Từ Dương cho rằng hắn không biết đăng khuyết là cái gì, nhanh chóng giải thích: “Trong giới tập võ ở Đại Lương chúng ta, khi tiên đế còn tại vị, cứ ba năm cử hành một lần đăng khuyết…… Để ta nói ngắn gọn, kỳ thật chính là một đại hội luận võ, người thắng sẽ được tiến cung phong thưởng, kinh thành nam bắc quân tùy tiện chọn một cái, trực tiếp lãnh binh phụng mệnh.”
Một hồi giải thích này quả thật lời ít mà ý nhiều, Quý Biệt Vân đã phục hồi tinh thần.
Hiền Thân Vương là thật sự muốn cho hắn tòng quân, mắt thấy hắn đối với hữu vệ không có hứng thú gì, sau đó lại khuyên bảo hắn tham gia đăng khuyết. Cũng không biết là vì muốn bản thân có thêm chút trợ lực ở trong quân ngũ hay là có nguyên nhân khác.
Hắn mím môi, châm chước nói: “Đăng khuyết mỗi người đều được tham dự, cho nên lúc trước ta đã đem tên mình báo lên rồi.”
Người sửng sốt lúc này đổi thành Từ Dương, Quý Biệt Vân ngượng ngùng mà cười cười, nói: “Cảm tạ ý tốt của Vương gia.”
Từ Dương phục hồi tinh thần, tức giận mà đảo quanh trong phòng, nói: “Ngươi có kế hoạch này sao không nói cho Vương gia? Chính mình đi kỳ thật sẽ ăn ít nhiều khổ cực? Vương gia đã tính toán, muốn đánh tiếng với một vị tướng quân trong quân ngũ thay ngươi đem tên trình lên, sẽ làm cho ngươi thuận lợi một chút, lại không cần dính đến tên tuổi của Hiền Thân Vương. Có người đỡ ngươi một phen, không tốt hay sao?”
Hắn cũng không so đo lời này là thật hay giả, đôi tay hành lễ cúc cung: “Từ huynh, ta đa tạ khổ tâm của Vương gia, cũng vất vả ngươi chạy đến đây một chuyến. Phiền toái ngươi nói với Vương gia, ta nhớ kỹ ân tình của ngài ấy, sau này chắc chắn báo đáp.”
Từ Dương vừa nghe lời này liền vẫy vẫy tay: “Nói cái gì đó, báo đáp với không báo đáp, được rồi, ta đi chuyển lời…… Vậy mấy ngày này ngươi chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó cũng đừng cậy mạnh, nếu đăng khuyết không được cũng còn có hữu vệ sẽ cho ngươi một vị trí.”
Hắn cười gật gật đầu, một bộ dáng trấn an: “Ta đã biết.”
Từ Dương thở dài, mở cửa phòng ra bên ngoài bước nhanh rời đi.
Ý cười bên miệng của Quý Biệt Vân ngưng lại, lưng dựa vách tường. Hắn vừa không muốn sa vào bẫy rập của người khác, cũng không muốn tùy ý thiếu nợ nhân tình. Thiếu càng nhiều, phải trả lại càng nhiều, đặc biệt là Hiền Thân Vương loại người này, thiếu nợ ân tình sau này sẽ lâm vào thế bị động, phải nghe người sai sử.
…… Lại nói tiếp, hắn đã thiếu Quan Trần không ít nhân tình, xem ra phải thật lâu mới có thể trả hết.
**
Phía trước tòa lâu diễn ra đại hội đang có dày đặc người ngồi nghe kinh giảng, nhưng trong lâu cũng không ít người.
Đám hoàng thân quốc thích quen được nuông chiều từ bé, không nếm qua khổ cực, dãi nắng dầm sương, cho nên lúc này cũng ngồi không được yên ổn, phần lớn đều tránh ở lầu một muốn dùng lầu các để che lấp sự lười biếng, hoặc là giơ quạt ngồi ngủ gật, hoặc như đi vào cõi thần tiên. Trong số đó, người hứng thú với Phật học, có thể nghe hiểu được kinh giảng cũng không nhiều lắm, suy cho cùng thiên hạ được thái bình từ trong chiến loạn cũng chỉ mới hơn hai mươi năm, nhóm người chứng kiến việc khai quốc này phần nhiều là một ít phàm phu tục tử, lại ít có ai thành tâm như tiên đế, cũng ít có người thích cảnh thanh nhàn nhã trí như vậy.
