Võ Nhân Giang Hồ

Chương 12: Ta Còn Sống

Phía trên thượng tọa, ban giám khảo đang bàn tán sôi nổi.

Thiết Sư nói: "Dương Hiếu, mới vòng đầu đã gặp đối thủ khó chơi rồi, thật không may. Nếu so với Dương Phàm ở cuộc thi 10 năm trước thi khá kém xa".

"Thiên phú Hiếu nhi so với Phàm nhi còn kém xa, hắn cần được rèn luyện nhiều" Dương Từ trả lời.

Thiết Sư trêu chọc: "Nhớ ngày nào Dương Từ huynh, cũng chỉ 28 tuổi mà đã là Ý Tồn cảnh tam trọng, càn quét hết mọi đối thủ ngáng đường, đạt "Trạng nguyên" một cách dễ dàng. 10 năm trước Dương Phàm đạt được top 5, bây giờ Dương Hiếu bị loại ngay vòng đầu. Ta thấy Dương gia ngày càng đi xuống đó, Hahaaha".

"Cảm ơn Thiết Sư đệ đã quá khen" Dương Từ siết chặt bàn tay.

"Tên Phi Long này cũng rất thú vị đấy, sở hữu cả Thú ý và Quyền ý, Thú ý rất hiếm người tu luyện" Vô Trần đại sư cảm thán.

Thiết Sư nói: "Thú ý ít người tu luyện bởi vì nó thuộc ý cảnh của các võ công cấp thấp như Bạch cấp và Lục cấp, những võ công bắt chước cách đánh nhau của các loài vật".

"Võ công cấp thấp ư ? Thiết Sư, ngài có thể đến Cái Bang lãnh giáo tuyệt kĩ "Hàng Long Thập Bát chưởng" cùng với Thú ý của bổn phái" Lý Minh kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Hahaaha, ta quên mất, Cái Bang cũng là môn phái tu luyện Thú ý mà" Thiết Sư cười lớn.

Vô Trần đại sư nói: "Thêm một đều nữa, ta không thể nhin thấu tu vi của tên Phi Long này".

"Có một môn nội công là "Quy tức công", có thể che dấu tu vi với cường giả cao hơn 2 cảnh giới, chắc là hắn đã học được môn này" Lý Minh nói.

Lý Minh nói tiếp: "Quyền pháp của tên Phi Long này sử dụng không giống với những võ công ta từng thấy trước đây, vậy đúng như thông tin hắn khai, hắn xuất thân từ một gia tộc lánh đời".

"Đúng vậy". Vô Trần đại sư gật đầu.

Vòng 2, Lâm Thiên đối chiến Trần Khánh, 29 tuổi, là con của một đại quan trong triều.

Trần Khánh bộc lộ tu vi Linh Động cảnh bát trọng, thi triển "Tứ Quý kiếm pháp", chân đạp bộ pháp "Đạp Liên bộ".

"Tứ Quý kiếm pháp": Tử cấp võ học do một kiếm khách trong triều sáng tạo, khi dung hợp 4 loại kiếm pháp là "Xuân Vũ kiếm pháp", "Hạ Lôi Kiếm Pháp", "Thu Phong Kiếm Pháp", "Đông Tuyết Kiếm Pháp".

Sau trận chiến của Lâm Thiên vừa rồi, Trần Khánh biết mình không phải đối thủ, nên đã tung hết vốn vốn liếng mình có nhằm tìm kiếm cơ hội.

Trần Khánh với những đường kiếm hoa mỹ, bộ pháp tuyệt đẹp, nhưng vẫn chưa chạm vào được người của Lâm Thiên.

Khi Lâm Thiên đã xem đủ, hắn lại tung một quyền hạ gục Trần Khánh.

Trên thượng tọa, Độc Cô Thiên khinh bỉ: "Kiếm pháp tốt lại đưa vào tay một tên phế vật".

Vòng 3, Lâm Thiên đấu với Thiết Chung, 25 tuổi, một người thuộc về Thiết gia.

