Biệt Vân Hậu

Chương 23: Sân khấu kịch

Quý Biệt Vân giống như người tới xem trò vui, bị bỏ sang một bên không có việc gì làm.

Thực lực của hắn sớm đã bại lộ ở vòng một, bởi vậy cũng đoán được sẽ lâm vào thế bị động, nhưng hắn không ngờ bây giờ lại chuyển sang không có việc gì làm.

Dựa theo chiến thuật bình thường, hai người này trước tiên nên liên thủ xử lý hắn, sau đó mới quyết một trận thắng thua.

Khoảnh khắc nam tử áo dài động thủ, nam tử áo ngắn dường như không dự đoán được, phản ứng chậm một nhịp, bị mũi kiếm hung hăng đánh trúng vai phải, liên tục lui về phía sau.

Người này cầm kiếm bằng tay phải nên không làm được gì, thân thể đau đớn miễn cưỡng chặn lại hai kiếm mà nam tử áo dài đâm tới, ngay sau đó xoay người về phía sau lẫn tránh rất xa. Vẻ mặt hắn căm phẫn, tức giận nói: “Ban đầu không phải đã bàn bạc giải quyết người kia trước sao!”

Hóa ra hai người này sớm đã thông đồng trước rồi, không ngờ một người trong đó đột nhiên phản bội.

Quý Biệt Vân đang bị nhắc tới cũng đứng tại chỗ làm bộ như người ngoài cuộc, thậm chí so với quần chúng xung quanh càng thêm bình tĩnh.

Nam tử áo dài không trả lời, cũng không vội vã động thủ, ngược lại quay đầu nhìn về phía Quý Biệt Vân: “Hắn có người giúp đỡ, nếu ngươi vẫn theo kế hoạch đó, cuối cùng cũng sẽ thua.”

Giúp đỡ?

Quý Biệt Vân bất động thanh sắc giương mắt nhìn lên, chung quanh nơi này ít nhất hơn một ngàn người, như vậy người giúp đỡ đang ẩn giấu trong đám người, trong thời gian ngắn cũng rất khó tìm ra.

Nhưng làm sao hắn có thể tin tưởng lời nói của người này?

Hắn đem đao dựng đứng trên đài, cả người dựa vào thanh trường đao cao đến eo, bộ dáng rất thanh thản.

Hắn có ấn tượng với hai người này, ở vòng một cũng vừa vặn nhìn ra được nhược điểm của đối phương, chưa đến hai chiêu thì trận đấu đã kết thúc. Nhưng từ cuộc giao tranh vừa nãy, thấy rõ bọn họ ra tay đều đã che giấu thực lực rất sâu, nếu mình lấy một địch hai chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Không được để hai người này liên minh, chi bằng trước tiên khiến bọn họ đấu với nhau một lúc.

Bên kia, Từ Dương cũng lâm vào mờ mịt, ba người này chậm chạp không động thủ, đang nói cái gì.

Đột nhiên nghe tiểu thế tử mở miệng hỏi: “Vì sao người kia đứng im bên cạnh? Phu tử đã dạy chúng ta nên bàng quan và đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, có phải là ý nghĩa này không phụ thân?”

Hiền Thân Vương không trả lời, gật đầu nói: “Đọc thành ngữ cũng không tệ, rất giống trường hợp này.”

Dứt lời đem mâm điểm tâm đẩy đến trước mặt nhi tử, thừa dịp hài tử đang chuyên tâm ăn bánh, Hiền Thân Vương nhìn sang bên kia buồn bã nói: “Từ Dương, đầu óc của Quý Dao có dùng được không? Lần đăng khuyết này sẽ có ngày càng nhiều yêu ma quỷ quái, đừng để bị người ta gài bẫy.”

Từ Dương suy tư một phen, lại phát hiện ngày thường Quý Biệt Vân không thích thể hiện, hắn cũng không biết trong lòng thiếu niên suy nghĩ cái gì.

Hồi lâu sau hắn mới đáp: “…… Chỉ mong dùng được.”

Trên đài cao, mắt thấy Quý Biệt Vân vẫn lù lù bất động, nam tử áo dài không muốn giao đấu với hắn, xoay người chĩa kiếm về phía nam tử áo ngắn đâm tới.

Nhưng mà mới vừa lao đến nửa đoạn đường, đột nhiên nghe được thanh âm xé gió hướng về võ đài.

Quý Biệt Vân trở tay nắm lấy chuôi đao, xoay thân đao một cái, lập tức chặn được hướng đi của mũi tên.

