Hoa Nở Giữa Hè (Hoa Khai Bán Hạ)

Chương 12: Hộp đêm đông ca

Sau đêm mưa đó, A Phúc và nhà của hắn dường như biến mất sạch sẽ như chưa từng xuất hiện trên thế giới này.

Thậm chí Hạ Như Họa còn nảy sinh ảo giác, người con trai nói thích người con gái, muốn cùng cô sinh con đẻ cái chỉ là giấc mộng Nam Kha của chính mình.

Thế nhưng cô biết đó không phải là mộng, cô không thể quên được cơn mưa giông hôm ấy, khổng thể quên những giọt máu và những giọt nước mắt, không thể quên được cảm giác tuyệt vọng này.

Đúng vậy, tất cả đều là sự thật, cô đã bị vấy bẩn, hơn nữa, không có cách gì vãn hồi được nữa.

Sau khi bị cưỡng bức, tinh thần Hạ Như Họa hoàn toàn sa sút.

Tính cách của cô vốn hướng nội, sau chuyện này lại càng trở nên u ám.

Ngụy Như Phong che chở cho cô rất cẩn thận, không để cho cô chịu chút kích động nào, không có bất kỳ người nào nhắc tới sự cố kia trước mặt cô, dường như đêm ấy đã biến mất cùng với A Phúc.

Hạ Như Họa cũng cố gắng khôi phục thần sắc trước kia, thế nhưng cô lại có chút vấn đề về thần kinh, ví dụ như làm một việc lặp đi lặp lại, gọt khoai tây mà không hề hay biết mình đã cắt nó thành bùn, khi giặt quần áo cũng sẽ chà xát đến khi rách cả da tay.

Ngụy Như Phong vô số lần lôi cô ra khỏi tình cảnh mờ mịt luống cuống như thế, Hạ Như Họa luôn luôn gợi môi nở nụ cười, nói quên mất, quên mất.

Càng ngày cô lại càng u sầu, tuy rằng thoạt nhìn, cô vẫn là một cô gái xinh đẹp nhưng nội tâm lại vô cùng tàn tạ.

Một khi trời mưa gió bão bùng, Hạ Như Họa đều co quắp lớn tiếng kêu khóc nhưng đêm hôm đó, không cho bất cứ người nào lại gần, mãi cho đến khi ngất đi.

Bác sĩ nói, đây là loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần quá mạnh, không có phương pháp trị liệu dứt điểm, chỉ có thể kiên nhẫn khai thông.

Vào mỗi đêm mưa như thế, Ngụy Như Phong đều lặng lẽ đứng ở cửa chờ đợi Hạ Như Họa, cô ở trong phòng lớn tiếng khóc, cậu lại ở ngoài phòng lặng lẽ rơi lệ.

Cánh cửa nhỏ loang lổ vết máu, là do Ngụy Như Phong tuyệt vọng đấm tay vào cửa lưu lại.

Vì không thể bảo vệ cho Hạ Như Họa mà cậu tự trách mình rất nhiều, sự bất lực này cũng thống khổ như sự tuyệt vọng của Hạ Như Họa, nhưng cậu lại lặng lẽ gánh chịu cả phần đau khổ của Hạ Như Họa.

Ngụy Như Phong hy vọng Hạ Như Họa có thể tiếp tục dựa vào cậu, cậu âm thầm tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ để Hạ Như Họa bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng cậu phát hiện Hạ Như Họa dường như có ý chống cự cậu, thậm chí không dám nhìn ánh mắt của cậu.

Thực ra Hạ Như Họa không phải né tránh đơn thuần, cô rất sợ, sợ ánh mắt tinh thuần mà kiên định của Ngụy Như Phong, cô mơ hồ cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa rồi, cô đã sớm biết mình hèn nhát hơn Ngụy Như Phong, mà giờ đây đó không chỉ là sự hèn nhát.

Nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn phải sống tiếp.

Họ không bị chết đói, không bị người ta hại chết, không bị bị cảnh sát bắt đi, thế thì vẫn phải sống tiếp, cho nên họ vẫn hoàn toàn dựa vào đối phương như vậy, để sống, để kiên cường mà sống.

Không có ai đến bắt Ngụy Như Phong, bởi vì vào thứ năm cậu đã đến gặp Trình Hào đúng giờ như đã hẹn.

Trước lúc đi vào cửa lớn của hộp đêm Đông Ca, Ngụy Như Phong hít một hơi thật sâu, tâm trạng cậu khá phức tạp, tuy không phải hiểu rõ tường tận nhưng cậu có thể mơ hồ cảm giác được việc bước qua cánh cửa này có ý nghĩa như thế nào.

Bên trong cánh cửa, có cuộc sống trong mơ, nhưng cũng có thể có tương lai tăm tối.

Lão Chung tự mình đưa Ngụy Như Phong vào, Trình Hào đang nghe điện thoại, hắn liếc nhìn Ngụy Như Phong, ý bảo cậu ngồi xuống, lão Chung ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Trình Hào vẫn điềm nhiên nói chuyện hàng háo và đường đi nước bước trên điện thoại, không hề kiêng dè, còn Ngụy Như Phong vốn cũng không muốn hóng hớt những điều đó, nhưng cậu lại không có cách nào tránh được, những từ ngữ nhạy cảm cứ thế chui tọt vào tai cậu.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Trình Hào nhìn Ngụy Như Phong một chút, đứng lên nói: “Uống chút gì không? Trà, hay cà phê?”

