Cùng lúc đó, Đới Phong Mậu đột nhiên hét to một tiếng: “Lão đại! Ta nhớ ra rồi!”
Quý Biệt Vân nghe thấy xưng hô này thì có chút bất ngờ nhưng cũng không biểu lộ ra, quay đầu lại nói: “Nói.”
Vẻ mặt Đới Phó úy hưng phấn nói: “Lúc đó để lại hai huynh đệ ở nơi này đều bị người xông tới làm cho mê man bất tỉnh, sau đó nghe bọn họ miêu tả lại, trước khi ngất xỉu đã ngửi được một mùi hương giống như hương hoa nào đó nhưng bọn họ cũng không nói rõ là hoa gì. Lúc ấy ta cho rằng đó chỉ là mùi hương của thuốc mê thôi, hiện giờ nghĩ lại có lẽ là manh mối nào đó.”
“Mùi hoa?” Quý Biệt Vân bỗng nhiên nhớ tới cái gì: “Lãnh Ngu Hoa quả thật có thể chế thành thuốc mê, nhưng phải thu thập số lượng lớn nguyên liệu tươi mới thì mới có thể tiến hành luyện chế ra thuốc mê có khả năng làm mê man một người trong thời gian ngắn. Trong kinh thành không có Lãnh Ngu Hoa, chỉ có thể là ở ngoại thành.”
Đới Phong Mậu vội vàng tiếp thêm một câu: “Ta biết ở đâu trong kinh thành và ngoại thành có trồng lượng lớn Lãnh Ngu Hoa này! Có thể tra xét một lượt!”
Quý Biệt Vân đứng dậy, dùng chân đá đống cỏ khô trở lại như cũ, che đậy vết máu loang lổ kia.
“Ở đâu có?”
“Lân cận Phú Nghĩa huyện, Thuần Hóa huyện.” Đới Phong Mậu dừng một chút: “Còn có Phụ Lăng đặt ở Phụ huyện.”
Quý Biệt Vân rời khỏi nhà lao, sau đó vội vàng đi ra ngoài, âm thanh quanh quẩn tại hành lang dài có vài phần mờ mịt.
“Không có thời gian tra xét tất cả, 139 người chia ra ba đường.”
Đới Phong Mậu theo sau, hỏi: “Lão đại muốn đi chỗ nào?”
Hắn suy nghĩ một lúc, đáp: “Ngươi và ta cùng đi Hoàng Lăng, chọn vài con ngựa tốt. Ngựa tốt không nhiều lắm, nên chỉ cần mang theo mười người là được.”
Hoàng Lăng của Tiên đế được đặt ở lân cận Phụ Huyện của ngoại thành, nên được gọi là Phụ Lăng.
Vốn dĩ nơi đây có không nhiều bá tánh sinh sống, nhưng từ khi Tiên đế truyền chỉ sẽ xây dựng Hoàng Lăng ở đây thì tất cả thợ thủ công ở khắp nơi trong cả nước đều rầm rộ kéo đến lăng mộ, đồng thời còn ở lại xung quanh nơi này để xây dựng, đợi khi xây dựng xong sẽ phái người ở lại lâu dài, để các thế hệ của những người đó cung phụng bảo vệ Hoàng Lăng.
Nơi đây so với kinh thành và những nơi khác có quy tắc cai quản không giống nhau, vị trí cũng tương đối cô lập, nên hắn suy tư một chút sau đó cho rằng nơi này là nơi có khả năng cất giấu manh mối lớn nhất.
**
Một nhóm nhân mã lớn chạy ra khỏi cửa Đại Lý Tự, chia làm ba đường đi về các hướng khác nhau.
Trên đường đi, Quý Biệt Vân cưỡi ngựa lao nhanh vùn vụt, trong ánh nắng ban mai hướng về phía tây cổng thành chạy băng băng. Một đường ra khỏi kinh thành, ước chừng qua hai nén hương đã đến Phụ huyện.
Xa xa, một mảnh xanh biếc lập tức đập vào mi mắt, đồi núi phập phồng kéo dài đem lại cảm giác hòa hoãn, dưới chân núi là một tòa thành quy mô không lớn không nhỏ.