Hắn liếc mắt nhìn phương hướng bay tới của mũi tên, trên tường thành đám người đang chen chúc lẫn nhau, thoạt nhìn mỗi người chỉ là bá tánh bình thường nhưng lại có điểm hiềm nghi.

Bên kia nam tử áo dài đang chiếm thế thượng phong cũng bị ám khí nhắm đến, chật vật tránh đi nhưng cũng vì vậy mà đùi bị đá trúng một cước, thối lui về sau làm lộ l*иg ngực. Mắt thấy nam tử áo ngắn muốn dùng kiếm đâm tới yết hầu hắn, vội vàng lăn một vòng về phía sau mới có thể tránh khỏi.

“Đê tiện!” Hung hăng mắng một câu, muốn đứng lên tiếp tục đánh.

Quý Biệt Vân dùng mũi đao khều mũi tên, hắn quay đầu ra hiệu với hai vị quan binh nơi thang lầu. Mũi tên rất nhỏ, người dưới đài khó mà phát giác, nhưng hai vị này tuyệt đối sẽ có chú ý.

Nhưng bọn họ giống như người mù, làm bộ không có việc gì phát sinh.

Hắn rũ mắt nhìn xuống dưới đài, Binh Bộ thị lang và vài quan viên khác cũng đang ngồi ngay ngắn nói chuyện với nhau.

Hắn cười lạnh một tiếng, đem mũi tên quăng lên, dùng sống dao đánh một quyền khiến mũi tên thẳng tắp lao về phía thang lầu, không nghiêng không lệch dừng bên chân hai quan binh kia.

Xem ra đại hội đăng khuyết còn chơi bẩn hơn so với lời đồn.

Hắn mang theo đao phi thân về hướng hai nam tử đang đánh nhau.

Nam tử áo dài thấy hắn muốn gia nhập trận đấu, lập tức nhường đường phía bên trái, lạnh lùng nói: “Đem hắn đá xuống đi, miễn cho lại chịu thêm ám tiễn.”

Quý Biệt Vân không để ý tới kiến nghị của người này, mắt thấy nam tử áo ngắn tuy rằng tay phải đã dùng hết sức lực nhưng phòng ngự lại không để lọt chút nào, trực tiếp giải quyết dứt khoát, bay lên cao rồi từ trên bổ xuống một đao.

Một đao này của hắn sức mạnh tựa núi sông, tránh khỏi đầu nhưng lại thật mạnh chém vào vai nam tử áo ngắn, trực tiếp đem người ấn mạnh lên mặt đất đến mức hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, ngay cả bề mặt lôi đài cũng bị chấn động một chút.

Thế đao đột nhiên chuyển một cái, xoay người phá không đánh bay ám khí một lần nữa.

Lúc này nam tử áo dài đột nhiên kêu lên một tiếng, vươn tay vòng ra sau vai rút ám tiễn ra khỏi da thịt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Gϊếŧ người này đi, ta và ngươi quang minh chính đại đánh một trận.”

Bốn chữ quang minh chính đại làm Quý Biệt Vân hứng thú, hắn liếc nhìn, thấy ngũ quan người này đoan chính, tướng mạo trung hậu chính trực, nhịn không được nghĩ đến tướng từ tâm sinh, lòng phòng bị đã giảm bớt một phần.

Nam tử áo dài đi ra phía trước, tàn nhẫn đạp một cước vào nam tử áo ngắn, tiếng thống khổ vang lên khắp võ đài.

“Vô sỉ…… Bỉ ổi……” Mỗi một câu lại đạp một cước, Quý Biệt Vân mơ hồ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, nhịn không được dời tầm mắt.

Có lẽ vì nam tử áo ngắn đã lâm vào hoàn cảnh yếu thế, nên không còn ám khí nào phóng tới nữa. Nam tử áo dài đạp vào đầu gối đối phương còn dùng sức nghiền ép, giễu cợt nói: “Ngươi đã bị bỏ rơi, còn không nhận thua!”

Vốn dĩ nên nhân lúc người này đang điên cuồng tức giận, Quý Biệt Vân phải thừa cơ xuống tay, nhưng hắn nhớ rõ bốn chữ quang minh chính đại, nên vẫn do dự.

Tiếng kêu thảm thiết bên tai càng ngày càng thống khổ, hắn rũ mắt nhìn, mở miệng nói: “Vị huynh đài này, không cần lãng phí thời gian nữa.”

