"Ta đã đột phá Ý Tồn cảnh nhị trọng rồi sao ?" Lâm Thiên thắc mắc.
Thiên Ý giải thích: ""Nghịch hành kinh mạch" giúp ngài tăng từ Linh Động cảnh bát trọng lên Ý Tồn cảnh nhất trọng. Hệ thống đã tìm được con đường hiệu quả, an toàn và duy nhất, sau khi nghịch hành sẽ luyện thành "Nghich hành thần công", chính thần công này đã giúp ngài đột phá lên Ý Tồn cảnh nhị trọng".
"Nghịch hành thần công": Hoàng cấp võ học, tăng lượng lớn chân khí, đạt được ảo nghĩa "Nghịch hành", nghịch chuyển huyệt vị tức thời khi bị đe dọa, nhận được hiệu ứng "Kháng điểm huyệt", có thể nghịch chuyển chân khí để trị thương.
Lâm Thiên hỏi: "Ảo nghĩa là cái gì ?".
"Ảo nghĩa là phạm trù thuộc về Kinh Hồng cảnh, nó thuộc về chiêu thức võ công, ví dụ như "Nghịch hành mãnh hổ quyền", "Trấn thiên mãnh hổ quyền" thì ảo nghĩa là "Nghịch hành" và "Trấn thiên". Hiện tại chủ nhân không cần quan tâm đâu" Thiên Ý giải thích.
"Vậy nàng nói về cảnh giới Ý Tồn cảnh của ta xem" Lâm Thiên nói.
Thiên Ý nói: "Ý Tồn cảnh cũng giống Linh Động cảnh chia làm cửu trọng, tương đương với cửu tầng ý cảnh. Ý Tồn cảnh có thể phóng chân khí ra ngoài cơ thể, cách không gϊếŧ người, 2 tầng ý cảnh sẽ có uy lực và phạm vi phóng chân khí gấp đôi 1 tầng ý cảnh".
"Hiện tại ta có 2 nội công võ học là "Nghịch hành thần công", và "Long tượng bàn nhược công", ta nên tu luyện cái nào ?" Lâm Thiên hỏi.
"Chủ nhân nên luyện "Long tượng bàn nhược công", vì "Nghịch hành thần công" phải đến Kinh Hồng cảnh mới phát huy được hết uy lực của nó. Hiện giờ, chủ nhân chỉ cần 162 năm để luyện đến tầng thứ 13, chưa tính đến việc sử dụng đan dược và dược thiện" Thiên Ý trả lời.
Lâm Thiên nhìn vào bảng điện tử bên trong tiềm thức: "Hình như có thêm một chức năng tên là "Đồng cấp" nữa này".
"Quên giới thiệu với chủ nhân, đó là chức năng mà hệ thống đã mở ra, khi chủ nhân đột phá đến Ý Tồn cảnh, có thể thăng cấp các võ công của ngài "Đồng cấp" với cảnh giới hiện tại. Có nghĩa là tất cả võ công của ngài đều đã là Lam cấp võ học" Thiên Ý giải thích.
"Vậy là "Vô song quyền" và "Vô song công" của ta đã siêu việt Tử cấp võ học ?" Lâm Thiên hỏi.
Thiên Ý trả lời: "Đúng vậy".
Lâm Thiên kinh ngạc với câu trả lời của Thiên Ý, và nghĩ thầm: "Linh Động cảnh so với Ý Tồn cảnh đúng là một trời một vực mà".
Sáng ngày hôm, Lâm Hùng cùng với Ngọc Như vừa uống trà vừa trò chuyện, hai bên có gia nhân đứng hầu hạ.
Lâm Thiên đi đến và nói: "Thưa cha mẹ, con muốn lên kinh thành, thử sức mình với cuộc thi "Trạng nguyên", nhưng con không có đủ phí đi đường".
"Con có chí hướng như vậy là tốt, ta sẽ cho người mang cho con 200 lượng vàng làm phí đi đưởng, đó là toàn bộ số tiền ta kiếm được trong vài năm gần đây" Lâm Hùng nói.