“Không cần đâu…”

Ngụy Như Phong hơi luống cuống lắc đầu đáp.

“Trà hay cà phê?”

Trình Hào tựa hồ không nghe thấy, vẫn hỏi cậu như cũ.

“Cà phê.”

Ngụy Như Phong cảm thấy mình như bị áp bách.

Trình Hào pha một tách cà phê, đặt trước mặt Ngụy Như Phong, cậu cầm lên uống một ngụm, đôi mày nhăn lại.

“Sao thế?”

Trình Hào hỏi.

“Đắng…”

Ngụy Như Phong lau miệng nói.

“Cà phê vốn đắng mà, chú em chưa từng uống sao?”

Trình Hào bóc một cục đường, bỏ vào tách của Ngụy Như Phong.

Ngụy Như Phong đỏ mặt, lắc đầu nói: “Chưa từng, nhưng muốn thử xem…”

Trình Hào cười nói: “Thằng nhóc này thú vị ghê!”

“Trình tổng…”

Ngụy Như Phong ngồi thẳng, trịnh trọng mở lời.

“Sao chú biết tôi họ Trình?”

Trình Hào hứng thú hỏi.

“Hôm đó tôi nghe lão Chung gọi ông như vậy.”

Ngụy Như Phong thành thực trả lời.

“Ồ? Trong tình huống như thế mà chú vẫn tỉnh táo nhỉ?”

Trình Hào gật đầu một nói, “Vậy chú còn biết gì về tôi nữa, thử nói xem.”

“Ông là ông chủ của chỗ này.”

“Không sai.”

“Ông có rất nhiều tiền.”

“Chính xác.”

“Lão Chung rất nghe lời ông.”

“Ừ, tôi thuê lão.”

“Ông có hàng ở bến tàu.”

“Hả, gì cơ?”

“Thuốc lá, Vạn Bảo Lộ…”

Ngụy Như Phong cảm thấy hình như mình bị ánh mắt của Trình Hào hút vào, cậu như bị Trình Hào dẫn dắt, từng chút từng chút nói ra những đáp án mà Trình Hào mong muốn.

Trình Hào cười ha hả, hắn châm một điếu thuốc đưa cho Ngụy Như Phong nói: “Không sai! Nhưng tôi cho chú biết, không chỉ có Vạn Bảo Lộ mà còn có 35, không chỉ có thuốc lá mà còn có những thứ khác.”

“Trình tổng, tôi vẫn chưa rõ, hôm nay ông gọi tôi đến để làm gì?”

Ngụy Như Phong do dự nhận lấy điếu thuốc nói.

“Chú nghĩ thế nào?”

Trình Hào cũng châm cho mình một điếu, nhả khói thuốc nói.

“Ừm… Hôm đó cảm ơn ông, không ai tới tìm chúng tôi để gây phiền phức.

Tôi không phải là loại người vong ân phụ nghĩa, tôi không biết… tôi có thể làm chuyện gì… để báo đáp ông.”

Ngụy Như Phong nói ra suy nghĩ của mình, cậu tin chắc Trình Hào sẽ không giúp chị em cậu không công, ngay lúc ra tay trợ giúp hắn đã ngầm đòi hỏi sự hồi báo.

Chỉ có điều lúc đó cậu vẫn còn quá ngây thơ, cậu căn bản không biết, Trình Hào thực sự mong muốn điều gì.

“Chú cứ yên tâm, sau này sẽ không có ai dám tới gây phiền phức cho nhà chú.

Học phí của chị chú cứ để tôi lo.

Còn chú cũng không câng tới bến tàu làm bốc vác nữa, tới Đông Ca này đi, mỗi tháng một ngàn rưỡi, làm ca đêm sẽ bồi dưỡng thêm, tôi sẽ cho người hướng dẫn chú.”

Trình Hào híp mắt nói.

Ngụy Như Phong kinh ngạc nhìn Trình Hào, ngập ngừng nói: “Vì… Vì sao? Vì sao ông lại muốn giúp tôi?”

“Chú có đồng ý hay không?”

Trình Hào không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại.

Ngụy Như Phong nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Trình Hào, một hồi lâu sau mới nói: “Cảm ơn ông!”

Trình Hào gật đầu cười, hắn gọi lão Chung vào phân phó: “Dẫn chú ấy đi thăm thú chỗ này, trước tiên cứ cho vào làm ở chỗ quầy bar, giống A Cửu đó.”

Lão Chung đáp lời đi trước dẫn đường, Ngụy Như Phong theo lão ra cửa, cậu quay lại nhìn Trình Hào nhưng Trình Hào lại không nhìn cậu.

Ngụy Như Phong nhếch miệng, dứt khoát quay người bước đi.

Ngụy Như Phong không biết con đường phía trước sẽ như thế nào, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy, đối với cậu mà nói, có thể ngay từ lúc bắt đầu đã không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể cúi đầu nhắm mắt đi chân..