Câu Dẫn Tỷ Phu

Chương 20

Nếu không lúc trước cho dù Lý Vinh Hiên bị chị mình cướp hôn ước, Trần Vũ Đình cũng sẽ không giận dỗi đồng ý kết hôn với Lưu Nhất Phong, bị tên cặn bã này rước họa.

Nghe thấy tiếng bước chân của Lưu Nhất Phong xa dần, Trần Vũ Đình nhẹ nhàng thở ra, lúc này cô mới dám mở cửa phòng vệ sinh. Nhưng cô vừa bước vào phòng vệ sinh bên cạnh, cửa còn chưa kịp đóng lại thì đã bị người bên ngoài đẩy vào bên trong.

Trần Vũ Đình hoảng sợ, còn tưởng rằng Lưu Nhất Phong quay lại tính sổ với cô!

Lúc Trần Vũ Đình bị dọa sợ đến mức tim đập thình thịch không ngừng, người đến gần lại là… Lý Vinh Hiên?

Trần Vũ Đình hoang mang nhìn Lý Vinh Hiên, không biết vì sao anh rể lại ở nhà vệ sinh vào lúc này: “Anh, anh rể?”

Lý Vinh Hiên mím môi không nói, không trả lời câu hỏi của Trần Vũ Đình mà trực tiếp đặt bàn tay to lớn lên cánh mông tròn trịa của Trần Vũ Đình, không mạnh bạo nhưng lại khiến Trần Vũ Đình vô thức rêи ɾỉ: “Ưm a… a…, anh rể, ngứa quá… ưm…”

“Tiểu tao hóa mặc đẹp như vậy để câu dẫn ai? Chẳng lẽ côn ŧᏂịŧ lớn của anh rể không đủ thỏa mãn em sao?”

Ánh mắt của Lý Vinh Hiên cực kỳ lạnh lẽo. Dáng vẻ này của Trần Vũ Đình đã hấp dẫn Lý Vinh Hiên từ lúc cô bước vào, tiệc tối hôm nay cô có chút thất thần, Lý Vinh Hiên đang nghĩ cách nên làm thế nào để kéo Trần Vũ Đình ra ngoài mà chà đạp bầu ngực căng tròn của cô, ai ngờ lúc tìm cô lại thấy cô đi vào một góc, chuyện đáng chết hơn cả là cô còn gặp chồng trước.

Lưu Nhất Phong cũng ở cùng Trần Vũ Đình!

Trước đây là trước đây, trước đây cho dù Lý Vinh Hiên có ham mê nữ sắc đến đâu cũng sẽ không bá đạo ép buộc phụ nữ bên cạnh phải thuần phục anh.

Bao gồm cả Trần Vũ Đình.

Nhưng bây giờ Trần Vũ Đình đã ân ái với anh lâu như vậy, là người phụ nữ của anh.

Lý Vinh Hiên tuyệt đối không cho phép những tên đàn ông khác tùy tiện động vào người phụ nữ của mình!

Nghe giọng Lý Vinh Hiên có mùi chua chua, Trần Vũ Đình mừng thầm, cô cũng biết anh rể thật sự không tức giận, chỉ là không muốn nhìn người đàn ông khác thân mật với cô mà thôi.

Đây là du͙© vọиɠ chiếm hữu trần trụi, cũng thể hiện sự quan tâm của Lý Vinh Hiên đối với cô.

Trần Vũ Đình cong môi, trong lòng rất vui vẻ, hai tay câu lấy cổ Lý Vinh Hiên, lưỡi mềm miêu tả cánh môi mỏng của anh, bầu không khí mờ ám dụ dỗ tâm hồn con người.

“Là do Lưu Nhất Phong kia không biết xấu hổ cứ đi theo người ta, em không có ý gì với anh ta, nếu không lúc trước cũng sẽ không ly hôn. Hơn nữa, cho dù không ly hôn, thì tên hèn nhát kia có thể làm gì Đình Đình chứ…”

“Anh ta cũng không bằng anh rể, người ta chỉ muốn cho anh rể thao.” Trần Vũ Đình dịu dàng dỗ dành Lý Vinh Hiên, còn khen ngợi cây gậy thịt của anh khiến Lý Vinh Hiên cực kỳ tự hào, lúc này cơ mặt của anh mới thả lỏng.

Đúng vậy, Lưu Nhất Phong kia chỉ là đồ bỏ đi, cho dù anh ta thật sự lên giường với Trần Vũ Đình thì cũng không thể làm chuyện vượt quá giới hạn, chẳng qua chỉ là một tên hám gái muốn chiếm tiện nghi của Trần Vũ Đình thôi.

Trần Vũ Đình ôm chặt lấy cổ Lý Vinh Hiên, dịu dàng hỏi ngược lại: “Nhưng mà hôm nay có nhiều người đẹp như vậy, có phải anh rể đã thích người khác rồi hay không? Hửm?”

Lý Vinh Hiên cong môi nhìn Trần Vũ Đình: “Không có, mấy người phụ nữ đó quá bình thường, không lọt vào mắt anh rể, nhưng mà… nhưng mà hôm nay tiểu tao hóa Đình Đình mặc rất gợi cảm, có phải muốn câu dẫn anh rể đúng không?”

“Có phải…”

Lý Vinh Hiên cao giọng, không nhịn được liếc xuống phía dưới: “Lại muốn bị thao đúng không?”

Nhìn xuống dưới là khe ngực sâu của em vợ, xuống nữa là bắp đùi thon thả của Trần Vũ Đình đang quấn lấy eo Lý Vinh Hiên. Bàn tay sờ soạng bầu ngực cách lớp áo sơ mi, khi sờ được hạt đậu nhỏ, đầu ngón tay không kiềm chế được khẽ gảy, núʍ ѵú nhanh chóng có phản ứng.

Nhìn cô gái mềm mại dâʍ đãиɠ trong lòng, bụng Lý Vinh Hiên nóng lên.

“Đúng là tiểu tao hóa thiếu thao, mới mấy ngày không làʍ t̠ìиɦ mà tiểu huyệt đã không chịu nổi?”

“A… Đình Đình, ngực em mềm quá, tay cũng quyến rũ… a…” Lý Vinh Hiên không nhịn được kêu lên, bao vây Trần Vũ Đình trong lòng, hai tay chống lên vách tường, cơ thể cúi thấp xuống.

Trần Vũ Đình nhìn Lý Vinh Hiên bằng ánh mắt yêu mị: “Là do côn ŧᏂịŧ của anh rể thật sự quá lớn, tiểu huyệt của người ta chỉ vừa mới nếm thử, như vậy sao mà đủ được?”

“Muốn, anh rể, anh cho người ta đi…”

Cạch…

Thắt lưng của Lý Vinh Hiên bị cởi bỏ, trong không gian yên tĩnh trở thành tiếng vang dị thường nhất. Tiếng thở dốc của hai người trở nên mãnh liệt, ánh mắt nhìn đối phương, nhìn thấy lửa dục đang cháy dần, nhiệt độ xung quanh ấm lên.

Mồ hôi chậm rãi chảy trên trán Lý Vinh Hiên rồi nhỏ giọt trên cánh tay mảnh khảnh trắng nõn như ngó sen.