Từ đêm Chu Tịch nói muốn lập nàng làm Hoàng hậu, trong lòng Vệ Tầm vẫn luôn thấp thỏm, dù sao việc lập hậu không phải việc nhỏ, nàng tạm thời chưa thể tiếp thu được, cũng không dám tiếp thu.
Nhưng hình như gần đây hắn rất bận, có đôi khi một ngày cũng chẳng thấy người đâu, buổi tối đã khuya mới trở về đã, mà dạo này Vệ Tầm cảm thấy bản thân thích ngủ, mỗi đêm hắn đến Lan Chỉ Cung thì nàng đã đi ngủ, Chu Tịch cũng không đành lòng quấy rầy nàng, nhẹ nhàng đi tới ôm nàng, sáng sớm hôm sau nàng còn chưa tỉnh đã rời đi.
Những ngày kế tiếp liên tục như vậy, trôi qua cũng thật nhanh, nửa tháng qua đi, đã là thời gian săn bắn của năm nay.
Ở khu vực săn bắn ở vùng ngoại ô, đông đảo con cháu gia thế và võ tướng lớn nhỏ tụ tập tại đây, quả nhiên đều là tư thế oai hùng dáng dấp hiên ngang, Cảnh Nhiên cũng ở trong đó, vẫn là tiểu công tử tùy tiện phô trương.
Vệ Tầm đứng ở Chu Tịch bên cạnh người, gác ở ống tay áo tay yên lặng duỗi qua đi, dắt lấy hắn tay, lo lắng nói: “Tiểu tâm một ít, chớ có bị thương.”
Nàng quan tâm lời làm cho Chu Tịch vui sướиɠ, nhéo nhéo tay nàng, để nàng an tâm: “Không sao, chớ có lo lắng.”
“A Tầm muốn cái gì, Trẫm nhất định săn cho nàng.”
Vệ Tầm nhìn hắn, thái độ nam nhân tự phụ ngạo mạn, lông mày hơi nhướng lên đã phóng đại vẻ ngoài bất khả chiến bại của hắn đến cực điểm.
Nhưng thật ra, nàng bị bộ dáng này của hắn làm cho nội tâm xúc động vài phần, nhưng vẫn ôn nhu nhắc nhở hắn: “Bệ Hạ bình an là tốt rồi.”
Chu Tịch nâng một cái tay khác lên, khẽ vuốt trên mặt nàng, khuôn mặt nho nhỏ, một bàn tay của hắn che hơn phân nửa khuôn mặt nàng.
“Chờ Trẫm.”
“Dạ.”
Chu Tịch cất bước rời đi, xoay người lên ngựa, động tác liền mạch lưu loát, còn không quên quay đầu lại cười với nàng, vốn sinh ra tuấn mỹ, câu môi cười, chọc cho mấy tiểu cô nương còn chưa xuất giá thẹn thùng ngay tại chỗ.
Vệ Tầm cũng cười ôn nhu đáp lại, hắn có được hồi đáp, cảm thấy mỹ mãn mà quất ngựa rời đi.
Chu Tịch đi đầu, còn lại các con cháu thế gia và võ tướng cũng mau chóng rời đi, khung cảnh cực kỳ lừng lẫy. Các nữ quyến đi theo cũng lần lượt tụ lại, cười nói chờ phu quân hoặc nhi tử nhà mình trở về.
Bên trong phát ra tiếng ầm ĩ lớn, Vệ Tầm cảm nhận được một ánh mắt cực nóng, theo trực giác nhìn lại, người nọ đứng ở bên ngoài đám người, nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường nhưng lại không cam lòng, chính là đại hoàng tỷ của Vệ Tầm, đã từng là Đại công chúa Vệ Quốc - Vệ Phục.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Vệ Tầm thấy ánh mắt nàng ta không đau khổ cũng không vui, cũng không có bất kỳ châm biếm nào, chỉ nhìn nàng như một người xa lạ.
Đám người bên trong Đường Uyển Diêu, thu hết những cảnh tượng của hai người vào đáy mắt, vẫy gọi tỳ nữ thϊếp thân của mình, thì thầm nói: “Nhìn chằm chằm.”
Tỳ nữ kia đã hiểu ý, bình tĩnh mà từ từ lui xuống, lúc đôi mắt dừng lại ở trên người Vệ Tầm và Vệ Phục.
Cuối cùng Tống Ngộ nguyệt đã đến, chặn hai người đối diện lại, nàng ấy còn đẫn theo hai nữ tử khác lại đây, Vệ Tầm nhận ra một người trong đó, là nữ tử đi cùng Cảnh Nhiên trong đêm yến tiệc trung thu.
“Lan phi nương nương.” Ba người cùng hành lễ với Vệ Tầm.
Vệ Tầm cười nhạt, nói: “Không ngờ tới Thẩm đại nhân thật lợi hại, văn võ song toàn.”
“Tất nhiên là không sánh bằng Bệ Hạ.” Tống Ngộ Nguyệt cười nói.
“Đúng vậy! Bệ Hạ mới thật sự lợi hại, có văn có võ, từ lúc còn là Thái Tử danh tiếng đã sớm vang vọng toàn bộ Ly kinh.” Hai nữ tử đi cùng Tống Ngộ Nguyệt tán thưởng nói, giọng điệu tràn đầy sùng bái.
