Quý Biệt Vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem Lại Hàn Đao thu vào trong vỏ.
Cùng Vũ Lâm Vệ đến đây còn có Đới Phong Mậu, ngoài ra bọn họ cũng dẫn đại phu đến. Đới Phong Mậu cậy dáng người cao to, cố ý trái đυ.ng phải chạm đám người Tả Kiêu Vệ, mạnh mẽ dẹp ngang ra một con đường.
Đại phu xách theo hòm thuốc chạy vào trong nhà, Đới Phó Úy dừng lại trước mặt Quý Biệt Vân, mở miệng nói: “Lão đại, Thánh Thượng triệu kiến ngài.”
Nguyên Huy đế tìm hắn cũng nằm trong dự kiến, Quý Biệt Vân nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy ta sẽ cùng Vũ Lâm Vệ nhập cung, đưa Thái Hàm đi.”
Đới Phong Mậu không đáp lại, chỉ đến gần hắn một bước, nhẹ giọng nói: “Lúc ta đến hoàng thành là lúc Bệ hạ đang muốn rời cung đến Thiên Thanh Uyển.”
Quý Biệt Vân sửng sốt.
Trời còn chưa sáng đã nổi trận lôi đình, bắt bọn họ trong vòng hôm nay phải tìm được phạm nhân, không ngờ lúc này lại đến Thiên Thanh Uyển đi săn?
Hắn phục hồi tinh thần, lại hỏi: “Vậy ngươi làm sao bẩm báo với Thánh Thượng?”
Đới Phong Mậu ra sức nhỏ giọng hết mức: “Quả thật lời ngươi đoán lúc đầu không sai, mới đầu Thánh Thượng không đồng ý, sau đó ta đem mấy chữ kia truyền đạt lại, Thánh Thượng lập tức đồng ý.”
Quý Biệt Vân gật đầu: “Ta biết rồi, vậy trước tiên bắt Tả Kiêu Vệ rời đi đi.”
Vũ Lâm Vệ rất nể tình mà nhường ra một con đường ở ngoài thôn, cho Tả Kiêu Vệ rút lui.
Quý Biệt Vân ngẩng đầu nhìn về phía Vương tướng quân đang bày ra sắc mặt vô cùng khó chịu: “Vũ Lâm Vệ đã đến đón người, trước mắt cũng không cần làm phiền Vương tướng quân nữa?”
Giằng co một lát, cuối cùng đối phương cũng từ bỏ, thúc ngựa quay đầu lao ra ngoài.
Sau khi đám người Tả Kiêu Vệ rời thôn, Quý Biệt Vân mới xoay người đi vào nhà. Đại phu đã đắp thuốc bột cầm máu cho Thái Hàm, hiện giờ đang băng bó, còn cho hắn uống hai viên thuốc. Thấy Quý Biệt Vân đi vào, quay đầu nói: “Vừa mới uống hai viên Điếu Mệnh Nhân Sâm hoàn…… Hiện giờ tính mạng người bị thương đang ngàn cân treo sợi tóc, hôn mê bất tỉnh, nhưng nếu có thể chịu đựng qua hai ngày, về sau có lẽ không vấn đề gì.”
Tình huống không lạc quan lắm, Quý Biệt Vân chỉ có thể cầu nguyện sau khi Vũ Lâm Vệ đưa người đi, có thể phái Ngự Y chăm sóc túc trực.
“Các ngươi đi theo Vũ Lâm Vệ đưa người trở về, ta đi gặp mặt Thánh Thượng.” Hắn đi ra cửa, xoay người lên ngựa, dặn dò nói: “Sau đó cứ về doanh trại nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay vất vả rồi.”
Đới Phong Mậu gân cổ lên trả lời: “Ngươi không mang theo ta đi sao?”
Quý Biệt Vân bỗng nhiên cảm thấy người này thật thú vị, cười hỏi: “Mang ngươi theo làm gì?”
“Một mình ngươi, không sợ……”
“Không sợ.” Hắn nhanh chóng ngắt lời Đới Phong Mậu.
Chưa nói xong nửa câu sau, đơn giản là sợ hắn dê vào miệng cọp, bị Thánh Thượng trách tội. Nghĩ đến đây càng cảm thấy không xong, có lẽ Tam Tư cũng đã chạy đến trước mặt Thánh Thượng cáo trạng hắn.