Trên thượng tọa, Thiết Sư đắc chí: "Xem đứa cháu của ta làm được trò trống gì không nào ?"

Thiết Chung tiến lên võ đài, bộc lộ tu vi Ý Tồn cảnh nhất trọng hướng về Lâm Thiên nói lớn: "Để ta dạy dỗ ngươi thay cho tên Dương Hiếu phế vật đó".

Thiết Chung lao đến Lâm Thiên, thi triển "Thiết Sa chưởng", chân đạp "Truy Phong bộ".

Lâm Thiên thi triển thân pháp "Long Hành Bách Biến", quyền xử ra "Cuồng Thú quyền" mang theo quyền ý và thú ý đối chiến với chưởng ý của Thiết Chung.

Chưởng của Thiết Chung chỉ đánh vào hư không, còn Thiết Chung bị quyền ý cùng thú ý chấn cho đau thấu người.

Thiết Chung từ nhỏ đã được cha cho luyện nhiều môn luyện thể, Thực Dụng cảnh thì "Bàn Thạch quyết", Linh Động cảnh thì "Thiết Bích quyết", Ý Tồn cảnh là "Thiết Bố Sam".

Nhưng đối diện với "Vô Song quyền pháp" đã siêu việt Tử cấp, cùng với quyền ý và thú ý tàn phá cơ thể của mình, Thiết Chung với Thiêt Bố Sam tiểu thành của mình, liên tục bại lui.

Chưởng pháp thì không thể đánh trúng Lâm Thiên, còn bị đối phương đấm như bao cát. Thiết Chung biết chắc hắn sẽ bại nếu không làm điều gì đặc biệt.

Thiết Chung gào thét lên, rút cây đao bên hông thi triển "Xá Sinh Ma Đao".

Thiết Sư trên thượng tọa, hoảng hốt la lên: "Không được".

"Xá Sinh Ma Đao": Lam cấp võ học, chỉ có một chiêu duy nhất, bỏ qua phòng thủ, dồn hết toàn lực vào tấn công, chém một đao cực mạnh, cực nhanh, Sau khi tấn công chân khí sẽ suy giảm lớn, là một chiêu dùng để đồng quy vu tận với kẻ địch khi vào đường cùng.

Sự việc diễn ra rất nhanh, Thiết Chung thổ huyết và nói: "Vậy mà ngươi vẫn né được".

Vai phải của Lâm Thiên máu bắn ra như thác, vì hắn đã bị một đao của Thiết Chung chặt đứt lìa cánh tay phải.

Thiết Chung cũng không khá hơn gì, hắn chịu một quyền của Lâm Thiên khi thi triển "Xá Sinh Ma Đao", không có phòng thủ, lục phủ ngũ tạng của hắn tổn thương nặng.

Lâm Thiên biết hắn không còn nhiều thời gian, hắn nói:

"Thiên Ý, nàng mau chuyển đổi cơ thể ta thành thuận tay trái".

"Vâng thưa chủ nhân" Thiên Ý trả lời.

Lâm Thiên vội dùng tay trái tung "Cuồng Thú quyền" vào Thiết Chung, nhưng hắn đã né được.

Lâm Thiên tiếp tục vung tay trái thêm một lần nữa, một thanh đao nhỏ cắm phập vào ngực của Thiết Chung, "Tụ Trung Tàng Đao".

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Vì Lâm Thiên đã đọc được bộ pháp của hắn, "Truy Phong bộ" bộ pháp chủ yếu dùng để tấn công, nên không thể né tiếp đòn tiếp theo của hắn.

Thiết Chung thấy dao cắm vào lòng ngực của mình, thì cười nói: "Tao trâu bò lắm thằng chó à".

Thiết Chung đã vận những luồng chân khí cuối cùng của mình vào cơ thể để thi triển "Thiết Bố Sam", tuy không thể đao thương bất nhập, nhưng đã làm cho thanh đao không cắm quá sâu vào ngực.

