính cách nhút nhát, dễ xấu hổ và có phần trầm lặng. Cô ta chưa bao giờ lên tiếng phát biểu bất cứ một ý kiến nào của bản thân và cũng không bao giờ phản bác ý kiến của người khác, là người phụ trách chính việc ghi chép của đội ngũ. Cecilia không để trong lòng lắm sự phản đối yếu ớt của Kaitlyn. Cô biết nếu mọi người đều nhất trí đi vào, cô ấy cũng sẽ thuận theo mà không có thêm bất cứ một ý kiến nào thôi.
Sau một lát suy nghĩ, Frank lên tiếng:
- Không bằng chúng ta cứ vào xem thử, nếu gặp nguy hiểm chạy ra lại cũng không muộn. Càng nhiều thông tin, càng có nhiều lợi thế để đàm phán tiền công với người ủy thác mà. Phần của mọi người cũng sẽ nhiều hơn nữa.
Cecilia kín đáo quan sát biểu cảm của những thành viên còn lại. Trừ Kaitlyn và thanh niên Ethan (Tank chính) ra, cô gái còn lại trong đội - Charlotte - cùng Frank đều thể hiện rõ sự động lòng với bí cảnh. Xem ra hôm nay chuyện cả thảy năm người bọn họ cùng tiến vào di tích là chuyện đã chắc chắn đến tám, chín mươi phần trăm rồi. Quả nhiên sau đó, Charlotte nói bọn họ có thể thử một lần xem sao, mà Kaitlyn và Ethan cũng không có bất cứ một lời phản đối nào. Chuyện đã định, cả bọn bắt đầu cùng nhau tiến vào khu di tích.
—----------------------------------------
Hệ thống: người ta đã vội lấy đồ rồi, mà mẹ tác giả 2 chương vẫn chưa cho người ta vào cổng. ==
Tác giả: Xin lũi được chưa :>