Biệt Vân Hậu

Chương 24: Con thú bị vây khốn

Lúc Quý Biệt Vân đi xuống thang lầu, dường như tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn không chút che giấu.

Hắn không để ý tới những ánh mắt đó, khi đi đến bên cạnh kệ binh khí trước mặt, đem đao đặt trở lại vị trí cũ. Tầm mắt lại đảo qua một loạt đao thương kiếm giáo búa rìu móc xiên, cuối cùng chọn một thanh kiếm.

Vòng tiếp theo nhất định là một trận ác chiến. Mà tay trái của hắn vẫn còn đau, dùng đao rất bất tiện, chỉ có thể đổi thành thanh kiếm càng nhẹ nhàng càng tốt.

Khi cầm kiếm đi đến một góc, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên hắn, ngẩng đầu nhìn thấy Từ Dương đã tới.

“Làm sao vậy?”

Từ Dương đi tới, nhìn xung quanh một vòng sau đó nhẹ giọng nói: “Vương gia đã phái người đi điều tra xem ai ở sau lưng lén lút dùng ám khí, ngươi yên tâm, có chúng ta trông chừng, vòng tiếp theo sẽ không có ám khí nữa.”

Trong lòng Quý Biệt Vân đột nhiên ấm áp, lệ khí mang theo từ trên đài xuống bỗng nhiên cũng bị phá tan, hắn không biết làm gì, chỉ ngẩn người một chút, sau đó mới phục hồi tinh thần, nói: “Đa tạ Vương gia.”

Từ Dương xua tay, trên dưới đánh giá hắn một phen: “May mắn những chỗ khác không bị thương, tay ngươi thế nào?”

Hắn thử cử động cổ tay có hơi sưng lên, tuy rằng đau đớn nhưng cảm giác trì trệ cũng không đáng kể.

“Không sao, nghỉ ngơi một lát sẽ đỡ hơn.”

Từ Dương thở dài, lấy ra giấy dầu bọc điểm tâm từ trong lòng ngực: “Ăn một chút gì đi, còn không biết vòng tiếp theo ngươi sẽ là người thứ mấy lên đài, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức.”

“Không cần đoán, nhất định ta là người thứ nhất.” Trong lòng Quý Biệt Vân đã có dự cảm chẳng lành, cho nên lời nói ra rất nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí còn cầm điểm tâm cắn một cái.

Nét mặt Từ Dương càng trở nên trầm trọng, nôn nóng nói: “Rốt cuộc ngươi đã chọc tới ai, vòng tiếp theo sẽ lên lôi đài thi đấu, ngươi là người đầu tiên ra sân không phải là đi chịu chết hay sao? Ngươi đánh tới lúc sau phải trụ như thế nào?”

Hắn nuốt điểm tâm xuống, bình tĩnh nói: “Đánh không lại thì nhận thua.”

“Ngươi cứ gạt ta, lúc trước ở chùa Huyền Thanh ngươi cũng gạt ta.” Từ Dương trừng mắt nhìn hắn một cái: “Sáng hôm nay xem như ta đã thấy rõ, ngươi căn bản sẽ không cam tâm nhận thua.”

Thiếu niên cong cong khóe môi: “Không sao, không chết được đâu.”

Từ Dương biết rõ những lời này là nói qua loa nên cũng lười phản bác, chỉ thấp giọng mắng: “Đến chết vẫn ngang bướng, con đường dễ dàng ngươi không đi, lại muốn đâm đầu vào tường.”

Quý Biệt Vân yên lặng nhận câu mắng này, một lát sau giương mắt hỏi: “Quan Trần đại sư tới rồi sao?”

“Không có, chẳng qua người xuất gia tốt nhất cũng không nên xem cảnh tượng bạo lực đẫm máu loại này.” Từ Dương sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới cái gì: “Tốt nhất hắn đừng tới, nếu bàng quan đứng bên ngoài quan sát Đăng Khuyết còn tốt, chỉ sợ hắn vừa tới lại đúng lúc phát huy tác dụng.”

“Tác dụng gì?” Quý Biệt Vân hiếu kỳ nói.

Từ Dương lạnh lùng liếc hắn một cái: “Tại chỗ này siêu độ. Ta hy vọng ngươi không đến mức lâm vào bước này.”