Tống Ngộ Nguyệt nghe vậy, có chút ngượng ngùng nói: “Quên giới thiệu với nương nương, đây là tiểu nữ nhà Cảnh tướng quân, Cảnh Tư.”
Nói rồi nàng ấy lại đưa ánh mắt về nữ tử bên kia: “Đây là muội muội thần, Tống Ngộ Tinh.”
Vệ Tầm gật đầu, coi như có quen biết, trong lòng lẩm nhẩm ba chữ “Tống Ngộ Tinh”, ánh mắt như có như không dừng ở trên người Tống Ngộ Tinh.
Nhị tiểu thư nhà Tuyên Bình Hầu gia, Tống Ngộ Tinh, vừa nhìn đã biết là nữ tử tươi đẹp như ánh mặt trời, cũng khó trách Cảnh Nhiên thích nàng ấy.
Sau khi hàn huyên vài câu, Vệ Tầm thật sự không muốn trò chuyện tiếp, nói một câu với ba người “Thân thể ta mang bệnh nhẹ” rồi rời đi, nàng vẫn là không có cách nào buông được!
Thanh Dữ cùng đi theo ở phía sau, vẫn luôn chú ý sắc mặt Vệ Tầm, hai người trở lại lều thì nhìn thấy Vệ Phục đang đứng chờ ở đó.
Vệ Tầm nhìn Vệ Phục, nói với Thanh Dữ: “Ngươi lui xuống trước đi, ta muốn ở một mình tâm sự cùng nàng.”
Thanh Dữ chần chờ, lần trước khi Vệ Tầm nói muốn ở một mình, lại bị thương, lần này... Nàng vẫn là không yên tâm.
Vệ Tầm thấy nàng chậm chạp không nhúc nhích, cười cười nói: “Nàng không dám làm gì ta, ta cũng sẽ không làm bản thân bị thương.”
Thanh Dữ nhìn Vệ Phục, lại nhìn Vệ Tầm, cân nhắc thật lâu, thỏa hiệp nói: “Nô tỳ ở gần đây, ngài xảy ra chuyện nhất định phải gọi nô tỳ.”
“Được.”
Thanh Dữ rời đi, chỉ còn hai người bọn họ, Vệ Tầm mới vừa tới gần, nghe thấy được Vệ Phục lạnh lùng châm chọc: “Ta thật coi thường ngươi.”
Vệ Tầm nhàn nhạt nói: “Ta đã cứu hắn.”
Vệ Phục vốn muốn châm chọc nàng thêm vài câu, nhưng lại thoáng nhìn thấy có một tỳ nữ trốn cách chỗ mình không xa nghe lén, tỳ nữ của Ninh Gia quận chúa, theo nàng một đường, nghĩ vậy, nàng ta sửa lại lời nói, chán nản nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi đối với người nọ tình cảm sâu nặng, hiện tại xem ra, cũng không hẳn như thế, ngươi vẫn tham sống sợ chết.”
“Hoàng tỷ nói ta tham sống sợ chết, không phái hoàng tỷ cũng như vậy sao?”
Bị nàng oán giận, Vệ Phục cũng thê thảm mà cười, tái nhợt lại bất đắc dĩ, âm thanh nhỏ đến đến mức chỉ có mình nàng ta có thể nghe được: “Đúng vậy... Ta cũng tham sống sợ chết.”
Đúng là bọn họ đều còn sống giống nhau, cho nên nàng ta mới không cam lòng! Vì cái gì mà Vệ Tầm có thể được hưởng vinh quang và sự sủng ái cao nhất, mà nàng ta chỉ có thể làm một thϊếp thất thấp hèn!
“Ta mệt mỏi, mời Hoàng tỷ mời trở về!”
Vệ Phục đã đạt được mục đích, không hề cùng nàng nhiều lời, lập tức rời đi, không ngoài dự đoán, vị Ninh Gia quận chúa kia quả nhiên tìm tới nàng ta.
“Bổn quận chúa đi thẳng vào vấn đề, ngươi nói Lan phi đối với người nọ tình cảm sâu nặng, người nọ là ai?”
Vệ Phục liếc Ninh Gia quận chúa một cái, chậm rì rì mà nói: “Vì sao ta phải nói?”
Đường Uyển Diêu cười nhạo một tiếng, “Ngươi không tham sống sợ chết sao? “
Vệ Phục cười tự giễu, đúng rồi, nàng ta và Vệ Tầm giống nhau, tham sống sợ chết.
“Cảnh Nhiên.”
Đường Uyển Diêu kinh ngạc: “Cảnh Nhiên?”
Vệ Phục bình tĩnh nói: “Lúc một người nhìn người mình thích thì ánh mắt không thể giấu được, nếu quận chúa không tin, quan sát ánh mắt Vệ Tầm nhìn Cảnh Nhiên một chút, có phải hay không... Bình thường ánh mắt nàng nhìn người khác khác nhau.”
Đường Uyển Diêu trầm ngâm một lát, nói: “Bổn quận chúa đã biết, ngươi lui xuống đi.”
Vệ Phục lặng lẽ lui xuống, Hoàng muội này vẫn quá đơn thuần, mỗi năm ngây ngốc ở một chỗ chờ người, tự cho là giấu tốt, không nghĩ tới có một số việc ở bên trong Vệ cung, chỉ cần điều tra chút thì có thể đoán ra toàn bộ.