Thanh Xuân Có Anh

Chương 2

Về đến lớp cô, Hàn Nhi biết rõ tối nay về cô sẽ bị đánh nên đã đưa cho cô thuốc bôi mà cô đã chuẩn bị từ trước, cô nhìn Hàn Nhi bằng ánh mắt lo sợ. Tối đến, cô vừa bước vào nhà thấy mẹ cô cầm chổi đứng ngay trước cửa cô sợ hãi bỏ cặp xuống rồi chạy quanh nhà mẹ cô đuổi theo để đánh, ở ngoài bố cô nghe thấy tiếng kêu của cô là biết có chuyện ông chạy vào xin vợ tha cho Như Châu nhưng bà hất ông ra bắt lấy cô và đánh mấy phát vào mông rồi nói: "Mẹ cấm túc con ngày mai không được ra ngoài chơi". Cô nhớ đến đã hứa với Hàn Nhi mai sang ăn lẩu, không đi cậu ấy sẽ giận, cả buổi tối cô chỉ nghĩ cách để mai ra ngoài cô chợt nhìn thoáng qua cửa sổ và cười một cách nguy hiểm.

Ngày hôm sau, cô nhìn xuống nhà thấy mẹ cô đang ngồi xem TV cô nhỏ nhẹ lấy một chiếc dây mà cô chuẩn bị sẵn rồi cột vào thành giường rồi chèo xuống dưới. Cô chạy đến nhà Hàn Nhi vừa vào nhà đập vào mắt cô là một anh đẹp trai nhưng lạnh lùng, để đầu nấm, anh cao và có một đôi mắt đẹp, cô cười hỏi nhỏ Hàn Nhi: "Ai đây, đẹp trai thế?".

Hàn Nhi: "Hàn Lăng anh trai tớ đấy, anh ấy học đại học đang kì nghỉ nên về chơi, sao muốn làm chị dâu tớ không?".

"Muốn".

Cô lễ phép chào cô chú và anh, bố mẹ Hàn Nhi niềm nở gọi Như Châu vào. Lúc này mẹ cô cũng nên phòng tìm mở cửa ra bà nhìn thấy đoạn dây là bà hiểu ra ngay. Lúc này cô biết không thể nào về được nên xin phép ở lại một hôm, cô gọi điện cho bảo mẹ, cô biết mẹ cô đang tức giận nên cô phải tránh không về sẽ bị ăn đánh. Cô quay ra để lên phòng Hàn Nhi thấy anh vẫn đang ngồi trên sofa gõ máy tính cô ngần người ra một lúc thì có ánh mắt lạnh lùng nhìn sang cô cô ngại ngùng nói: "Anh đang làm bài tập ạ?".

Hàn Lăng: "Ừ".

"Vậy anh làm đi" rồi cô bước nên lầu rồi nói với Hàn Nhi.

"Anh cậu khó tán lắm, lạnh lùng thế kia ai yêu chắc khổ lắm".

Hàn Nhi: " Vậy cược không, nếu cậu tán đổ anh mình mình sẽ bao cậu một tháng trà sữa miễn phí".

Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Được thành giao".

Hàn Nhi: "Nhắc cậu là anh ấy chỉ về 1 tháng xong lại đi".

"Không thành vấn đề".

Sáng dậy cô nhìn thấy anh đang chuẩn bị bữa sáng cô chào anh rồi chạy đến phụ anh bưng đồ ra bàn rồi gọi Hàn Nhi xuống ăn sáng, cô cười nói: "Anh nấu ăn ngon thật đấy".

Hàn Lăng: "Vậy à".

Hàn Nhi: " Anh tớ nấu ăn ngon lắm, ăn nhiều vào nhé!".

"Um".