Bọn họ chỉ đi ngang qua, một chút cũng không dừng lại, do Đới Phong Mậu dẫn đường hướng về phía sườn núi nhỏ cách thành tây năm dặm.
Trên sườn núi được bao trùm bởi một mảng lớn Lãnh Ngu Hoa màu trắng như tuyết. Quý Biệt Vân quay đầu nhìn về phía Đới Phong Mậu: “Là nơi này sao?”
Đới Phó úy gật nhẹ đầu: “Đúng vậy, nơi này bá tánh thưa thớt, dưới chân núi có một thôn nhỏ, có lẽ là của người trong thôn.”
Hắn nhẹ nhàng đá vào bụng ngựa, trong nháy mắt thúc ngựa phi nhanh rồi cất cao giọng nói: “Tách ra bao vây lại!”
Bọn họ phân ra thành hai hướng nam bắc xông thẳng vào trong thôn, vốn tưởng rằng sẽ làm kinh động thôn dân nơi đây nhưng không ngờ thế mà một người cũng không có.
Mười mấy hộ thôn dân đều không thấy, cửa sân mỗi nhà đều rộng mở còn bên trong thì trống rỗng.
Bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng la của Đới Phong Mậu: “Lão đại! Ở đây!”
Quý Biệt Vân thúc ngựa đi qua, dừng trước nhà của một hộ dân. Vết máu lan tràn khắp nơi từ hàng rào vào đến cửa trong, mơ hồ có thể thấy được trong nhà có một người nằm.
Bọn họ vội vàng xuống ngựa chạy vào, cả người Thái Hàm đẫm máu, trên ngực còn có một vết đao cắm vào làm cho bị thương, nhìn hắn đã không còn chút sức lực nào.
Quý Biệt Vân nhanh chóng lấy khăn trên bàn đè chặt miệng vết thương, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên.
Những người khác nhanh chóng đi khắp nơi tìm kiếm manh mối, một lát sau Đới Phong Mậu đến bên cạnh Quý Biệt Vân, âm thanh đè xuống: “Có lẽ vừa chạy không lâu, trước khi đi còn gϊếŧ người diệt khẩu, còn để lại một phong thư…… Vạch trần tội trạng.”
Quý Biệt Vân không rảnh xem phong thư, lạnh lùng nói: “Ngươi đọc đi.”
Ai ngờ Đới Phó úy ấp úng, đưa thư đến trước mắt hắn, ngượng ngùng nói: “…… Ta không biết nhiều chữ.”
Hắn thở dài, nhìn về phía tờ giấy dính đầy máu kia, đọc ra.
“Tại phủ Thứ sử Sung Châu ta đã nhận mấy ngàn lượng bạc, tất cả được giấu ở nơi bí mật. Trước khi vào nhà lao, ta và người đó trao đổi, nếu cứu ta rời kinh thì sẽ cho hắn biết nơi cất giữ ngàn lượng bạc đó.”
Quý Biệt Vân đọc xong, lửa giận trong lòng càng nhiều hơn.
Có đầy đủ manh mối cho thấy Thái Hàm bị oan. Thứ nhất, án mạng Sung Châu tuyệt đối không thể chỉ có một người gây ra, hơn nữa khi thẩm vấn, Thái Hàm căn bản không nói rõ ràng hợp lý về quá trình gây án. Thứ hai, đêm qua Thái Hàm còn đồng ý muốn thẳng thắn nói ra sự thật nhưng ngay tối hôm đó lập tức xảy ra cướp ngục, rất khó để Quý Biệt Vân không suy đoán trong nội bộ Tam tư có giấu gian tế. Thứ ba, bốn chữ được viết trên đất trong nhà lao, từng chữ một đều nhuốm màu máu và nước mắt, Quý Biệt Vân thật sự tin rằng Thái Hàm đã bị người khác đẩy ra gánh tội thay.
Lúc này lại có một phong thư gọi là thư nhận tội, khiến chuyện đêm qua cũng trở thành đồng đảng cướp ngục.