Quý Biệt Vân bị chọc cười, nhịn không được tưởng tượng bộ dáng hòa thượng kia ngồi ở dưới đài niệm kinh siêu độ, càng nghĩ càng buồn cười. Từ Dương không hiểu ra sao, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên kỳ quái, nhịn không được cáo từ trước, nhưng trước khi đi vẫn dặn dò hắn một câu “Bảo mệnh là tốt nhất”.

Hắn gật đầu đồng ý qua loa, lúc Từ Dương đi rồi, hắn vẫn còn cười đến mức khóe mắt hơi cong.

Cũng đúng, không tới vậy cũng tốt.

Không tới vậy về sau hắn ở trước mặt Quan Trần cũng được xem là người văn nhã.

Quý Biệt Vân ở trong góc yên tĩnh ăn điểm tâm, còn trên đài vẫn tỷ thí rất náo nhiệt, lâu lâu lại có người rớt xuống đài, bị quăng ngã cách chỗ hắn không xa.

Thân thể giống như một phiến lá rơi rụng xuống đất, lúc bị rớt xuống mặt đất phát ra tiếng vang rất lớn, tay chân vặn vẹo, đầu cũng dập nát vỡ toang, rất mau đã chảy ra một đống máu tươi. Lúc bị khiêng đi người nọ vẫn còn run rẩy giãy giụa, càng nhìn càng thấy ghê người.

Quý Biệt Vân lại ăn một miếng điểm tâm, đột nhiên bắt đầu tò mò Tiên đế là người như thế nào.

Phải là người như thế nào mới có thể định ra quy tắc tuyển chọn nhân tài thông qua Đăng Khuyết, thân là một Đế Vương anh hùng mưu lược, khai dựng quốc gia, chẳng lẽ không dự đoán được sẽ dẫn đến thảm cảnh như hiện giờ hay sao?

Người nọ rơi xuống làm bốn phía an tĩnh một lát, có lẽ đây là cảnh tượng đẫm máu xuất hiện đầu tiên của hôm nay, có không ít quần chúng rời đi, còn những người ở lại một lát sau cũng bộc phát nhiệt tình mãnh liệt hơn so với lúc đầu.

Trong tiếng hò reo của biển người, vòng thứ hai đã kết thúc, chỉ còn lại mười tám người.

Bọn họ lại phải rút thăm lần nữa.

Quý Biệt Vân vốn dĩ không ôm hy vọng, không ngờ lúc công bố kết quả hắn lại không phải người thứ nhất mà là xếp thứ năm.

Đến vòng cuối cùng, tất cả mọi người cũng không còn che giấu nữa, trải qua hai vòng tỷ thí, bây giờ huyết tính trên người cũng bị kích phát ra, Quý Biệt Vân thậm chí nghi ngờ những người này còn có thể đánh nhau ngay cả khi ở dưới đài.

Có lẽ là có vết xe đổ nên bây giờ quan binh đóng giữ rất nhiều từ dưới đài đến trên đài, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ.

Tuy rằng không ai vượt khuôn phép nhưng biểu tình trên mặt cũng không giống nhau, chỉ nhìn nét mặt cũng có thể đoán ra trình tự rút thăm. Người lên đầu tiên có vẻ mặt tràn đầy u sầu, như đang tiếc nuối cho chính mình sẽ bị loại, mà người thoạt nhìn rất nhẹ nhõm nhất định là người lên sân khấu cuối cùng.

Quý Biệt Vân nắm chặt thanh kiếm, xuất thần nhìn chằm chằm vào hư không.

Hắn chưa từng tỷ thí qua với người ta, khi còn nhỏ là đi theo sư phụ học võ, đến Thú Cốt thành là vì sinh tồn mới đánh nhau. Cũng không giống như hôm nay, nhìn thì như có quy tắc nhưng thật ra là chướng khí mù mịt, đánh cũng không hẳn là đánh, so ra lại không phải hoàn toàn là vũ lực.

Không chỉ trong lòng khó chịu, trên người cũng khó chịu.

Hắn nhìn lên tòa lâu vốn là chỗ ngồi dành cho Thánh Thượng, nghĩ thầm nếu Minh gia yêu thích vũ lực và máu tanh như vậy, vì sao không dứt khoát đem mọi người nhốt vào l*иg sắt thật lớn, tất cả dùng bản lĩnh để hỗn chiến giành lấy sự sống.