Lâm Thiên vui sướиɠ nghĩ thầm: "Cha mẹ đúng là khoản đầu tư lý tưởng mà, ta đưa họ hơn 100 lượng vàng, giờ nhận được đến 200 lượng, Hahaaha".
Sau khi Lâm Thiên rời khỏi. Ngọc Như hỏi:
"Không biết nó khả năng đạt được "Trạng nguyên" không".
Lâm Hùng trả lời: "Quan tâm làm gì ? Miễn là con mình làm được những điều nó thích là được, khi cần tiến lên thì nó sẽ tiến lên, khi cần nghỉ ngơi thì dừng lại, miễn là nó sống tốt là được".
Lạc Dương thành, là thành lớn nhất ở Lạc Châu, cũng là nơi ở của Châu phủ đại nhân.
Vài ngày gần đây, trong thành đông đúc hơn hẳn, họ đến để tham gia và xem cuộc thi sơ loại "Trạng nguyên".
Lâm Thiên đang dịch dung thành một người trung niên hơn 30 tuổi. Hắn đi đến quầy đăng kí dự thi.
"Ngươi mau báo tên tuổi, nghề nghiệp, nơi ở" Tên nhân viên ở quầy báo danh nói.
Lâm Thiên trả lời: "Ta tên là Hoàng Phi Long, một đệ tử của một gia tộc lánh đời, ở huyện Hoa Linh".
Lâm Thiên bịa ra một thân phận cho mình, vì hắn biết dân số ở Lạc Dương thành và 4 huyện lân cận hơn 70000 người, sẽ không ai rảnh mà đi truy xét thân phận từng người đâu.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Lâm Thiên đã mất nhiều ngày, thuê xa phu đi đến Lạc Dương thành để dự thi, hắn biết ở Đông Đô thành đã có người suy đoán được thân phận của hắn, rất có thể có một cạm bẫy đã được giăng sẵn ở đó.
Sáng ngày hôm sau, Châu phủ đại nhân, Hùng Văn, cường giả Kinh Hồng cảnh lớn giọng nói: "Cuộc thi sơ loại "Trạng nguyên" chính thức bắt đầu".
Bắt đầu phần thi văn trước, phải ở trong top 64 của phần thi văn thì mới được tham gia võ đấu. Lâm Thiên cũng đã dễ dàng vượt qua.
Tiếp theo, một bảng đấu được các trọng tài đưa ra, sau khi đã rút thăm phiếu tên các thí sinh đã thông qua phần thi văn.
Sau một vài trận đấu, trọng tài hô to: "Tiếp theo, Hoàng Phi Long đấu với Giang Tiến".
Giang Tiến không nhiều lời, liền thi triển Hắc hổ quyền pháp thức "Hắc hổ thâu tâm".
Lâm Thiên chỉ né tránh mà không hề tấn công.
Một lúc sau, Lâm Thiên tung một quyền khiến Giang Tiến nằm sân.
Cuộc thi lại được tiếp tục, khác với những trận đấu đầy biến số khác, các trận đâu của Lâm Thiên đều diễn ra với một kịch bản, hắn chỉ né đòn, rồi một lúc sau tung một quyền hạ gục.
Hùng Văn, đang ngồi trên thượng tọa, thắc mắc:
"Tên Hoàng Phi Long hình như đang ẩn giấu tu vi, hắn cũng đang muốn đọc chiêu thức đối thủ, từ Linh Động cảnh nhị trọng đến Linh Động cảnh thất trọng, hắn đều cho một đấm là nằm sân".
Lật lại cuốn sổ ghi chép thông tin các thí sinh, Hùng Văn nghĩ thầm:
"Đệ tử của một gia tộc lánh đời sao ? Điều quan trọng là một cường giả Kinh Hồng cảnh như ta cũng không nhìn thấu được tu vi của hắn. Xem ra có một gia tộc sắp quật khởi rồi".