Quý Biệt Vân càng nghĩ càng giận, sức lực dưới tay không tự giác mà nắm chặt một chút, nhưng trong lúc đó lại cảm nhận được khối thân thể kia rung lên.
Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Thái Hàm, trên ngực người này có hơi phập phồng.
“Còn sống!” Hắn vội vàng nói: “Đới Phong Mậu, ngươi để hai người ở lại còn ngươi tự mình đi một chuyến về Hoàng thành thông báo cho Thánh Thượng biết đã bắt được người, cầu xin người phái Vũ Lâm vệ đến tiếp viện. Hai người khác đi xung quanh tòa thành Hoàng Lăng mời đại phu đến, càng nhanh càng tốt!”
Sau khi tìm được người, vẻ mặt lo lắng của Đới Phong Mậu tiêu tán đi rất nhiều, lúc này nghe mệnh lệnh lại càng thêm kích động, lập tức xoay người ra ngoài chạy đi.
“Chờ đã!” Quý Biệt Vân đột nhiên gọi hắn lại, do dự một lát sau rồi bổ sung: “Nếu Thánh Thượng không muốn phái Vũ Lâm vệ thì ngươi cứ truyền nguyên lời của ta…… Dù là chết hay sống cũng không sao nhưng người trung kẻ gian khó phân định.”
Không chỉ có Đới Phong Mậu, vài người ở đây cũng đều lộ vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“…… Lão đại, lời này của ngươi không phải rõ ràng là muốn đắc tội với Thánh Thượng sao?” Đới Phong Mậu không nhịn được, mở miệng khuyên ngăn.
Hắn tiến quân mười năm, tướng lĩnh loại nào cũng đã gặp nhưng chưa từng thấy qua loại người như Quý Biệt Vân. Nghé con mới sinh không sợ cọp cũng không đủ để hình dung Quý Biệt Vân, phải gọi là ngoan cố mới đúng hoặc là ngoan cố không phân biệt đối tượng, vừa ngang ngược vừa cố chấp.
“Người trung kẻ gian khó phân định.” Lời này vừa nói ra cộng thêm việc Thánh Thượng phái ra trợ thủ đắc lực là Tam tư để hội thẩm phạm nhân, chẳng phải cũng đồng thời đắc tội với Tam tư sao?
Đới Phong Mậu ngoái nhìn về phía vị Trung lang tướng trẻ tuổi này, nhưng chỉ chờ được một đoạn lời nói như chém đinh chặt sắt của thiếu niên.
“Nếu các ngươi muốn cùng ta lấy công chuộc tội, vậy chuyện thư nhận tội này đều phải ngậm chặt trong miệng, một chữ cũng không được nói ra ngoài. Nếu nói ra.” Quý Biệt Vân giương mắt nhìn một lượt cả đám bọn họ: “Ta cũng có thể làm ra thủ đoạn hà khắc tàn nhẫn hơn.”
Đới Phong Mậu bị nhìn chằm chằm đến mức sau gáy phát lạnh, cái gì cũng không dám khuyên nữa, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.
Quý Biệt Vân thấy những người nên đi đều đi rồi, mới thu hồi tầm mắt, đem phong thư mà Đới Phong Mậu để lại bỏ vào trong ngực.
Vết thương trên ngực Thái Hàm được hắn ấn chặt, bây giờ đã không còn chảy máu, chỉ là mất máu quá nhiều nên sắc mặt trắng bệch đến tột cùng, tính mạng đang bị đe dọa.
Một bên hắn mong đại phu có thể mau chóng tới đây, một bên khác trong lòng lại tính toán chuyện kế tiếp.
Tam tư tuyệt đối không tin được, hiện giờ hắn chỉ có thể gửi hy vọng lên người Nguyên Huy đế, mong người có thể chủ trì công đạo.
Nhưng hắn cũng không biết phần hy vọng này của mình là đúng đắn hay là quá ngây thơ.
Hắn trông chờ mòn mỏi bóng dáng đại phu nhưng mang về cho hắn lại là người của Tả Kiêu Vệ.