Hiện giờ Đăng Khuyết rõ ràng là rất dã man, lại muốn khoác lên một tầng áo ngoài lễ giáo, càng xem càng buồn cười.

Quý Biệt Vân suy tư một lúc, rốt cuộc cũng đến phiên hắn lên lôi đài.

Khi hắn bước lên bậc thềm cuối cùng lại không khỏi kinh ngạc, người thứ nhất lên đài rõ ràng không hề có ý chí chiến đấu nhưng lại có thể trụ đến hiện tại. Tuy rằng trên người không có vết thương, nhưng đã bị đánh mặt mũi bầm dập, khóe miệng cũng trầy da chảy máu.

Trong lòng hắn u sầu, chỉ cảm thấy người ở đây giống như quân cờ đã được bố trí, như dã thú bị nhốt trong l*иg sắt để người người thỏa sức vây xem.

Hai người đối diện nhau cũng không mở miệng, không tiếng động mà quyết đoán muốn bắt đầu trận đấu.

Không hồi hộp được bao lâu, người nọ đã thua dưới kiếm của hắn.

Quý Biệt Vân thấy người này còn muốn bò dậy, tuy rằng không đành lòng nhưng vẫn mở miệng nói: “Ta không muốn đem ngươi ném xuống, đừng đứng lên.”

Có lẽ là nghĩ đến người vừa rồi bị rơi xuống đài máu me đầm đìa, người này cũng ngừng động tác giãy giụa, nhận mệnh mà nhắm hai mắt lại.

Tầm mắt của Quý Biệt Vân trước sau không rời khỏi người này, nhìn hắn bị khiêng xuống, biến mất sau thang lầu, trong lòng lại suy nghĩ có lẽ đó cũng là kết cục của mình lúc sau.

Hắn giương mắt nhìn bốn phía, hôm nay Thần Kinh bị bao phủ dưới mây đen u ám, mà nơi này lại rất náo nhiệt. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào hắn và thanh kiếm trong tay, dường như đang chờ mong hắn có thể đứng đến cuối cùng, hoặc là sẽ chết một cách oanh liệt.

Thẳng đến khi ánh mắt hắn chạm đến một ngọn cờ của tửu lâu, giống như cảm ứng được điều gì, không có dời mắt.

Lá cờ kia là từ cửa sổ lầu hai của tửu lâu, vì cách quá xa, hơn nữa lại bị khung cửa sổ che chắn, hắn không cách nào thấy rõ người ngồi bên trong, nhưng lại nhìn thấy một đoạn ống tay áo từ bên trong cửa sổ lộ ra ngoài.

Xám tro ảm đạm, là loại vải rất bình thường, nhưng hắn vẫn có thể liếc mắt một cái nhìn ra chủ nhân của ống tay áo đó.

Quan Trần đã tới.

Quý Biệt Vân cười một tiếng, thu hồi ánh mắt. Trong lòng yên ổn không ít, có lẽ là vì trong số mấy nghìn người tại đây, cuối cùng cũng có một người thật sự quan tâm đến hắn mà đến xem.

Chờ người thứ sáu đứng vững trên đài, hắn lập tức rút kiếm xông tới.

Phía sau còn có mười hai người, vì phòng ngừa thể lực tiêu hao quá lớn, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Vì vậy mọi người ở đây đều cảm thấy vị thiếu niên này như là khai mở sát giới, tiến công đến vui vẻ tràn trề. Thân thể cực nhanh lại cực nhẹ, phối hợp với thanh kiếm trên tay hắn, tới một người đánh bại một người.

Hiền Thân Vương liếc nhìn mây đen trên đỉnh đầu càng ngày càng âm u, quay đầu nhìn về phía hòa thượng, nói: “Thế nào, ngươi vừa tới đã thưởng thức được đặc sắc, hai vòng trước rất nhàm chán.”

Quan Trần giơ tay cầm lấy chung trà, đoạn tay áo duỗi ra ngoài cũng thuận thế thu về. Hắn nhấp cạn chung trà, mới ngẩng đầu nói: “Trời sắp mưa, tới nơi này tránh một chút.”