"Mày bị chặt một tay mà vẫn còn sức vẫy vùng à, tao sẽ chặt thêm…"

Chưa kịp nói hết câu, mặt Thiết Chung biến sắc hốt lên: "Thằng khốn nạn, thanh đao có độc", rồi ngả quỵ xuống.

Thiết Chung và Lâm Thiên đều đã ngã quỵ xuống, một kẻ thì máu từ vai không ngừng chảy ra, một kẻ thì độc đang từ từ xâm chiếm cơ thể.

Cả hai đang ngồi chờ chết, nói đúng hơn là chờ cho đối phương chết.

Bên ngoài Chiến Hùng cũng đang chờ, hắn chờ đến khi một người chết, rồi lao vào cứu chữa người còn lại.

Trên thượng tọa, Thiết Sư la lớn và lao ra: "Khốn kiếp, ta không thể đứng nhìn cháu ta chết được".

Đột nhiên, một cây thương từ bên hông bay đến cắm xuống trước mặt hắn.

"Dương Từ, mày muốn chết à" Thiết Sư tức giận quát.

Dương Từ nhắc nhở: "Câu đó tao phải nói với mày đấy, trọng tài không được can thiệp vào trận đấu, mày cũng phải biết hậu quả rồi chứ, tội khi quân đấy".

Tất cả mọi người đều chờ, chờ cái chết.

Một lúc sau, Lâm Thiên gục xuống vì mất máu quá nhiều.

"Hahaaha, tao thắng rồi, mau mang thuốc giải đi" Thiết Chung thét lớn.

Thiết Sư vui sướиɠ lao đến, Chiến Hùng vừa lao đến vừa tuyên bố: "Người chiến thắng là Thiết…"

Đột nhiên dị biến xảy ra, một luồng điện cực mạnh đánh thẳng vào trái tim của Lâm Thiên, khiến hắn bật dậy vài thét lớn:

"Ta còn sống".

Trước sự ngỡ ngàng của Thiết Chung, của Thiết Sư, của Chiến Hùng và tất cả mọi người ở đây.

Chiến Hùng đã khựng lại, nhưng Thiết Sư được đà lao đến tung chưởng về hướng Lâm Thiên.

Đột nhiên, Thiết Sư cảm thấy thân thể như bị một ngọn núi đè lên, hai đầu gối đập mạnh xuống đất, một bàn tay từ bao giờ đã đặt lên vai hắn.

Vô Trần đại sư đứng ở phía sau lưng Thiết Sư nói: "A Di Đà Phật, thí chủ cần nên bình tĩnh lại".

Sau đó Thiết Chung gục xuống vì độc đã vào tim, Lâm Thiên cũng gục theo không lâu sau đó.

Chiến Hùng lao vào, dùng chân khí cầm máu cho Lâm Thiên, nhét vào trong miệng hắn một viên đan dược, rồi cõng hắn đi đến y đường.

Vừa thi triển khinh công, Chiến Hùng nói lớn: "Phi Long chiến thắng, tiến vào vòng trong".

Trên thượng tọa, Đông Phương Bá mở lời: "Thiết Chung chỉ mới 25 tuổi, hắn có thể tham gia "Trạng nguyên" một lần nữa ở tuổi 35, ta nghĩ đến lúc đó hắn dễ dàng giành quán quân thôi, việc gì mà phải liều mình như vậy".

"Thiết Chung đã liều mình vung một đao ra, ta đoán là hắn cũng đã tính toán rồi, tỉ lệ chiến thắng là rất cao, nhưng thật lạ thay, chỉ với một tỉ lệ nhỏ xíu nhưng tên Phi Long đó vẫn sống và tiến vào vòng trong. Như thế cuộc sống mới thú vị, Hahahaa" Thất vũ vệ, Thiên Phong lên tiếng.

Độc Cô Thiên tiếp lời: "Cho dù kẻ nào thắng đi chăng nữa, thì số phận cũng đã an bài kẻ đó ở top 6 chung cuộc rồi. Tên Phi Long đó không đủ sức tham gia cuộc chiến vòng tròn giữa 6 thí sinh đâu, ta nghĩ 2 ngày sau hắn sẽ bỏ quyền thi đấu".