Lầu hai là chỗ ngồi của hoàng đế cùng với vài vị cận thần, bao gồm cả bào đệ của Nguyên Huy đế là Hiền Thân Vương. Nhưng mà một nén hương trước, Hiền Thân Vương lấy lý do thân thể không được khoẻ nên đi ra ngoài giải sầu, lúc này còn chưa trở về.
Từ Dương vòng đến rừng trúc ở phía sau tòa lâu, liền nhìn thấy Vương gia nhà mình cùng hai tùy tùng đang đứng bên cạnh hồ nhỏ, Vương gia trên tay cầm đĩa thức ăn cho cá, nhẹ nhàng rải xuống hồ.
Hiền Thân Vương nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu, chỉ hỏi: “Huyền Thanh Sơn quả thực không nhỏ, khiến ngươi đi lâu như vậy.”
Hắn lau mồ hôi một phen, khom người đáp lời: “Thuộc hạ vô năng, làm Vương gia đợi lâu.”
“Nói chính sự.” Trong lòng bàn tay Minh Vọng phóng ra một ít thức ăn, bộ dáng phong vân khinh đạm mà rắc xuống hồ cá, dưới hồ có không ít chủng loại cá đủ màu sắc vây quanh tranh giành đồ ăn, Vương gia tựa hồ như đang ngắm nhìn cảnh đẹp ý vui nhưng trong lòng lại như suy tư điều gì.
“Quý Dao nói hắn đã tự mình ghi danh, muốn thuộc hạ chuyển lời cảm tạ đến Vương gia.”
Động tác của Hiền Thân Vương bỗng dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn hắn, khi đang muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, một lát sau mới nói: “Là thật hay giả, trở về điều tra sẽ rõ, nếu như không phải qua loa lấy lệ với ta thì……”
Nói một nửa, Hiền Thân Vương đột nhiên cười cười: “Lá gan của hắn thật sự rất lớn. Phóng hỏa gϊếŧ người việc gì cũng có thể làm, ngay cả những chuyện liên quan đến sống chết bản thân cũng không quan tâm, rốt cuộc Quan Trần đã nhặt được hắn từ nơi nào, có vẻ rất thần bí.”
Mấy câu đằng sau càng nói càng nhỏ, Từ Dương cũng không nghe rõ. Thật ra vừa rồi hắn cũng đang thất thần, không tự giác nhớ tới lần đăng khuyết năm rồi, trên trán lập tức đổ một tầng mồ hôi lạnh.
“Sao nào, lo lắng cho hắn?” Minh Vọng lại rải một chút thức ăn cho cá, cười cười rồi liếc nhìn hắn.
Từ Dương nhanh chóng phủ nhận: “Không phải, thuộc hạ chỉ cảm thấy Quý Dao chưa chắc có thể thắng.”
“Chuyện đó chỉ có thể dựa vào chính hắn, chúng ta cũng không thể giúp được. Nhưng mà dù thắng hay thua cũng không ảnh hưởng gì đến ta, lúc nên lo lắng thì lo lắng, lúc không cần lo cũng đừng nhúng tay vào.”
Hiền Thân Vương đem một chút thức ăn cuối cùng vứt xong, vỗ vỗ tay sau đó quay trở về.
Từ Dương chạy theo sau, lại nghe Vương gia nói: “Thân thủ của ngươi cũng không tồi, nhưng gần đây lại chậm trễ việc luyện võ, vậy ở lại đây cùng hắn tập luyện đi.”
“Vương gia……” Từ Dương bị làm khó, hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh Hiền Thân Vương, thậm chí mấy năm qua cũng không hề rời Thần Kinh làm nhiệm vụ, lúc này Vương gia lại muốn hắn ở lại chùa Huyền Thanh…… Chẳng lẽ là muốn cho hắn nghỉ việc?
