Mỗi ngày ở Huyền Thanh Sơn trôi qua thật sự quá chậm. Sau khi chấm dứt đại hội ngàn tăng, trong núi lại quay về trạng thái yên tĩnh lúc đầu.
Từ khi thích khách tới thăm dò thân phận của hắn cho đến tận hôm nay cũng không có ai tới phiền hắn nữa, Quý Biệt Vân tựa hồ tránh được sự hoài nghi của người đứng sau, hơn nữa, ảnh hưởng bởi vụ án của Trịnh Vũ cũng dần dần nhạt đi.
Phương Mộ Chi có tới tìm hắn một lần, trên danh nghĩa là tới xem hắn có tung tin đồn ác ý nào cho Phương gia hay không, nhưng thật ra là tới để cọ uống một bình trà ở chỗ hắn, sau đó mới ấp úng nhắc đến kỳ thi sắp tới, muốn đến đây để giải sầu.
Sau khi biết Quý Biệt Vân muốn tham gia đăng khuyết, hắn liền đánh cược, nếu Quý Biệt Vân giành thắng lợi ở đại hội đăng khuyết, hắn sẽ tự bỏ tiền mà mở yến tiệc chúc mừng Quý Biệt Vân.
Còn lại những ngày khác đều giống nhau, không sai biệt lắm. Nhàn nhã uống trà rồi cùng Từ Dương đánh nhau, bị Diệu Từ lôi kéo kể chuyện, ngẫu nhiên cũng đến sau núi ngắm phong cảnh ngoài chùa.
Ngoại trừ ngày ấy..........ngày sinh thần của Liễu Vân Cảnh cùng Tuệ Tri.
Sinh thần của hai người bọn họ trùng hợp cùng một ngày. Trước khi Liễu gia xảy ra chuyện, bản thân hắn còn có người nhà cùng đón sinh thần nhưng Tuệ Tri lại không có. Hắn đã quen biết Tuệ Tri hơn một năm, vì vậy cũng biết vào ngày này Tuệ Tri vẫn bị nhốt trong chùa như cũ, tuy là sinh thần của bản thân nhưng chẳng khác nào ngày thường, đều trôi qua trong cô đơn quạnh quẽ.
Hiện giờ lại đến phiên hắn lạnh lẽo.
Từ Dương không chịu được sự thanh tĩnh trong Huyền Thanh Sơn nên hôm nay đã lén xuống chân núi tìm náo nhiệt. Mà Quý Biệt Vân đang mạo nhận thân phận của Quý Dao, cho dù xung quanh không có ai, hắn cũng không thể bại lộ sinh thần. Nhưng mà vào chạng vạng hôm nay, hắn vẫn là không cầm lòng được mà đến phòng bếp để đun nước nấu mì, muốn nấu cho chính mình một bát mì trường thọ.
Mì sợi mới vừa vớt lên thì Quan Trần lại đi tới, Quý Biệt Vân từ phòng bếp chạy nhanh ra ngoài, nhìn về phía Quan Trần đang từ từ đi đến, hỏi: “Đại sư đã ăn cơm chiều chưa?”
Quan Trần sửng sốt: “Chưa.”
“Vậy bây giờ ngươi vào phòng ta chờ một lát.”
Quý Biệt Vân nói xong những lời này liền nhanh chóng trở về phòng bếp, nhân lúc nước trong nồi vẫn còn nóng lại làm thêm một bát mì. Hắn bưng hai bát mì nóng hổi chạy nhanh trở về phòng, sau đó vội vàng đặt ở trên bàn.
“Bỏng chết ta……” Hắn dùng đầu ngón tay vuốt lên vành tai để đỡ nóng, sau đó nói: “Mau ăn đi, trong chén của ngươi không có thức ăn mặn.”