Nhưng lời này ngầm nói thì có thể, bây giờ Vũ Lâm Vệ còn đứng cách đó không xa, vẫn đừng nên nói ra, không khéo sẽ rước họa vào thân.
Quý Biệt Vân vỗ ngựa, cất cao giọng nói: “Đi đây!”
Dứt lời lập tức thúc ngự chạy như bay đi ra ngoài.
Thiên Thanh Uyển nằm ở phía nam cách Thần Kinh mười dặm, mỗi lần Nguyên Huy Đế đến đó đều phát động rất nhiều người kinh động dân chúng, một khi đến đây sẽ ở lại hai ba ngày.
Quý Biệt Vân ra roi thúc ngựa, chạy đến nửa đường thì đuổi kịp ngự giá.
Lần trước nhìn thấy ngự giá rời kinh là khi hắn vừa mới đến Thần Kinh, khi đó hắn chỉ đứng ở bên đường, cúi đầu nhìn xuống đất, cái gì cũng không thấy rõ, lần này lại trực tiếp đi đến bên cạnh kiệu.
Hắn đang chuẩn bị bẩm báo tình huống, ai ngờ Nguyên Huy Đế trực tiếp giơ tay ngăn lại, xốc rèm cửa lên lộ ra nửa khuôn mặt, cười nhẹ.
“Quý khanh, trên đường không phải là nơi có thể nói chuyện, ngươi ra phía sau nghỉ ngơi đi.”
Đã nói như vậy rồi, Quý Biệt Vân cũng đành nghẹn lại một bụng, quay đầu phi ngựa xuống cuối hàng.
Tràn ngập lửa giận đã mạnh mẽ đè ép xuống, gió ấm tháng tư thổi qua, càng tăng thêm vài phần nôn nóng.
Quý Biệt Vân rất nghi ngờ Nguyên Huy Đế là đang cố ý phớt lờ hắn, dù là Hiền Thân Vương hay là Thạch Duệ tướng quân cũng nói rằng hắn “Quá cứng dễ gãy”, “Tính tình cương trực”, chẳng lẽ Nguyên Huy Đế cũng cho rằng như thế, nên muốn đè ép uy phong của hắn?
Trên đường đi, dây cương trong tay Quý Biệt Vân cũng sắp bị hắn bóp nát, cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn đến Thiên Thanh Uyển.
Nguyên Huy Đế vừa đến nơi, lập tức sắp xếp chỉnh đốn đội ngũ một phen, cuối cùng cũng truyền gọi hắn.
Hắn bước nhanh đến cung điện, đúng lúc thấy được cảnh tượng Nguyên Huy Đế vẫy tay cho lui tất cả người trong điện.
Xem ra là có việc quan trọng muốn dặn dò.
Quý Biệt Vân hành lễ, sau đó nghe Nguyên Huy Đế nói: “Dù chết hay sống cũng không sao, người trung kẻ gian khó phân định?”
Quả nhiên đến rồi. Hắn cũng đã chuẩn bị, cực kỳ lưu loát nhận sai: “Thần không có chứng cứ mà nói xằng bậy, xin Bệ hạ trách phạt.”
“Dù không có chứng cứ, trẫm cũng không nên phạt ngươi. Ngươi tìm được phạm nhân, lấy công chuộc tội, còn nói chắc như đinh đóng cột thay trẫm phân biệt người trung kẻ gian, trẫm nên thưởng ngươi mới đúng.” Nguyên Huy Đế giơ ống tay áo lên: “Không bằng như vầy đi, trẫm phong ngươi làm Ninh Viễn tướng quân, Quý khanh có vừa lòng không?”
Lúc này Quý Biệt Vân thật sự có chút luống cuống, không quan tâm lễ nghĩa mà ngẩng đầu nhìn thẳng Thánh Thượng, lại phát hiện tuy rằng đối phương mang theo ý cười, nhưng vẻ mặt lại có vài phần nghiêm túc.
“Thần……”. Hắn dừng một chút: “Thần chỉ mong có thể bù đắp sai lầm, không dám hy vọng phong thưởng xa vời.”
Nguyên Huy Đế căn bản không quan tâm nguyên nhân gốc rễ của hắn, chỉ nói: “Ninh Viễn, từ này nghe rất hay, rất thích hợp đi Hà Nam Đạo một chuyến, thay trẫm đốc thúc quân tình.”
Hà Nam Đạo?