Hiền Thân Vương ngẩng đầu nhìn tòa lâu cách đó không xa, lắc lắc đầu: “Cuộc sống này quá không thú vị, đăng khuyết ba năm mới có một lần. Từ nhỏ ta đã đi theo phụ hoàng học võ nghệ, còn có cưỡi ngựa, bắn cung, ngay cả thanh đao bằng gỗ đến bây giờ vẫn còn giữ, nếu không phải thân phận ta đặc biệt, ta cũng muốn đi lên vật lộn một phen.”
Từ Dương bị dọa, vội vàng nói: “Vương gia ngài đừng nói đùa, năm rồi cũng không phải là không có người thiệt mạng, nơi đó ngài không thể lên được.”
Minh Vọng cười: “Vậy ngươi càng phải ở lại cùng Quý Dao luyện tập, nếu hắn dễ dàng bị đánh ngã, vậy lần đấu này cũng không thú vị nữa. Ngươi nói có đúng không?”
Lúc này hắn mới kịp phản ứng lại, liền thấy Vương gia đã đi khá xa, hắn cũng không trực tiếp trả lời mà khom người nhận mệnh.
Hiền Thân Vương mang theo hai gã sai vặt rời đi, Từ Dương đứng bên cạnh hồ nước nghiền ngẫm trong chốc lát, nghĩ xem Vương gia nhà mình rốt cuộc là có tâm tư gì, sau đó lắc lắc đầu, quay người đi về phía khách xá của chùa Huyền Thanh.
Một lần nữa trở lại trong viện, nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trên nóc nhà, có vẻ đang thất thần mà suy tư điều gì.
Từ Dương nhẹ nhàng đá một viên sỏi, hướng theo đỉnh đầu thiếu niên bay tới, không ngờ bị Quý Biệt Vân duỗi tay ngăn trở, chộp vào lòng bàn tay.
“Như vậy quá nhàm chán, không bằng xuống đây chúng ta đánh một trận?”
Hắn nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên sáng lên, đạp mái ngói lập tức nhảy xuống.
“Ta không mang theo đao bên người.” Quý Biệt Vân hưng phấn nói.
Từ Dương vừa mới nói “Được”, ngay lập tức bị thiếu niên một quyền đánh tới, thân thủ mau lẹ đến mức hắn thiếu chút nữa không kịp né tránh. Vừa tránh được hai chiêu, liền thấp thoáng nhìn thấy trên nóc nhà có một cái đầu trụi lủi nhô lên, một tiểu hòa thượng ghé sát vào mái ngói nhìn bọn họ.
…… Tại sao còn có một tiểu hòa thượng?!
“Quý thí chủ, miệng vết thương của ngươi lại rách ra!” Diệu Từ đặt hai tay trước miệng mà hướng về phía hắn hô to.
Từ Dương hạ đầu gối chặn lại cú đá của Quý Biệt Vân, bớt thời giờ hỏi: “Ngươi bị thương? Có nghiêm trọng lắm không?”
Lúc này Quý Biệt Vân mới vừa làm nóng người, đã rất lâu không được đánh nhau thoải mái như vậy, chỗ nào còn tâm trạng lo lắng việc khác.
“Đã khỏi, đừng phân tâm!”
Dứt lời liền phá vỡ hàng phòng thủ trăm ngàn khe hở ngay trước ngực Từ Dương, sau đó nhẹ nhàng giáng xuống ngực hắn một kích. Chờ đối phương không kịp chú ý, thình lình đánh ra một chưởng vào sau gáy Từ Dương, nhưng đến khoảng cách chỉ còn cách hai tấc thì đột nhiên dừng lại, hắn nhìn Từ Dương cười cười: “Từ huynh đã nhường, xin đa tạ.”
Từ Dương cũng là người sĩ diện, bất đắc dĩ mà đẩy thiếu niên ra: “Hôm nay trạng thái ta không tốt, không đánh không đánh.”
“Đừng mà Từ huynh” Quý Biệt Vân kéo ống tay áo của hắn: “Từ lúc ta vào kinh đến giờ, thật sự đã sắp nghẹn đến chết rồi, ngươi cùng ta tiếp thêm mấy chiêu nữa đi?”