Quý Biệt Vân ngồi đối diện Quan Trần đã bắt đầu động đũa, nhanh chóng đem mì sợi ở trong bát quấn thành một cuộn to, gấp không chờ nổi mà ăn một ngụm. Hương vị mì sợi thanh đạm, ấm áp từ dạ dày lan ra toàn thân, rốt cuộc cũng xua tan được nỗi băng giá cùng quạnh quẽ.
Ăn xong một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn Quan Trần nhưng thấy hắn vẫn còn ngồi bất động.
“Làm sao vậy? Chê tay nghề của ta không tốt sao?”
Quan Trần rốt cuộc cũng cầm đũa, phủ nhận nói: “Không có, mùi hương rất thơm.”
Quý Biệt Vân cũng không vội ăn tiếp mà chống cằm nhìn Quan Trần đang thong thả ung dung ăn mì, nhìn không ra là thích hay không thích.
Nhìn biểu hiện không mặn không nhạt của Quan Trần lúc này, hắn thật sự không cảm nhận được cảm giác thành tựu khi vào bếp, liền mở miệng hỏi: “Ngươi tới tìm ta làm gì?”
Quan Trần buông đũa, quy quy củ củ mà ngẩng đầu nói: “Có phải vài ngày nữa thí chủ sẽ rời khỏi Huyền Thanh Sơn?”
Hắn gật đầu: “Hôm đại hội ngàn tăng ngươi tới tìm ta chính là vì hỏi chuyện này?”
Quan Trần không phủ nhận, ngược lại hỏi: “Vết thương của thí chủ đã khỏi hẳn chưa?”
Quý Biệt Vân cười cười, vỗ vỗ cánh tay trái, nói: “Ngươi xem, một chút cảm giác cũng không có.”
“Vậy thì tốt.”
Quan Trần một lần nữa cúi đầu, Quý Biệt Vân cũng trầm mặc, hai người an an tĩnh tĩnh mà ăn xong bữa chiều, nhưng thật ra lại có loại cảm giác sinh thần ấm áp, mà hắn cũng xem như có người cùng hắn đón sinh thần.
Quý Biệt Vân đem chén đũa thu dọn xuống phòng bếp, sau đó trở về phòng nhưng Quan Trần vẫn chưa rời đi.
Hắn vừa đến trước cửa nhưng động tác lại chần chờ một chút, sau đó đùa giỡn mà nói: “Làm sao vậy, lưu luyến ta đến vậy sao, đại sư có muốn qua đêm tại phòng của ta hay không?”
Quan Trần không chút phản ứng trước lời đùa giỡn của hắn, chậm rãi đứng dậy, mặt mày chất chứa một chút bất an.
“Quý thí chủ đi vào Thần Kinh, rốt cuộc là muốn đạt được cái gì?”
Nháy mắt hắn cũng hiểu rõ ý đồ đến đây của Quan Trần, chỉ sợ là thấy hắn muốn tham gia đăng khuyết, cũng đã đoán được tâm tư muốn một bước lên cao của hắn.
Duỗi tay chỉ vào phương hướng kinh thành, ý cười trên mặt của Quý Biệt Vân cũng biến mất không còn, chỉ còn lại vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo.
Hắn nói: “Ngươi xem, mấy chục vạn người đều đấu đá tranh giành lẫn nhau trong tòa thành kia, không phải vì danh cũng là vì lợi. Từ ngoại thành đến nội thành, người có bản lĩnh thật sự sẽ vào được bên trong, sau đó cắn xé lẫn nhau đến cuối cùng người lợi hại nhất sẽ được tiến vào bên trong hoàng thành, được thiên tử thu nạp dưới chân.”
Quan Trần không quay đầu, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Quý Biệt Vân cảm nhận được ánh mắt kia bình tĩnh như nước, lại chấp nhất mà nhìn đến hướng Thần Kinh: “Người ở Thần Kinh có thể tự do làm việc mình muốn, loại quyền lực này không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Ta là người thế tục, tuy không khát khao vị trí tối cao nhưng cũng muốn có được địa vị tương đối ở Thần Kinh.”