Cùng lúc đó, Quý Biệt Vân lại dùng kiếm bức lui một người, hắn bay lơ lửng lên trời, thân thể cũng biến thành trường kiếm đem đối thủ bức tới mép lôi đài.

Nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, mũi kiếm cũng rơi xuống bên gáy người nọ.

Nhưng vào lúc này, một giọt nước lạnh lẽo rơi trên thân kiếm, bắn ra rất nhiều bọt nước li ti.

Quý Biệt Vân hỏi: “Nhận thua không?”

Những lời này không mang theo bất luận cảm tình nào, cũng không vì đánh bại đối thủ mà đắc ý giễu cợt, giống như xuất phát từ quy định nên mới hỏi, nếu nghe được đáp án phủ định vậy chỉ có thể đánh tiếp.

Người nọ quay đầu quan sát mặt đất, không cam lòng mà gật đầu.

Lúc đối thủ rời đài cao, Quý Biệt Vân thu hồi kiếm, ngẩng đầu nhìn không trung.

Lại có hai giọt mưa vừa vặn rơi trên mặt hắn, hắn nhắm mắt lại, trong mưa xuân tìm về một ít yên tĩnh mà chỉ Huyền Thanh Sơn mới có.

Khi mở mắt ra, đối thủ mới đã đứng trên đài, cả người toát ra lạnh lẽo, vũ khí cũng là một thanh kiếm.

Hắn phản ứng chậm một chút, mới nhớ người này hẳn là người thứ sáu từ dưới đếm lên.

Thật ra thể lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, những người vừa rồi giao chiến cùng hắn cũng không phải hạng người hời hợt, hắn dùng kiếm giành lấy chiến thắng, nhưng cũng vì vậy mà càng ngày càng mệt mỏi.

Mà người trước mặt này thoạt nhìn không dễ đối phó, xuất phát từ trực giác của người luyện võ, trận này có lẽ sẽ đánh lâu một chút.

Hai người đồng thời ra tay, trường kiếm ở không trung chạm vào nhau, biểu tình của Quý Biệt Vân trong nháy mắt như nổ tung.

Hắn không thể tin nhìn về phía nam nhân đối diện, lại chỉ nhìn thấy một ánh mắt tràn đầy sát khí.

“Đi chết đi.”

Trên đài cao, tiếng kiếm va chạm và cọ xát vào nhau đã lấn át đi tiếng sấm hòa với tiếng tí tách tí tách của mưa xuân, tô điểm thêm một phần khắc nghiệt.

Hai người đánh chẳng phân cao thấp, rõ ràng thể lực của thiếu niên đã chống đỡ hết nổi, bị nam nhân bức đến thối lui vài bước. Mà thanh kiếm kia đã bị nam nhân hoàn toàn áp chế, nằm trong tay thiếu niên có vẻ càng ngày càng nặng, cũng không thấy được vẻ nhẹ nhàng uyển chuyển như trước.

Cuối cùng, sau mười mấy chiêu, nam nhân một kiếm đâm vào bả vai thiếu niên.

Dường như tất cả mọi người vào giờ phút này đều trở nên an tĩnh, trong trời đất chỉ còn tiếng vang của giọt mưa rơi tí tách trên mặt đất.

Hiền Thân Vương vỗ bàn: “Kiếm không bén nhọn tại sao có thể đâm vào được!”

Một đám người trong phòng đều không thể trả lời hắn, hắn đè nén kích động, quay đầu phân phó Từ Dương đưa Thế tử đến phòng khác nghỉ ngơi, những người còn lại cũng ra cửa chờ.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hắn và Quan Trần, Hiền Thân Vương lại ngẩng đầu nhìn, hai người trên đài lại tiếp tục đánh nhau, thế cục lại biến thành một người cắn gϊếŧ một người.

Hắn liếc mắt nhìn hòa thượng như đang nhập định, thấp giọng mắng: “Trắng trợn như thế, Binh Bộ thật sự muốn phản rồi, chẳng lẽ tất cả đều mù lòa…… Không được, ta phải phái người đi xem.”

Dứt lời lập tức đẩy cửa đi ra.

Mà lúc này bên trong tay áo Quan Trần đang dùng sức nắm chặt viên Phật châu đến mức đốt ngón tay đều trắng bệch.

Editor: Đăng Đăng - CV: DuFengYu