Một lượng lớn nhân mã hùng hổ xông vào trong thôn, cầm đầu là Vương tướng quân vênh váo hung hăng cưỡi trên lưng ngựa ở bên ngoài hàng rào, xa xa nhìn về phía hắn. Tất cả người của Tả Kiêu Vệ ùa vào bên trong sân, đem căn nhà thô sơ này bao vây tầng tầng lớp lớp.
Quý Biệt Vân mang người lui đến cửa, canh giữ ở trước người Thái Hàm.
Hắn không để ý tới vị Vương tướng quân kia, vẫn ngồi dưới đất như cũ, hết sức chuyên chú ấn chặt miệng vết thương của Thái Hàm.
Có lẽ Vương tướng quân này không hài lòng, đột nhiên nói: “Chỉ là một tên Trung lang tướng mà thôi, nhìn thấy bổn tướng quân sao dám không tới bái kiến?”
Hắn âm thầm liếc mắt, rõ ràng là tới đoạt công lao, chẳng lẽ hắn còn phải cung kính ra ngoài nghênh đón sao?
Quý Biệt Vân ỷ vào mình đang được thủ hạ che kín, thấp giọng nói: “Các ngươi nói ta nhìn thấy máu bị dọa đến hôn mê, đứng dậy không nổi.”
Một tên lính gần hắn nhất có hơi nghi ngờ mà "A" một tiếng, còn quay đầu nhìn hắn xác nhận.
Hắn nâng cằm lên: “Không sao, cứ nói như vậy đi. Dù sao có thể qua loa lấy lệ thì cứ qua loa lấy lệ, tận lực kéo dài thời gian chờ Vũ Lâm vệ đến.”
Binh lính nhỏ gật đầu, nói lời như thật.
Quả nhiên, phía đối diện truyền đến rất nhiều tiếng cười nhạo.
“Nếu đứng dậy không nổi, không bằng đem người giao ra đây, cũng xem như khỏi phải bị liên lụy.” Vương tướng quân vừa nói vừa cười, nói xong sau đó lại càng cười to hơn trong hồi lâu.
Quý Biệt Vân nghe thấy tiếng cười sang sảng này thì cũng cười cười, chỉ là hắn cảm thấy hơi của vị Vương tướng quân này thật dài, tiếng cười kéo dài giống như đang thổi kèn.
Binh lính nhỏ lại quay đầu nhìn hắn: “Lão đại, bây giờ nên nói gì?”
Hắn ngừng cười, đáp: “Nói bên trong không có ai, chỉ có một vũng máu.”
Binh lính y lời mà truyền ra, đối phương đương nhiên không tin, lập tức muốn xông vào.
Quý Biệt Vân nhận thấy tình hình không ổn, không thể không buông người trên tay xuống đất, tự mình đi ra cửa.
Ánh nắng từ phía đông chiếu lại, chiếu đến tay thiếu niên, ống tay áo dính vết máu phản chiếu rõ ràng, ánh mắt sắc bén nhìn Vương tướng quân đang ngồi trên ngựa, cả người giống như tướng lĩnh dũng mạnh mới từ trên chiến trường trở về.
Hắn cong cong khóe môi, bình thản mở miệng: “Tướng quân, đều là người của Nam nha, động tay động chân thì không tốt lắm?”
Vương tướng quân thân hình mập mạp, một đôi mắt xếch lạnh lùng nhìn xuống hắn: “Ta là Tả Kiêu Vệ canh giữ Thần Kinh, vừa vặn gặp kẻ gian gây án, đuổi bắt phạm nhân là chuyện rất hiển nhiên, sao có thể để các ngươi ở chỗ này làm cản trở việc công?”
Quý Biệt Vân cũng không cùng hắn nhiều lời, nói thẳng: “Ta phụng mệnh Bệ hạ truy bắt Thái Hàm, còn ngươi là phụng mệnh ai?”
Hắn đem Nguyên Huy đế nói ra, quả nhiên người đối diện lập tức mất bình tĩnh, thấy thế đột nhiên muốn xoay người xuống ngựa.
