Võ Nhân Giang Hồ

Chương 9: Nghịch Hành Kinh Mạch

Chu lão nói: "Đó cũng là kẻ mà đã vào thư viện của ta, đánh cắp vài quyển nội công, vào 5 năm về trước".

"Tại sao ngài lại quả quyết hung thủ chính là hắn" Hoàng Lân thắc mắc.

Chu lão giải thích: "Những quyển sách trên kệ sách của ngài, đã bị xê dịch. Tên hung thủ đã đọc chúng và học thuộc lòng trong một thời gian ngắn, có thể làm như vậy thì hắn chính là thiên tài võ học".

"5 năm về trước, khi hắn vào thư viện đánh cắp, ta đã nhìn ra được khí tức của hắn, vừa mới đột phá Linh Động cảnh và tuổi hắn còn rất nhỏ. Trong hai quyển nội công hắn trộm, có một quyển là "Liễm tức công", ta suy đoán hắn muốn ẩn giấu tu vi của mình".

"Hắn phải trộm võ công, vì hắn là một thiên tài, không gốc gác, không thế lực phía sau. Ta đã âm thầm đi khảo sát trong thành và 4 huyện, vì ta biết hắn không thể nào ẩn giấu tu vi trước một cường giả Kinh Hồng cảnh như ta, chỉ với "Liễm tức công". Ta muốn thu hắn làm đệ tử, thật không may là không gặp được hắn".

"Nhưng đáng tiếc, hiện giờ hắn đã gây thù với thành chủ đại nhân ngài"

Hoàng Lân kinh ngạc nói: "Hơn mười hai tuổi, Linh Động cảnh sao ?"

"Ta suy đoán hiện giờ hắn khoảng từ 13-15 tuổi, cảnh giới có thể là Linh Động cảnh tam trọng hoặc tứ trọng" Chu lão nói.

"Hai tên linh gác chỉ có Linh Động cảnh nhị trọng, còn bị mất cảnh giác với dịch dung thuật của hắn, thì đúng là con mồi ngon cho hắn mà" Hoàng Lân nghĩ thầm.

Chu lão tiếp tục nói: "Thông thạo cả "Dịch dung thuật" và "Nhϊếp hồn thuật". Ta nghĩ hắn có cơ duyên lấy được võ công thuộc về ma giáo".

Hoàng Lân nói: "Cao thủ thông thạo dịch dung thuật trên giang hồ này không nhiều".

"Đúng vậy, một trong 13 kim bài sát thủ "Vô diện", đồng bài sát thủ "Thiên diện nhân", hai cao thủ của ma giáo là "Bách diện thư sinh" và "Quái lão bà". Bọn chúng là những nhân vật nổi tiếng nhất" Chu lão kể.

"Bọn ma giáo hay sát thủ này rất vô tình, bọn chúng thường thu nhận đệ tử xong, rồi để đệ tử của mình tự lôi luyện, tự sinh tự diệt. Có thể thằng nhóc hung thủ đó, đã có cơ duyên được một trong số chúng thu nhận làm đệ tử". Hoàng Lân suy luận.

Chu lão nói: "Thiên tài đã sa đọa vào con đường hắc đạo thì phải chết".

"Vậy Chu lão có biện pháp gì không ?" Hoàng Lân lên tiếng hỏi.

Chu lão tiếp tục nói: "Ta và ngài đích thân dẫn người, khảo sát từng hộ gia đình ở trong thành và 4 huyện lân cận, hắn sẽ không thể ẩn giấu trước cường giả Kinh Hồng cảnh đâu".

Hoàng Lân thắc mắc: "Kiểm tra từng nhà sao, thành chúng ta có hơn 40000 dân, 4 huyện xung quanh cộng lại cũng hơn 30000 dân. Sẽ mất thời gian rất lâu đó".

"Chỉ có một biện pháp duy nhất đó thôi, trong những quyển bí tịch hắn đọc trộm, có một quyển "Quy tức công", nếu chậm trễ, hắn mà luyện thành, thì chúng ta không thể nhìn thấu và bắt được hắn đâu" Chu lão giải thích.

Hoàng Lân quát lớn ra lệnh: "Mau phát lệnh truy nã hung thủ gϊếŧ thiếu gia phủ thành chủ, lục soát và kiểm tra từng nhà, Đích thân ta sẽ đi kiểm tra trong thành, giao cho Chu lão kiểm tra bốn huyện lân cận".

"Rõ" Mấy tên thuộc hạ xung quanh hô to.

Ăn tối cùng gia đình xong, Lâm Thiên lại tu luyện võ công.