Trong lúc bối rối đột nhiên Quý Biệt Vân cũng hiểu rõ, Sung Châu không phải là ở Hà Nam Đạo sao? Chẳng lẽ Thánh Thượng muốn để hắn âm thầm đi Sung Châu một chuyến?
Ánh mắt hắn nghi ngờ, nhìn Nguyên Huy Đế không khỏi cảm thấy buồn cười.
“Đúng vậy, chính là ý tứ mà ngươi đang nghĩ, không phải ngươi cũng nghi ngờ trong triều có người sinh lòng gian dối, lừa trên gạt dưới sao? Nhưng trẫm không muốn nghe mấy lời đồn đãi vô căn cứ, trẫm muốn sự thật rõ ràng.”
Quý Biệt Vân chú ý tới từ mà Thánh Thượng dùng “cũng”, lập tức to gan hỏi: “Xin hỏi Bệ hạ nghi ngờ ai?”
Nguyên Huy Đế đứng dậy, đến trước mặt hắn, không nói một lời mà nhìn chằm chằm hắn đánh giá hồi lâu.
Hắn bị nhìn đến mức trên trán đổ mồ hôi lạnh, bắt đầu cảm thấy câu hỏi của mình có lẽ rất đại nghịch bất đạo. Dám yêu cầu Bệ hạ tự mình nói rõ thánh ý, từ trước đến giờ cũng chỉ có quân thần phỏng đoán thánh ý, làm gì có kẻ nào dám yêu cầu Thánh Thượng thẳng thắng nói rõ?
Nhưng Thánh Thượng vẫn mở miệng: “Vậy ngươi cảm thấy trong triều này ai là người có khả năng hai lòng với trẫm nhất?”
Suy nghĩ đầu tiên của Quý Biệt Vân chính là Thừa Tướng.
Lần trước Phương Mộ Chi từng nói với hắn, từ khi Nguyên Huy Đế kế vị đến nay, Thừa Tướng và Thánh Thượng vô cùng xa cách, ngược lại là Trấn Quốc Đại Tướng Quân Vạn Lương Ngạo, trước sau vô cùng nịnh nọt lấy lòng.
Hắn không tiện đáp, chỉ có thể giả ngu.
Nguyên Huy Đế lại chọc thủng suy nghĩ trong lòng hắn: “Ngươi muốn nói Thừa Tướng? Cũng đúng, sợ là khi hỏi tất cả quan viên trong triều này thì hơn phân nửa sẽ trả lời là Thừa Tướng. Dù sao cũng là người quyền cao chức trọng, cây to đón gió, quan viên nhỏ nhoi cho dù có lòng mưu phản cũng không thể gây ra bọt sóng gì.”
Theo lời này, vậy không phải là Thừa Tướng.
Quý Biệt Vân càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ lại là Trấn Quốc Đại Tướng Quân sao?
“Bệ hạ, thần ngu muội, thật sự đoán không ra.” Hắn dứt khoát bỏ cuộc.
Nguyên Huy Đế xoay người, lại ngồi trở về: “Trẫm xem nét mặt ngươi, có lẽ đã đoán ra rồi.”
Ngoài mặt Quý Biệt Vân cố gắng duy trì bình tĩnh, trong lòng đã dâng trào sóng lớn.
Hóa ra thật sự là Trấn Quốc Đại Tướng Quân! Triều đình này cũng quá loạn rồi.
“Chuyện ở Sung Châu một chuyện kéo theo một chuyện, từ các quan viên trên cao cho đến trọng thần của triều đình, nếu sai sót một chút sẽ rút dây động rừng. Ngươi là người mới trong triều, sau lưng cũng không gia nhập vào phe phái nào nên trẫm lựa chọn ngươi, việc ở Sung Châu ngươi phải thay trẫm điều tra rõ ràng.” Nguyên Huy Đế chậm rãi nói, nhấn mạnh từng chữ một: “Cần phải điều tra rõ ràng.”
Thánh Thượng căn bản không cho hắn đường lui.
Nhưng Quý Biệt Vân cũng không ghét bỏ chuyện này, chuyện ở Sung Châu liên quan rất rộng, càng quan trọng hơn chính là dính đến Tam Tư. Nếu vụ án mạng của Trịnh Vũ có quan hệ với Tam Tư, vậy hắn đi chuyến này cũng không lỗ.