"Ta lại nghĩ khác, những kẻ chết hụt thường sống rất dai" Dương Từ nói.

Một ngày sau, bên trong y đường, Lâm Thiên đã tỉnh đậy, nhưng hắn vẫn đang nhắm mắt, hắn đang trò chuyện với Thiên Ý.

"Thiên Ý, cảm ơn nàng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tim khiến ta sống dậy".

"Đó chỉ là nhiệm vụ của ta mà thôi" Thiên Ý trả lời.

Lâm Thiên tiếp tục nói: "Cuộc thi này khoai hơn ta nghĩ".

"Những cao thủ võ công cao cường đôi khi vẫn phải chết đối với những loại võ công đồng quy vô tận này thôi" Thiên Ý an ủi.

Lâm Thiên nhớ lại khoảnh khắc mà Thiết Chung thi triển "Xá Sinh Ma Đao, một luồng khí tức tử vong đã ập vào mặt hắn, hắn liền thi triển bộ pháp siêu việt Tử cấp "Vô Song bộ pháp".

"Vô Song bộ pháp" được dung hợp từ: "Mai hoa thung pháp, Mãnh hổ bộ pháp, Thủy thượng phiêu, Bước chân lén lút, Mã Bộ". Chiêu thức mà hắn đã chuẩn bị cho cuộc chiến "Trạng nguyên" này.

Có 3 loại võ học để di chuyển, trong đó bộ pháp để tấn công hoặc tránh né, thân pháp chuyên về né, khinh công chuyên về di chuyển đường dài. Nếu Lâm Thiên có thể dung hợp thành "Vô Song thân pháp", hắn đã không bị chém mất một tay rồi, nhưng rất tiếc hắn chỉ có 2 môn thân pháp mà thôi.

Thiên Ý báo tin vui: "Chúc mừng chủ nhân nhận được khí vận "Trời sinh thần lực", đã cướp đoạt từ Thiết Chung.

"Trời sinh thần lực": Tăng gấp đôi uy lực bản thân.

Lâm Thiên ngạc nhiên hỏi: "Cướp đoạt khí vận sao ? Vậy nếu ta gϊếŧ bọn "Thiên kiêu chi tử" là có thể lấy khí vận bọn chúng sao".

"Đúng vậy" Thiên Ý trả lời ngắn gọn.

"Ta chỉ còn một ngày để nghỉ ngơi, ta sẽ tận dụng triệt để một ngày này" Lâm Thiên khẳng khái.

Nói xong, Lâm Thiên nghịch hành chân khí để điều trị vết thương.

Một ngày sau, 6 thí sinh đã có mặt tại quảng trường Kinh Thiên thành, bao gồm:

Đông phương gia, Đông Phương Vũ Phong.

Độc Cô gia, Độc Cô Thành, 29 tuổi.

Mạc gia, Mạc Hoa, 25 tuổi.

Ngự Kiếm thành, Từ Lăng, 27 tuổi.

Lục Phiến Môn, Mạnh Đạt, 26 tuổi.

Gia tộc lánh đời, Phi Long, 33 tuổi, hắn đã bị mất một cánh tay phải, bên hông đeo thêm một thanh đao, hắn muốn mình có chiến thuật đa dạng hơn trong các trận chiến, một đao khách dùng đao bằng tay trái thì sao ?.

Chiến Hùng nói to: "Nếu một trong số các ngươi, ai muốn bỏ cuộc thì dơ tay lên, nếu không, khi bắt đầu chiến đâu vòng tròn, thì sẽ không được phép, có nghĩa là các ngươi phải hoàn thành 5 trận đấu đến khi nào chết mới thôi".

Sau khi nói xong, Chiến Hùng hướng mắt về Lâm Thiên, mọi người cũng hướng mắt về hắn.

Nhưng đáp lại hàng vạn con mắt đó thì chỉ có sự im lặng.

