Thanh Xuân Có Anh

Chương 1

Vào đầu đông, thời tiết lạnh giá cô đang ngủ thì có tiếng vọng từ dưới tầng gọi: "Con có dậy hay không hay để mẹ nên lôi đầu con dậy".

Cô bật dậy vội vàng, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi chạy xuống nhà, cô nhìn thấy mẹ đang nấu bữa sáng trong bếp "Để con phụ mẹ bưng ra". Ngồi vào bàn ăn cô cảm giác có đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình cô bất giác ngẩng nên, mẹ cô đang nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.

"Hôm nay con đi học mà gây chuyện để mời phụ huynh nên là về xác định với mẹ", cô ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn sang bố bố cô cũng không dám nói gì vì sợ bị ăn mắng lây. Ăn sáng xong cô vội vàng lấy cặp đi học, hôm nay tiết học đầu tiên của cô là môn Toán của người thầy giáo sát thủ, cô chạy xuống dưới nhà Hàn Nhi đang đợi cô để cùng đi học. Hàn Nhi là người bạn thân nhất của cô, nhìn dễ thương, xinh đẹp được rất nhiều các bạn nam để ý nhưng cô biết trong lòng người bạn thân của cô là anh học trưởng khóa trên.

Như Châu: "Nhiều bạn nam thích mà không chọn được anh nào à?".

Hàn Nhi: "Trêu người ta à cậu biết tớ thích ai mà".

Như Châu cười đáp: "Vậy tỏ tình đi không lại bị người khác bắt mất".

Hàn Nhi: "Nhỡ anh ấy không thích tớ".

Như Châu: "Vậy anh ta có mắt như mù không thấy Hàn Nhi của mình xinh đẹp lại còn dễ thương thế này".

Hàn Nhi: "Thôi, mà cậu cũng có người yêu đâu".

Như Châu: "Chẳng qua là tớ không muốn yêu thôi chứ tớ mà bật đèn xanh các anh phải đấm nhau vì tớ ấy chứ".

Hàn Nhi: "Cứ xem ai cưới trước người đấy thắng, mà vào đông rồi hay mai qua nhà tớ ăn lẩu nhé".

Cô cười đáp: "Ok, mà đi nhanh không muộn ca đầu của ông thầy sát thủ đấy".

Hai cô chạy vội vàng đến trường, trong tiết học cô lén đọc truyện và bị bắt được cô nhớ đến câu nói lúc sáng của mẹ bất giác rùng mình "Thầy ơi thầy bỏ qua cho em lần này đi mà".

"Em đếm xem mình có bao nhiêu lần này nữa rồi". Cô đưa đầu ngón tay nên đếm rồi cô đáp" Em cũng không nhớ nữa"

"Nhiều quá không đếm được hả, để tôi gọi cho mẹ em nên".

Mẹ cô nghe tin thì đến trường nghe thầy nói và hứa lần này về sẽ bảo ban lại. Trước khi về mẹ cô ghé tai cô thì thầm: " Tối nay con thích ăn gì? ", cô nuốt nước bọt trả lời "Vẫn như cũ ạ".

"Tối nay về ăn no con nhé!", mẹ cô tạm biệt thầy cô giáo rồi ra về.