Hắn cũng không nhiều lời nữa, dứt khoát lưu loát nói: “Thần lĩnh chỉ.”
Sau đó Nguyên Huy Đế một lần nữa cho gọi những người khác vào, nhìn đám người đang vây quanh ngoài điện, một âm thanh nhẹ nhàng hài hước truyền đến, thúc giục hắn rời khỏi.
“Ninh Viễn tướng quân, đi đi.”
**
Sau khi Quý Biệt Vân rời khỏi Thiên Thanh Uyển, hắn tranh thủ về Quý Trạch một chuyến.
Giữa ban ngày ban mặt, hắn một thân máu me đi trên đường lớn đã dọa không ít người, đành phải chọn đi đường vòng trong ngõ nhỏ yên tĩnh, dự định vào từ cửa sau.
Ai ngờ hắn vừa đi đến đầu đường, lại thấy bóng dáng Quan Trần.
“Quan Trần!” Hắn ngồi trên lưng ngựa la lớn.
Hòa thượng dừng bước chân, xoay người lại.
Mấy ngày không gặp, giữa hàng lông mày trên mặt Quan Trần có vẻ mỏi mệt hơn bình thường một chút. Quý Biệt Vân chậm rãi thúc ngựa đi đến bên cạnh hòa thượng, cúi người nhìn kỹ hơn.
“Gần đây chùa Huyền Thanh rất bận sao? Xem bộ dáng của ngươi có vẻ không được nghỉ ngơi tốt lắm.”
Quan Trần ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, nhíu mày: “Chùa Huyền Thanh tất cả đều tốt, nhưng máu trên người thí chủ từ đâu mà có?”
Quý Biệt Vân cúi đầu nhìn bản thân mình có vẻ chật vật, ngượng ngùng nói: “A, là do xử lý công vụ, dính máu của người khác…… Chẳng qua tình hình hiện tại đã không trở ngại gì, không cần lo lắng.”
Hắn làm sao có thể nói năng bậy bạ……
Máu trên thân thể đều là máu người, trước sau gì cũng có người bị thương, Quan Trần cũng không vì vậy mà thư giãn. Hắn chỉ nhẹ gật đầu, lại nói: “Bần tăng có việc muốn nói với thí chủ.”
Quý Biệt Vân cười cười: “Rất đúng lúc, ta cũng có việc muốn nói với ngươi, đi vào trước đi.”
Sau khi vào phủ, Quý Biệt Vân trước tiên đi tắm rửa một phen, vừa ra đã thấy hòa thượng đang ngồi dưới mái hiên, ngửa đầu nhìn sang cây du rậm rạp. Ánh sáng rực rỡ dừng lại trên người, vô cùng yên tĩnh làm Quý Biệt Vân không nỡ đi quấy rầy.
Nhưng tiếng bước chân của hắn vẫn bị nghe thấy, Quan Trần quay đầu, chỉ vào trán hắn.
“Bị thương.”
Quý Biệt Vân vừa lúc cầm lọ thuốc mỡ được ngự ban, đi đến bên người Quan Trần, cũng ngồi xuống mái hiên. Mở nắp lọ ra, đổ thuốc mỡ vào tay muốn tự mình bôi thuốc.
Hắn ở một bên lung tung tìm miệng vết thương, một bên nói: “Tìm ta có chuyện gì, bây giờ có thể nói rồi?”
Thiếu niên vừa tắm gội xong, mùi hương thoang thoảng bay qua chóp mũi, Quan Trần có chút lưu luyến mùi hương bình đạm này, qua hồi lâu mới mở miệng.
“Quý thí chủ nhờ bần tăng tìm người, đến nay vẫn không có tung tích.”
Quý Biệt Vân rũ mi, giấu đi cảm xúc trong ánh mắt, nhưng giọng điệu rõ ràng có chút suy sụp.
“Vậy cũng không thể biết được hắn còn sống hay đã chết sao?” Nói rồi hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mong đợi mà nhìn về phía Quan Trần: “Cái này không khó đúng không? Một người còn sống trên đời chắc chắn vẫn để lại tung tích, huống chi hắn lại là một hòa thượng, đương nhiên rất gây chú ý trong đám người.”
Quan Trần lại lăn từng hạt Phật châu dưới ống tay áo rộng của mình, nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Tuệ Tri, người này…… đối với thí chủ rất quan trọng sao?”
Editor: Đăng Đăng - CV: DuFengYu