Đặc biệt là đoạn thời gian ở chùa Huyền Thanh, cả ngôi chùa này chỉ có mình hắn là người thế tục, không nghe kinh Phật cũng không gõ mõ. Người có thể nói chuyện cũng chỉ có hai người, một người là đại đệ tử chùa Huyền Thanh nhưng cả ngày bận rộn không thấy bóng dáng, một người khác lại là tiểu hài tử mới mười ba tuổi. Hôm nay vừa lúc Từ Dương tới cùng đánh với hắn một trận, nếu không sẽ làm hắn nhàn nhã đến mức ngứa ngáy tay chân.
Từ Dương cảnh giác nhìn lên nóc nhà còn có tiểu hòa thượng Diệu Từ kia, hơi cúi đầu, hạ giọng nói: “Ngươi thật sự muốn tham gia đăng khuyết? Mặc dù thân thủ của ngươi rất tốt, nhưng mà với thân thể này của ngươi chỉ sợ cũng đánh không lại bao nhiêu người. Nhiều năm qua đã có không ít người quật cường không chịu nhận thua mà chết trận, một bàn tay đếm không hết, cho dù có người nguyện ý nhận thua, cũng sẽ bị vết thương tra tấn rất nhiều năm.”
Quý Biệt Vân cũng biết Từ Dương đang quan tâm mình, trong lòng thấy ấm áp: “Ta đã có chuẩn bị, Từ huynh yên tâm.”
“Ngươi cũng biết những người tham gia đăng khuyết là dạng người nào rồi? Trời nam biển bắc, bất luận xuất thân bất luận từ đâu tới, cũng đều muốn sống sót mà không từ thủ đoạn, ngươi hà tất đem mạng sống của bản thân đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy?”
Hắn sao lại không biết.
Nói dễ nghe một chút thì là võ đài mà tiên đế lập ra, nhưng để nói một cách quán triệt hơn thì lại khác. Trải qua liên tục trăm năm chiến loạn, khắp thiên hạ đã để lại dấu vết của nhiều trận huyết chiến. Tuy rằng tất cả mọi người đều hy vọng loạn thế sẽ sớm ngày kết thúc, nhưng khát khao muốn có được quyền lực đã ăn sâu vào cốt tủy từng người. Tiên đế là từ trong loạn thế mà giành lấy giang sơn, chiến công hiển hách, tâm huyết không thể phủ nhận. Sau khi đăng cơ đã tổ chức đại hội đăng khuyết, về bản chất cũng giống như loạn thế năm đó, tuy rằng có cái tên văn nhã, nhưng trên thực tế lại chính là sàn đấu bất chấp mạng sống tranh giành quyền lực, suy cho cùng, dù là ai khi đã đạt được quyền lực trong tay cũng sẽ là công cụ bán mạng cho hoàng thất.
Vũ lực cùng quyền lực đều là căn cơ của vương triều này.
Quý Biệt Vân vỗ vỗ cánh tay Từ Dương: “Không phải vừa rồi Từ huynh đã nói sao, người tham gia đăng khuyết cũng có thể nhận thua, đại trượng phu co được dãn được.”
Từ Dương hoài nghi nhìn về phía hắn: “Ngươi nói như vậy nhưng ta lại không tin tưởng lắm ?”
“Đến lúc đó sẽ biết.”
“Vương gia kêu ta ở lại cùng ngươi luận bàn mấy ngày” Từ Dương nói: “Vương gia sợ ngươi vừa lên đài đã bị người ta đánh xuống.”
“Quý thí chủ ——” Diệu Từ đang trên nóc nhà vô thố mà kêu hắn.
Quý Biệt Vân vội vàng lui ra phía sau vài bước, ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Tiểu sa di cười đến ngượng ngùng, nhìn liếc xuống dưới mặt đất một cái, nói: “Ta không dám xuống, thí chủ có thể lấy cái thang giúp ta được không?”