Hắn quay đầu nhìn Quan Trần, tăng nhân nhìn hắn chăm chú một lát mới mở miệng hỏi: “Thí chủ cũng là người lòng mang thiên hạ hay sao?”
Quý Biệt Vân nhớ tới những chuyện khi còn nhỏ, nhớ tới biên cảnh giữa Đại Lương cùng Nam Trần, nhớ tới những tướng sĩ đóng giữ biên cương, những bá tánh vì mưu sinh mà bôn ba hai nước, nhớ tới lúc còn ở Thú Cốt thành.
Từ nhỏ hắn đã xem qua binh thư, xem qua dư đồ ở thư phòng của phụ thân, cũng nghe không ít lời dạy dỗ từ các bậc trưởng bối.
Trăm năm náo động đã huỷ hoại căn cơ thiên hạ, bá tánh mong muốn thái bình thịnh trị lâu dài, Đại Lương là vương triều đã đem lại thái bình cho thế nhân nhưng cũng không phải là vương triều tốt đẹp trong suy nghĩ của bá tánh.
Trên thực tế cũng sẽ không tồn tại một triều đại hoàn mỹ.
Thiên hạ thái bình cũng không đồng nghĩa triều đình sẽ yên ổn, sự đấu đá tranh giành quyền lực gay gắt sẽ vĩnh viễn không thể nào đình chỉ được. Phụ thân hắn có nói, trong lòng người làm quan phải có một bàn cân công lý, không chỉ phải làm hiền thần dưới chân thiên tử mà còn phải làm vị quan thanh liêm trong mắt vạn dân thiên hạ.
Quý Biệt Vân vẫn luôn nhớ rõ những lời này nhưng mà Liễu gia cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong thiên hạ mà thôi, hắn tới Thần Kinh là vì muốn lấy lại công đạo cho Liễu gia, có thể đây cũng là lòng mang thiên hạ.
Khóe miệng hắn một lần nữa treo lên ý cười như nửa thật nửa giả, cả người buông thõng xuống, khoanh tay dựa vào khung cửa.
“Ai biết được.”
Quan Trần thu hồi tầm mắt, giống như có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chỉ có thể hóa đá mà lặng im.
Quý Biệt Vân cũng không cảm nhận được sự trầm mặc gian nan của Quan Trần, hắn chỉ ngước nhìn những phiến lá non mới mọc trên cành cây, khung cảnh mùa xuân tại đây khiến cho lòng hắn có một sự an bình nhàn nhạt.
“Nơi này thật tốt” hắn khẽ thở dài: “Thật an tĩnh làm ta nhớ về lúc còn nhỏ.”
Quan Trần cúi đầu nhìn chuỗi Phật châu đang quấn quanh trong tay, không nói gì, dường như muốn dùng biểu cảm trầm mặc này mà phản bác lời nói của hắn.
Hắn cười nói: “Đối với ngươi mà nói sẽ không coi là thanh tĩnh. Chờ sau này ngươi làm trụ trì chùa Huyền Thanh, khi đó có lẽ ta cũng không còn là kẻ nghèo hèn như bây giờ nữa, cũng có chút tiền nhàn rỗi, đến lúc đó cả gan quay về đây cầu ngươi một mảnh đất sau núi để xây một tòa biệt uyển. Cảnh sắc xinh đẹp lại không ai quấy rầy, thật tốt.”
Quan Trần thấp thấp mà cười một tiếng: “Được, vậy bần tăng sẽ an tĩnh chờ tin tốt của thí chủ trong lần đăng khuyết này.”
Sự yên tĩnh trong núi tựa hồ sẽ vĩnh viễn liên tục như thế nhưng Quý Biệt Vân rõ ràng, những ngày thanh tĩnh của hắn ở đây cũng không còn được bao lâu.
Những ngày sau này và bây giờ lại không thể nào giống nhau, tỉnh lại là một mảnh xuân sơn, đi vào giấc ngủ trước cảnh đẹp yên bình.
Editor: Đăng Đăng - CV: DuFengYu