Một lúc sau, trọng tài tuyên bố: "Trận chung kết giữa Hoàng Phi Long cùng với Toàn Dư ".
Toàn Dư vừa lên sàn, bộc lộ chân khí, Linh Động cảnh bát tầng. Mọi người ở dưới reo hò, cổ vũ.
Hùng Văn nói: "Toàn Dư, 26 tuổi, đệ nhất thiên tài của thành Lạc Dương, chỉ còn cách Ý Tồn cảnh nửa bước, nhưng đáng tiếc…".
Toàn Dư hướng về Lâm Thiên nói: "Ngươi sẽ là hòn đá kê chân, trên con đường trở thành cường giả của ta".
Nói xong, Toàn Dư lao đến Lâm Thiên, đồng thời thi triển "Tam bộ Xà Miêu Hạc quyền pháp", quyền pháp Lục cấp võ học đã dung hợp từ ba bộ quyền lần lượt là: "Linh xà quyền, Hắc miêu quyền và Phi hạc quyền".
Quyền pháp nhanh, âm hiểm, biến hóa khôn lường. Lâm Thiên tiếp tục thi triển "Nê Thu công" né tránh.
Một lúc sau, Lâm Thiên tung một quyền vào ngực Toàn Dư, khiến hắn văng xa.
Toàn Dư uất hận thầm nói: "Tự nhiên đâu ra một tên mạnh như thế này ? Ta không đánh trúng hắn dù chỉ một đòn".
"Ngươi là một đối thủ mạnh đây, nhưng ta sẽ cho ngươi thấy võ công tuyệt thế mà một vị cao nhân đã chỉ dạy cho ta, ta đã chuẩn bị nó cho vòng thi chính thức, nhưng không ngờ ta lại phải thi triển nó tại đây" Toàn Dư lớn tiếng nói.
Sau đó, Toàn Dư cởi đôi giày của mình ra, lao đến và tung một cước vào mặt Lâm Thiên.
Đối diện với đòn tấn công của Toàn Dư, Lâm Thiên đơn giản né được.
Nhưng dị biến xảy ra, một luồng khí từ cước pháp của Toàn Dư ập vào mặt của Lâm Thiên, khiến hắn chóng mặt, muốn nôn ói.
Lâm Thiên bị bất ngờ, lùi về sau. Chớp lấy thời cơ đó, Toàn Dư tiếp tục tung cước vào người Lâm Thiên.
Thấy trận đấu đổi chiều, Lâm Thiên liên tục bại lui, khán giả dưới võ đài thấy vậy, liên tục vỗ tay, reo hò, cổ vũ cho Toàn Dư.
Lâm Thiên vừa lấy tay bịt mũi vừa mắng chửi: "Con mợ nó, xém tí nữa là ta ngất rồi, chân hắn thúi quá, bao nhiêu ngày hắn chưa rửa chân vậy ?".
Toàn Dư vừa đá vừa hô to: "Hãy nếm mùi của Thối Phong cước của ta đi".
Lâm Thiên tức giận nói: "Thiên Ý, nàng mau phong tỏa khứu giác của ta lại, thối sắp chết ta rồi".
Sau đó, Lâm Thiên tung một quyền, khiến Toàn Dư văng ra xa, thổ huyết.
Toàn Dư thầm mắng: "Con mợ nó, sao hắn chưa ngất xỉu, ta ngửi mùi chân ta, ta còn xỉu lên xỉu xuống".
"Có lẽ vẫn chưa đủ uy lực, vị cao nhân kia nói phải không rửa chân và mang tất ướt trong vòng 10 năm thì võ công sẽ đại thành, ta chỉ mới luyện hơn 1 tháng thôi".