“Không chừng hắn còn cất giấu ám tiễn, chi bằng ném hắn xuống đi.” Nam tử áo dài nghiêng mắt nhìn Quý Biệt Vân.

Quý Biệt Vân cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng nhất thời cũng không nghĩ được là gì.

Hắn đi đến bên cạnh nam tử áo ngắn, cúi đầu liếc mắt nhìn: “Ngươi đã đạp nát đầu gối của hắn, hắn cũng không thể đứng lên, lại đau đến thống khổ làm gì còn tâm tình để ý chuyện khác, cần gì phải như vậy?”

Nam tử áo dài quăng kiếm đi, cúi người kéo cánh tay của đối phương, muốn đem người này kéo tới mép lôi đài. Nhưng nam tử áo ngắn này trọng lượng không nhẹ, hơn nữa trên vai hắn lại bị ám khí đâm trúng, cho nên kéo hai cái thì dừng lại, ngẩng đầu nói: “Tiểu huynh đệ, phụ một tay.”

Quý Biệt Vân trầm mặc một lát, rồi cũng đi qua, cúi đầu nắm lấy vai phải của nam tử áo ngắn.

Trong chớp nhoáng, dùng tốc độ ánh sáng hắn chợt thoái lui về phía sau. Cùng với một trận đau nhức nơi cổ tay trái, hắn ngẩng đầu lên, đao trong tay lại một đường bổ ra.

Leng keng một tiếng giòn vang, lưỡi đao đánh trúng một ám tiễn.

Quý Biệt Vân đứng yên tại chỗ, thoáng nhìn ám tiễn bị đánh rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy vừa rồi bản thân quá nhân từ, lòng tốt đều cho chó ăn.

“Quả nhiên ngươi không có lòng tốt.”

Thật ra vừa rồi hắn cũng phát hiện có gì đó không thích hợp.

Thân thủ của nam tử áo ngắn rõ ràng không kém, vì sao vai phải chỉ bị đâm trúng một đao nhỏ nhoi lại không còn sức lực? Mãi đến khi hắn cố ý cầm vai phải người nọ thì sờ được một lớp áo giáp mỏng.

Hai người này hợp sức tới diễn kịch.

“Binh bất yếm trá.” Nam tử áo dài cười nhìn về phía hắn.

Tuy rằng Quý Biệt Vân có sự phòng bị, nhưng vừa rồi vẫn là chậm một bước. Chặn được ám khí mà nam tử áo dài phóng tới, lại không thể tránh thoát một kích của người kia trên mặt đất.

Cổ tay trái bị một chưởng đánh trúng, truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.

Hắn nhìn về khớp xương vặn vẹo trên cổ tay trái, sờ sờ một chút, trong nháy mắt trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Quý Biệt Vân nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn giữ lại một chút phòng bị, cho nên vừa rồi đã dùng tay trái để kéo tay nam tử áo ngắn.

“…… Lại được phái tới lấy mạng của ta.”

Thời gian cấp bách, Quý Biệt Vân không do dự, cắn răng lấy tay phải dùng sức vặn một cái, chỉ nghe một trận âm thanh rợn người vang lên, tay trái lập tức trở về vị trí cũ.

Hắn đem đau đớn nuốt vào cổ họng, giương mắt gắt gao nhìn về phía nam tử áo dài đối diện, mà đối phương cũng không cho hắn thời gian, một lần nữa cầm lấy kiếm tiến về phía hắn.

Người trên đài tàn sát khốc liệt, người bên ngoài cũng nín thở ngưng thần.

Nhờ vào vị trí đắc địa của quán rượu, Từ Dương ở bên cửa sổ xem đến rõ ràng, cũng phát hiện có điều không thích hợp.

“Vừa rồi người nọ ném thứ gì về phía Quý Biệt Vân?” Hắn giương mắt cẩn thận nhìn: “Đánh nhau kịch liệt như thế, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa xuất toàn lực, tại sao còn nương tay?”

Hiền Thân Vương kiến thức sâu rộng, hiểu rõ nói: “Hẳn là ám khí, Quý Dao có lòng đề phòng sau lưng.”

“Ám khí! Khi nào thì đăng khuyết cũng sử dụng những thứ này?” Từ Dương vẻ mặt khϊếp sợ: “Binh Bộ cũng mặc kệ sao?”

“Chỉ sợ cũng không xen vào được, cho dù muốn quản, xung quanh nhiều người như vậy, làm sao bắt tại chỗ được?”