Thiên Ý trong tiềm thức tức giận nói: ""Long tượng bàn nhược công" là một môn võ công phế phẩm, do một tên phế vật sáng tạo ra, cũng được coi là Cam cấp võ học sao, tầng trước khó luyện gấp đôi tầng sau, tầng 1 mất 1 năm, tầng 2 là 2 năm, tầng 3 là 4 năm... Cứ như vậy muốn luyện thành 13 tầng phải mất 8191 năm, dù cho có khí vận "Kỳ tài võ học" cũng phải mất 810 năm".

Lâm Thiên nói: "Theo như ta đọc được trong nhật kí của Hoàng Lân, hắn dã luyện đến tầng thứ 6 của "Long tượng bàn nhược công", nhờ vào mỗi ngày đều uống 1 viên Long cốt đan, và sau đó lại uống một viên Tiệt chứng đan".

"Long cốt đan sẽ giảm một nửa thời gian luyện công, Tiệt chứng đan giúp giải độc và di chứng do phải dùng đan dược thường xuyên. Mỗi viên đan dược được Thiên Đan hội bán với giá 10 lượng vàng, vậy mỗi ngày hắn phải tốn 20 lượng vàng".

"Hoàng Lân còn đang để dành tiền để mua công pháp kéo dài tuổi họ, những môn công pháp được hắn nhắm đến là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công của Thiên Sơn phái, Thọ bì nam sơn công và Diên niên ích thọ công của Trường Sinh môn, mà bọn Trường Sinh môn đòi hắn phải trả 10000 lượng vàng cho mỗi quyển công pháp, thật là biết rút ruột nhà giàu mà, cũng nhờ vậy mà Trường Sinh môn từ một môn phái nhỏ chuyên đi hái thuốc, phụ thuộc vào Thiên Đan hội, bây giờ đã lớn mạnh hơn cả Thiên Đan hội, ai mà chẳng muốn mình sống lâu chứ".

Thiên Ý nhắc nhở: "Cho dù dùng Long cốt đan, cũng phải mất hơn 400 năm, quá lâu".

"Trong nhật ký hình như Hoàng Lân còn nhắc đến một biện pháp nữa, nhưng hắn chưa thử nghiệm, là dùng "Dược thiện" có thể giảm thêm một nửu thời gian" Lâm Thiên nói.

"Vậy còn 200 năm, lúc đó bạn đồng trang lứa, kẻ thù của chủ nhân đã là Hóa Nguyên cảnh hết rồi, chỉ cần búng một ngón tay thì một lão già Kinh Hồng cảnh như chủ nhân sẽ tiêu đời"Thiên Ý mỉa mai.

Lâm Thiên than thở: "Ta đâu còn cách gì khác nữa, ta đâu ngờ nó là quyển nội công phế phẩm. Thôi luyện tạm nó vậy".

"Ta chỉ đùa với chủ nhân một chút thôi, vẫn còn thêm một cách, đó chính là luyện võ công theo hướng "Nghịch luyện"" Thiên Ý vui vẻ nói.

Lâm Thiên thắc mắc: "Nghịch luyện sao ?".

Thiên Ý đáp: "Đúng vậy mọi môn võ công đều có hai hướng "Chính luyện" và "Nghịch luyện", và mỗi phương hướng đều có tác dụng riêng. "Chính luyện" của "Long tượng bàn nhược công" là mỗi lần dùng một kỹ năng sẽ tăng uy lực chiêu thức của bản thân lên, càng đánh càng mạnh. "Nghịch luyện" của nó chính là giảm 80% thời gian tu luyện".

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Thiên Ý tiếp tục giải thích: "Mà muốn tu luyện theo hướng "Nghịch luyện" thì phải "Nghịch hành kinh mạch", mà muốn làm điều đó thì phải đả thông kỳ kinh bát mạch, tức là Linh Động cảnh bát trọng".

"Sự thật là Linh Động cảnh có đến Cửu trọng, đó chính là cảnh giới đả thông hết toàn bộ các nhánh kinh mạch trên người, cho dù là một nhánh nhỏ nhất. Linh Động cảnh chính là cảnh giới tạo căn cơ cho những cảnh giới sau này, một cao thủ Kinh Hồng cảnh khi ở Linh động cảnh đã đột phá đến cửu trọng, sẽ dễ dàng đánh bại một tên cao thủ cùng cấp bậc".

"Muốn đột phá đến Linh động cảnh cửu trọng chỉ có một biện pháp là "Nghịch hành kinh mạch" tạo một luồng chân khí cực kì lớn công phá các nhánh mạch nhỏ xung quanh, sẽ được tăng sức mạnh vĩnh viễn. Các cao thủ có cảnh giới cao hơn Linh Động cảnh trên giang hồ khi đi dến đường cùng, thường chọn cách "Nghịch hành kinh mạch" để tăng sức mạnh tạm thời, đi vào địa ngục để tim cách hồi sinh, nhưng thường là ở dưới địa ngục luôn"

Sau khi Thiên Ý giải thích một hồi, thì.