Hắn và Từ Dương nghe thấy liền bị chọc cười, Quý Biệt Vân nổi hứng trêu đùa, kêu Diệu Từ cứ nhảy xuống còn hắn sẽ đứng phía dưới đỡ người.
Chợt nghe thấy tiếng ho nhẹ, ba người đồng thời quay đầu về phía cửa viện. Quan Trần đại sư vừa từ đại hội ngàn tăng đi tới, sắc mặt không gợn sóng mà nhìn bọn họ, một thân hồng y đi đến trước mặt hắn tựa như yêu tăng hại nước hại dân.
Diệu Từ đang ở trên nóc nhà chột dạ mà trực tiếp đem đầu vùi vào khuỷu tay, Quý Biệt Vân xấu hổ mà cười hai tiếng, ý đồ giải thích: “Đại sư, tiểu hài nhi ham chơi, ngươi đừng trách hắn.”
“Quý thí chủ ngươi nói dối! Rõ ràng là ngươi kéo ta lên đây!” Diệu Từ ngẩng đầu lên án.
Hắn thình lình bị vạch trần, vẻ mặt lấy lòng mà nhìn về phía Quan Trần, mặt dày nói: “Ta cũng xem như một nửa tiểu hài tử, đại sư ngươi cũng đừng giận ta?”
Tiểu sa di ngươi giỏi lắm, bị hắn mang lên mái nhà dỡ ngói quả thật có hơi mất thể thống, cũng khó trách Quan Trần tức giận. Trước khi gặp được hắn, cùng lắm thì Diệu Từ cũng chỉ lười dậy sớm tham gia vãn khóa, nhưng sau khi quen biết hắn, càng ngày càng phá phách giống như tiểu hài tử của gia đình bình thường.
Hắn thật tội lỗi.
Cuối cùng Quan Trần cũng buông tha Quý Biệt Vân, chờ Diệu Từ nơm nớp lo sợ leo từ cây thang xuống dưới đất, sau đó lạnh lùng nói: “Cùng ta đi giới đường.”
Quý Biệt Vân nhanh chóng che chắn trước người Diệu Từ, lời nói lý lẽ mà khuyên: “Ta là người đã ép buộc hắn leo lên, vậy ngươi cũng đem ta tới giới đường đi, ta cùng hắn chịu phạt.”
Quan Trần còn chưa tỏ thái độ, ngược lại là Từ Dương đứng bên cạnh liền bật cười, trêu ghẹo nói: “Ba người các ngươi cũng thật thú vị, ở lại nơi này cũng không lỗ vốn, mỗi ngày còn có thể có kịch hay để xem.”
Quý Biệt Vân không hiểu ra sao quay đầu nhìn lại: “Ngươi có ý gì?”
Từ Dương cười nói: “Trước tiên nhìn lại bộ dáng xin tha của ngươi đi.”
Quan Trần lời ít ý nhiều mà đem Diệu Từ kéo qua, xoay người đi ra ngoài, mặc cho Quý Biệt Vân có muốn giữ lại cũng không quay đầu.
Diệu Từ ba bước quay đầu một lần, kêu đến thê lương: “Thí chủ cứu ta —— ở giới đường không cho ăn không cho uống, còn không có đèn ——”
Quý Biệt Vân bất lực, chỉ có thể nhìn sư huynh đệ bọn họ càng đi càng xa. Hòa thượng này, nhìn thì dễ nói chuyện, nhưng tại sao lại cứng nhắc như vậy? Hắn càng nhìn chiếc áo cà sa màu đỏ đậm kia lại càng cảm thấy lóa mắt, thật là……
Thật uổng phí nhan sắc này.
Hòa thượng ý chí sắt đá!
Nhưng mà Quan Trần đến đây tìm hắn là muốn làm gì? Tại sao chỉ nói một câu đã đi rồi?
Quay người lại, Từ Dương cười hề hề mà nhìn hắn. Quý Biệt Vân tuy rằng không biết người này rốt cuộc là đang trêu ghẹo mình cái gì, nhưng trong lòng rất khó chịu, không chút do dự mà phi thân bay lên.
Làm gì để giải sầu, chỉ có đánh nhau.
Editor: Đăng Đăng - CV: DuFengYu