Chiến Hùng lên tiếng: "Cuộc chiến vòng tròn bắt đầu, ai có nhiều trận thắng nhất sẽ trở thành "Trạng nguyên"".

Trận 1, Độc Cô Thành đấu với Mạnh Đạt.

Độc Cô Thành thi triển ra "Độc Cô Cửu Kiếm", còn Mạnh Đạt xử ra "Liệt Dương đao".

Độc Cô Thành dùng "Phá Đao thức" trong cửu thức đánh cho Mạnh Đạt lên tục bại lui. Sau đó, Độc Cô Thành dùng một kiếm đâm vào vai và khiến hắn chịu thua.

Chiến Hùng thông báo: "Độc Cô Thành chiến thắng".

Lâm Thiên đứng theo dõi trận chiến, và hắn đã thấy được hi vọng thắng của bản thân mình.

Chỉ cần chiến thắng được trận đầu, thì hắn có thể thuộc gần hết các chiêu thức của 4 đối thủ còn lại, nhờ vào chức năng "Nhìn Thấu" của mình, trừ khi họ có chiêu thức ẩn tàng.

Trận 5, Phi Long đấu Từ Lãng.

Từ Lãng khinh thường nói: "Không biết một tên cụt tay như ngươi, lại tiếp tục chiến đấu làm gì".

"Vậy thì tiện nghi cho ta thôi".

Nói xong, Từ Lãng bộc lộ tu vi Ý Tồn cảnh nhất trọng thi triển "Dĩ khí ngự kiếm", tuyệt kĩ trấn phái của Ngự Kiếm thành, thanh kiếm sau lưng hắn bay ra khỏi vỏ, lao về hướng Lâm Thiên mà đâm.

Lâm Thiên thi triển "Nê Thu công" để né, đồng thời triển khai "Vô Song bộ pháp" di chuyển.

Thanh kiếm của Từ Lãng cứ bay theo Lâm Thiên, nhưng vẫn không đuổi kịp được hắn.

Từ Lãng tức tối: "Sao bộ pháp hắn có thể nhanh được như vậy ?".

Từ Lãng quyết tâm, đẩy mạnh chân khí, khiến cho thanh kiếm tăng tốc độ lớn, đâm chết Lâm Thiên.

Lâm Thiên lại xuất hiện trước mặt hắn giơ bàn tay lên và nói:

"Chào"

Sau đó lướt qua mặt Từ Lãng.

Từ Lãng bất ngờ không hiểu gì, nhưng hắn chợt thấy một thanh kiếm từ phía sau Lâm Thiên lao đến mình.

Từ Lãng hoảng hốt điều động chân khí khiến thanh kiếm ngừng lại, nhưng một thanh đao từ phía sau, chém chết hắn.

Chiến Hùng tuyên bố: "Lâm Thiên chiến thắng".

Trên thượng tọa, Độc Cô Thành khinh bỉ nói: "Đúng là một thằng ngu, coi thường kẻ địch chỉ có chết. Giải đấu lần này, bọn Ngự Kiếm thành gửi một tên phế vật đến"

Lý Minh nói: "Cũng đúng thôi, 10 năm trước Ngự Kiếm thành sản sinh ra một nhân tài 1000 năm có một, kích hoạt được thần binh "Vô Song kiếm hạp", đạt được danh hiêu Bảng Nhãn (á quân) khi chỉ mới 18 tuổi. Hiện giờ, hắn 28 tuổi đã là cường giả Kinh Hồng cảnh rồi. Ngự Kiếm thành đang tập trung nguồn lực bồi dưỡng cho hắn, tên Từ Lãng này chỉ là tốt thí, tham gia cho đủ danh ngạch mà thôi".

...

Em đang viết truyện bên s1apihd.com, mọi người có thể google ủng hộ view em.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em 1 view, một chương em sẽ viết khoảng hơn 2500 đến hơn 3000 chữ, tùy theo diễn biến tình huống ạ.

Để đảm bảo chất lượng truyện thì mỗi ngày em sẽ ra 1-2 chương ạ.