"Khò, khò, khò…" Lâm Thiên ngáy ngủ.

Thiên Ý tức giận thét lên: "Sao chủ nhân lại ngủ ? Thật là mất công ta giải thích mà", sau đó truyền điện vào dây thần kinh của Lâm Thiên.

"A a a, ta biết sai rồi, ta chỉ chợp mắt tí thôi, ta xin lỗi nàng" Lâm Thiên co giật van xin.

Lâm Thiên tiếp tục nói: "Vậy ta phải luyện công như thế nào ?".

"Luyện "Quy tức công" trước, thời gian còn lại luyện "Long tượng bàn nhược công" lên tầng thứ nhất, là đủ chân khí để đột phá Linh Động cảnh bát trọng" Thiên Ý trả lời.

Ngày hôm sau. Lâm Thiên cùng Tô Khất vác theo một cái cuốc, và một cái xẻng vào rừng, đào một cái hố rộng 1/2 mét, dài 2m.

"Con mợ nó, luyện "Quy tức công" phải chôn mình xuống lòng đất" Lâm Thiên than thở.

Tô Khất cười mỉa mai: "Thôi nằm cho quen mùi đất, Hahahaa".

Sau đó, Lâm Thiên nằm xuống hố, còn Tô Khất ở trên lấp đất lại.

Tô Khất nghĩ thầm: "Sao mình giống đang chôn sống người vậy ?".

"Lâm Thiên, mày cố luyện thành thần công, đừng chết nhé" Tô Khất hướng về cái hố đã được lấp mà thét lên.

Một tuần sau, Chu lão và quan binh đã đi đến huyện Trần Lãng để lục soát và tìm kiếm hung thủ.

"Lâm Thiên, anh hùng của huyện Trần Lãng sao ? Kẻ đã dùng tu vi Thực Dụng cảnh đánh bại Linh Động cảnh, vậy thì đến nhà hắn trước đi" Chu lão nói.

Nhà của Lâm Thiên, không bây giờ phải gọi là Lâm Gia trang.

Lâm Thiên đã tiếp tục dùng kế chôn tiền xuống đất, để giao 100 lượng vàng cho Lâm Hùng và Ngọc Như, sau đó lại kêu họ mua lại đất đai của Phú Vân, mà được quan huyện đem đi đấu giá sau cái chết của hắn, giờ họ đã trởi thành phú hộ của huyện Trần Lãng, và là phú hộ được người dân yêu quý nhất của 4 huyện.

Chu lão đứng trước cổng Lâm Gia trang, nói vọng vào:

"Có ai ở nhà không ? Quan binh đến lục soát, tìm kiếm kẻ bị truy nã".

Lâm Hùng từ trong nhà bước ra, nói: "Thưa quan gia, nhà thảo dân làm ăn trong sạch, nào có che giấu kẻ bị truy nã".

"Thà lầm còn hơn bỏ sót, nhà nào bọn ta cũng đi kiểm tra hết, mong ngươi hợp tác" Chu lão nói.

Sau khi kiểm tra một lúc, Chu lão hỏi: "Hình như nhân khẩu còn thiếu một người ?".

"Thưa quan gia, đó chính là con của thảo dân, Lâm Thiên. Nó đã xin phép thảo dân, cùng bạn đi qua làng bên chơi rồi" Lâm Hùng nói.

Chu lão nghi ngờ nói: "Qua làng bên chơi sao ? Một lí do khá phổ thông đấy, hay là hắn đã trốn rồi".

Lâm Hùng trả lời: "Ý quan gia là gì ? Thảo dân không hiểu".

"Ta nghi ngờ hắn chính là hung thủ gϊếŧ chết thiếu gia của phủ thành chủ, ngày hôm sau, nếu ngươi không tìm được con ngươi về, thì cả Lâm Gia trang sẽ bị bắt để tra xét"Chu lão nói.

Lâm Hùng hoảng hốt nói: "Làm sao có chuyện đó được ? Xin quan gia xem xét".

"Cha ơi, sao nhà mình có nhiều quan binh vậy ạ ?" Một tiếng nói vang lên.

Lâm Hùng vui sướиɠ nói: "Lâm Thiên, con về đúng lúc lắm".

"Quan gia xin ngài hãy suy xét lại, con thảo dân hiền lành, lễ phép như vậy, sẽ không phải là kẻ gϊếŧ người đâu" Lâm Hùng nói.