“Tướng quân chờ một lát.” Hắn lên tiếng ngăn cản, thấy Vương tướng quân dừng lại rồi nói: “Phong cách làm việc của Hữu Kiêu Vệ luôn luôn ôn hòa, nhưng cũng không có nghĩa là dễ bị bắt nạt, nếu hôm nay ngươi thật sự bước vào nhà này một bước, vậy chính là đối địch với ta.”
Vương tướng quân nghe vậy lại cười lên, không e dè mà chỉ thẳng vào mặt hắn, mắng: “Nhãi ranh mà thôi, còn dám ở đây lên giọng với ta?”
“Lời này sai rồi Vương tướng quân.” Quý Biệt Vân đưa tay sờ vào đao Lại Hàn bên hông, đùa giỡn nói: “Ngài vất vả đến tuổi trung niên mới ngồi được vào vị trí Tướng quân của Tả Kiêu Vệ, cho dù tuổi đời còn lại không nhiều lắm, nhưng đừng hở một chút là dày vò bản thân, còn có mỗi ngày dày vò luôn cả người của Tả Kiêu Vệ. Tuy rằng tiểu bối còn chưa đến hai mươi nhưng cũng muốn lấy Tướng quân làm gương, hy vọng ngày sau cũng có được một phần tinh thần tiến thủ như Tướng quân.”
Cũng không phải hắn muốn lấy tuổi tác ra nói lý lẽ, Thạch Duệ tướng quân của Hữu Kiêu Vệ bọn họ hiện giờ cũng đã 43 nhưng tiền đồ vô cùng sáng lạng.
Chỉ là người này thật sự làm hắn chán ghét, không thể động tay, vậy chỉ có thể động mồm.
Tốt nhất là đem người này làm cho tức chết.
Quả nhiên Vương tướng quân bị hắn làm tức giận không ít, vẻ mặt dữ tợn run lên.
Quý Biệt Vân chọc giận người ta nhưng cũng phải tưới chút nước vào để ngăn cơn lửa lớn, tránh tình thế càng thêm nghiêm trọng. Hắn cười cười, giọng điệu hòa hoãn: “Vương tướng quân ngài đừng tức giận, cũng không phải tôi muốn nói ngài không thăng chức được, chỉ cần mọi người hòa khí vui vẻ, nhất định có thể kề vai sát cánh.”
Phía sau có mấy huynh đệ không nhịn được, lén lút cười lên.
Khóe miệng Quý Biệt Vân cũng không nói thêm lời nào, thẳng thắn nhìn về Vương tướng quân.
“Được lắm, họ Quý kia.” Vương tướng quân híp mắt tức hận nói: “Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ngươi dám nói ra lời này, cũng không sợ về sau đi đường sẽ bị đánh phủ đầu.”
Quý Biệt Vân thu hồi ý cười: “Được, chỉ cần hôm nay Vương tướng quân không động thủ, tôi sẽ không nói nữa.”
“Hôm nay không động thủ? Ngươi nghĩ hay thật.” Vương tướng quân giơ tay lên, lạnh lùng nói: “Để ta vào trong!”
“Ai dám!”
Quý Biệt Vân hét lớn một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ, ánh mắt hắn còn lạnh hơn so với thanh đao: “Ta xuống tay nặng bao nhiêu, gϊếŧ người nhanh cỡ nào, có lẽ mọi người cũng đã nhìn thấy ở trận đăng khuyết, nghĩ kỹ xem có muốn đến thử không?”
Lời này vừa nói ra đã làm cho động tác của binh lính Tả Kiêu Vệ cứng đờ tại chỗ.
Đúng vậy, hễ là người của kinh thành, dường như không có ai là không biết chuyện ở đăng khuyết. Quý Dao gϊếŧ người đỏ cả mắt, bọn họ đều không muốn đối đầu chính diện.
Mơ hồ từ nơi xa có tiếng vó ngựa truyền đến.
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ khôi giáp trong mảng bụi đất tung bay.
Không biết là ai thấp giọng kinh ngạc nói: “Là Vũ Lâm vệ!”
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tiểu Vân không chỉ biết động thủ, hơn nữa miệng còn rất độc.
(Lãnh Ngu Hoa là tôi nói bừa thôi)
Editor: Đăng Đăng - CV: DuFengYu