Toàn Dư tiếp tục đứng lên, lấy 2 cục giấy nhét vào mũi và cười: "Hahaaha, hôm nay, lần đầu tiên ta gặp được một đối thủ mạnh như ngươi. Bọn thiên kiêu chi tử như ngươi, từ khi sinh ra đã được mang khí vận, được đặt sẵn con đường trở thành một cường giả rồi"
"Võ Đang thuần dương thể, Nga Mi thuần âm thể, Thiếu Lâm kim cang thể… Tại sao từ khi sinh ra các ngươi đã được chọn trở thành cao thủ, còn những người như ta phải khổ cực bước lên con đường đó. Không, ta muốn nghịch thiên, hãy niếm thử mùi vị của thể chất do bản thân ta tạo ra "Ngũ Hành Phân Thể" " Toàn Dư thét lớn.
Toàn Dư lấy một túi chứa đầy phân đổ lên người và nói: "Ngũ Hành Phân Thể (phân heo, phân bò, phân gà, phân dê, phân người) đúc thành, cũng là ngày tàn của ngươi".
"Ngũ Hành Phân Thể": thể chất nhân tạo, đúc kết từ 5 loại phân, đối thủ trong vòng 2m phải bất tỉnh.
Sau đó, Toàn Dư lấy trong túi ra 2 khối cầu đen, quăng vào hướng Lâm Thiên và hô to: "Nếm mùi vị của "Bom thối thần công" đi", đồng thời thi triển bộ pháp lao vào hắn.
Lâm Thiên không còn gì để nói, liền thét lên: "Nghịch thiên con mẹ mày, tao chịu hết nổi rồi".
Lâm Thiên tung ra "Vô song quyền pháp" khiến Toàn Dư bất tỉnh, sau đó hắn tiếp tục loạn quyền đánh vào người Toàn Dư như có thù từ 10 kiếp trước.
Trọng tài cũng không muốn vào can ngăn, vì xung quanh Lâm Thiên và Toàn Dư, hàng loạt người dân đã bất tỉnh với sức công phá của "Ngũ Hành Phân Thể" rồi.
Hùng Văn cũng cạn lời, muốn kết thúc bi kịch này sớm, nên đứng dậy hô to: "5 suất dự thi "Trạng nguyên" đã tìm được, tỉ võ đến đây kết thúc".
Một ngày sau, tình hình đã được ổn định, số người đi tìm đại phu vì bị viêm xoang tăng cao khiến các tiệm thuốc đã quá tải.
Toàn Dư, á quân của cuộc thi tỉ võ lần này, đã bị gạch tên khỏi danh sách dự thi, và bị cấm vào thành vĩnh viễn.
Lâm Thiên cùng với 4 người được tuyển chọn, đang được hộ tống đến Kinh Thiên thành.
Lâm Thiên đang ngồi trên xe ngựa nghĩ thầm: "Chắc chắn là tác phẩm của tên Cao Thắng, nghĩ đến cái mùi đó, ta còn cảm thấy ớn lạnh, nếu không nhờ ta có hệ thống, ta đã thua con mợ nó rồi".
Lâm Thiên trong tiềm thức đọc thông tin các môn võ công mới của mình, trong đó có những môn võ thu được từ Tào Bang, những môn võ thu được từ vòng thi sơ loại.
"Phá Nhạc đao pháp", "Liễu diệp thập tam đao", "Tam bản phủ", "Thập Hình quyền", "Lục Hợp quyền", "Hắc Hổ quyền", "Ghế Ngựa đấu pháp", "Phi Mao quyền", "Lưu Tinh quyền", "Tề Mi côn pháp", "Truy Hồn thủ", "Tam bộ Xà Miêu Hạc quyền", "Trung Lan côn pháp".
Trong đó có 3 võ công đặc biệt của tên Toàn Dư.
"Thối cước": bạch cấp võ học, điều kiện luyện thành là phải có mùi thối chân.
"Toàn Phong cước": bạch cấp võ học, cước pháp cơ bản.
"Thối Phong cước": lục cấp võ học, đã được dung hợp từ Thối cước và Toàn Phong cước.
...
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em 1 view, một chương em sẽ viết khoảng hơn 2500 đến hơn 3000 chữ, tùy theo diễn biến tình huống ạ.
Để đảm bảo chất lượng truyện thì mỗi ngày em sẽ ra 1-2 chương ạ.