Chu lão nhìn Lâm Thiên, nhưng hắn chỉ nhìn thấy một thằng nhóc Thực Dụng cảnh mà thôi, bèn nói:

"Thôi được rồi, con ngươi đã về, ta tin bọn ngươi vô tội".

Sau đó, Chu lão cùng mấy tên quan binh tiếp tục đi qua nhà khác kiểm tra.

"Con mợ nó, không ngờ có người đã dần dần phán đoán ra thân phận của ta, nếu chậm trễ một ngày thôi sẽ không biết chuyện gì xảy ra, không nhờ Thiên Ý luôn miệng chê "Long tượng bàn nhược công" là võ công phế phẩm, bắt ta luyện "Quy tức công" trước, thì không biết kết cục sẽ như thế nào" Lâm Thiên nghĩ thầm.

Lâm Thiên hồi tưởng lại.

"Ta sống lại rồi" Một tiếng thét xé trời vang lên, cùng một nắm tay đấm xuyên qua nấm mồ.

Lâm Thiên từ từ đứng lên từ cái mộ mà hắn đào, thì nhìn thấy Tô Khất ngồi gần đó, đang cầm 3 cây nhang, nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Mày đang làm gì ở đây vậy ?" Lâm Thiên hỏi.

Tô Khất thành thật trả lời: "Tao thấy mày ở dưới đó lâu quá, tưởng mày luyện công thất bại, nên mới đến đây cúng kiếng cho mày, rồi sau đó đến gia đình mày, báo tin buồn".

"Mày rảnh quá" Lâm Thiên nói.

"Mà trên đường tao đi đến đây, tao còn thấy quan binh kéo đến huyện của mình nữa" Tô Khất nói.

Lâm Thiên tự hỏi: "Quan binh sao ?"

"Mày mau cho tao mượn quần áo của mày đi" Lâm Thiên nhìn lại bộ quần áo đầy cát của mình và nói.

"Mày mặc quần áo của tao làm gì ?" Tô Khất thắc mắc.

Lâm Thiên trả lời: "Thì mày cứ cho tao mượn đi".

Sau khi đổi quần áo với Tô Khất, thì Lâm Thiên tức tốc lao về nhà.

Một năm sau, Lâm Thiên 15 tuổi, đang ngồi luyện công ở trong phòng, mở mắt lên rồi nói:

"Đã luyện xong tầng thứ 1 của "Long tượng bàn nhược công", đột phá thành công lên Linh Động cảnh bát trọng"/

"Thiên Ý, bắt đầu "Nghịch hành kinh mạch" đi".

Thiên Ý trong tiềm thức nói: ""Nghich hành kinh mạch" có hàng vạn hướng đi khác nhau, đi sai hướng sẽ dẫn đến mất trí, tâm thần, trường hợp xấu nhất và thường gặp nhất là sẽ chết, hệ thống đã tìm được con đường đi an toàn nhất và hiệu quả nhất".

"Bắt đầu" Giọng Thiên Ý vang lên.

Lâm Thiên cảm thấy cả người nóng lên, da bắt đầu chuyển thành màu đỏ, nước từ cơ thể bốc hơi lên, biến thành một luồng khí bao quanh cơ thể của hắn.

Tu vi của Lâm Thiên tăng vọt từ Linh Động cảnh bát trọng lên cửu trọng, rồi tiếp tục đột phá lên Ý Tồn cảnh nhất trọng, đến Ý Tồn cảnh nhị trọng mới chịu dừng lại.

Một lúc sau, da của Lâm Thiên dần dần trở lại bình thường, làn khí xung quanh tan biến.

Giọng nói Thiên Ý vang lên: "Quá trinh hoàn tất, chúc mừng chủ nhân luyện được "Nghịch hành thần công"".

Lâm Thiên mở mắt ra nói: "Muốn mình không phải lo sợ kẻ khác, thì phải khiến kẻ khác lo sợ mình".

"Con mợ nó, khát nước quá, kiếm gì uống thôi".

Lâm Thiên, 15 tuổi, Ý Tồn cảnh nhị trọng.



Em bận công việc từ 6h sáng đến 18h chiều, nên thời gian em viết truyện chỉ có 4-5h thôi, em cảm thấy 1 ngày ra 1 chương là quá ít, cũng cố gắng viết thêm, nhưng thật sự khá khó.

Em sẽ cố thức khuya viết trước 1 chương, để có thể lên lịch ra truyện, lịch ra truyện sẽ là 19h (7h tối) để mọi người tiện đọc và theo dõi ạ.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em 1 view, một chương em sẽ viết khoảng hơn 2500 đến hơn 3000 chữ, tùy theo diễn biến tình huống ạ.

Để đảm bảo chất lượng truyện thì mỗi ngày em sẽ ra 1-2 chương ạ.