Sắc mặt Hiền Thân Vương cũng không tốt lắm, vừa rồi hắn chú ý Quý Dao đã bị thương tay trái, từ lúc đó tình hình trên đài cũng bắt đầu thay đổi. Hiện giờ Quý Dao bị hai người trên đài và một thế lực mờ ám nào đó bên ngoài tấn công, nếu không cẩn thận thì sẽ bị thương lần nữa.

Nếu bị thương một chút cũng không sao, nhưng những người này sợ là muốn hắn chết.

Minh Vọng quay đầu, nhìn thấy con trai mình đang bưng một mâm điểm tâm nhưng thật ra lâu lâu lại cứ liếc trộm võ đài, không nhịn được cười cười.

Hắn thuận miệng nói: “Quý Dao tự mình trêu chọc phiền phức, có thể hóa giải hay không cũng chỉ có thể xem chính hắn, chẳng qua……”

Nói một hồi bỗng dừng lại, nhìn Từ Dương vẫy vẫy tay.

Trên đài đánh nhau nhìn như kịch liệt, thật ra một bên như mưa dày, một bên khác lại như nước lặng.

Quý Biệt Vân dùng tốc độ không nhanh không chậm đè ép thế tiến công của nam tử áo dài, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác.

Binh khí tại đăng khuyết không bén nhọn, bởi vậy hắn cũng không lo lắng sẽ bị kiếm làm trọng thương. Thế tiến công của người trước mắt vừa rồi hắn cũng đã thăm dò hơn phân nửa, kiếm trong tay gã cũng không có bao nhiêu lực sát thương.

Quý Biệt Vân lo lắng chính là ám tiễn bên ngoài.

Tay trái Quý Biệt Vân vẫn luôn rũ bên người, đau đớn trên cổ tay quấy nhiễu thần trí hắn, mà thế tiến công của nam tử áo dài lại rất mau lẹ, chiêu thức giống như hạt mưa ập vào người hắn. Cùng lúc đó, ám khí lục tục bay tới, đây quả thật trắng trợn muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

Trường đao vốn là phải dùng hai tay phối hợp sử dụng, nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể cầm đao bằng một tay, không thể hoàn toàn phát huy hết uy lực.

Nhưng mà cũng đủ dùng.

Chiêu thức của hắn lập tức thay đổi, giống như dã thú thức tỉnh bắt đầu cắn nuốt con mồi trước mặt.

Trong phút chốc, Quý Biệt Vân nặng nề nâng đao lên, phá hư không chặn lại đường kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng, đồng thời đánh rơi toàn bộ ám khí trên mặt đất. Nam tử áo dài ra chiêu mau lẹ nhưng cũng bị cuốn vào tấm lưới dày đặc, dần dần duy trì không được tốc độ ra chiêu, cuối cùng nghe được một âm thanh của kiếm quang, thanh kiếm bị trường đao đánh bay ra xa, sau đó rơi trên mặt lôi đài.

Thiếu niên như cây tùng đứng sừng sững trong sân, cầm trường đao chĩa thẳng vào yết hầu đối phương.

Cho dù hôm nay tầng mây dày nặng sắc trời ảm đạm, ánh sáng trên đao cũng làm mọi người cảm thấy kinh hãi. Mới vừa rồi thiếu niên như con sói bị chọc giận, tuy rằng gặp nguy nhưng một chút hoảng loạn cũng không thấy, ngay lập tức đâm vào yết hầu đối thủ, một kích mất mạng.

Quý Biệt Vân tiến lên một bước, mũi đao thuận thế cấm sâu vào da thịt nam tử áo dài. Hắn lạnh giọng hỏi: “Nhận thua không?”

Đối phương hô hấp dồn dập, trong lúc nhất thời không nói được gì.

“Không nhận? Vậy ngươi và hắn cùng nhau xuống đi.”

Quý Biệt Vân thu hồi lòng nhân từ, lưỡi đao hướng vào hõm vai nam tử áo dài, thoáng chốc làm nửa người nam tử đều mất đi sức lực, lảo đảo ngã xuống đất.

Hắn dùng một chân đá người văng xa hơn một trượng, lại chậm rãi đi về phía trước, đang chuẩn bị đá thêm một cước, bỗng nghe được âm thanh của nam tử áo dài: “Ta nhận thua!”

Hắn thu hồi chân lại, cũng không quay đầu mà đi về phía thang lầu.

Editor: Đăng Đăng - CV: DuFengYu