Đêm hôm đó, còn có 3 lô hàng đứng chờ ở bến tàu Kỳ Gia Loan, nhưng Ngụy Như Phong và đại đa số công nhân đều bị thay đi.
Bình thường ở bến tàu ồn ào này luôn có sự trật tự chặt chẽ, thế nhưng Ngụy Như Phong không thèm để ý tới quy định này, cậu nắm thật chặc con dao phay trong tay, đến kho hàng số 4 mà cậu và A Phúc hay đứng đợi mỗi ngày.
Tóc vàng canh giữ ở lối đi nhỏ bên cửa sổ kho hàng, nhìn thấy Ngụy Như Phong hùng hổ xông tới liền biết không ổn, vừa muốn đi tới nói vài câu thì đã bị Ngụy Như Phong đẩy sang một bên.
“Ngụy Như Phong! Mày đừng có làm chuyện điên rồ! Nói cho mày biết, tối hôm nay mày có việc hệ trọng, làm loạn là không xong đâu.”
Tóc vàng nhìn bộ dạng liều mạng của cậu, cũng không dám tiến lên, chỉ dòm về phía sau, lớn tiếng la hét, hy vọng có thể kêu được nhiều người qua đây.
“Hôm nay tao tới chính là vì không muốn sống nữa!”
Ngụy Như Phong lạnh lùng nhìn hắn một, xoay người chém cái cửa, nhanh chóng xông vào.
Lúc Ngụy Như Phong tiến vào, A Phúc đang hút thuốc lá.
Hắn đã tỉnh rượu hơn phân nửa, khi xong việc nhìn thấy Hạ Như Họa hai mắt đẫm lệ, lòng hắn cũng rất áy náy.
Đây là lần đầu tiên A Phúc làm chuyện thế này, có chút hưng phấn cũng có chút sợ hãi, hắn cũng biết làm thế là không đúng, cũng lo lắng bị người ta bắt giam, nhưng hắn cho ràng nhà Hạ Như Họa chỉ có hai chị em, không có chỗ dựa, con gái da mặt mỏng nên có thể sẽ không dám nói ra, Ngụy Như Phong càng lớn càng biết điều, cũng không dám đối nghịch với hắn, cho nên việc này chắc cũng không nghiêm trọng lắm.
Không ai nói cho hắn biết là thực ra hắn đã phạm pháp, cho nên A Phúc vẫn dương dương tự đắc, thậm chí còn nghĩ, hay là nhân việc này kết giao bằng hữu với Hạ Như Họa, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa đương nhiên.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Như Phong nhìn thấy bộ dạng này của A Phúc, sắc mặt ửng đỏ, híp mắt lại, giống như mới làm chuyện tốt đẹp gì đó xong.
Hắn giương mắt thấy Ngụy Như Phong, lòng chùng xuống, sau đó đánh bạo câng câng nghênh đón.
“Mày đừng có mà gây sự! Hôm nay tao bận lắm, lát nữa tao phải… Á!”
A Phúc còn chưa nói hết thì đã bị Ngụy Như Phong hung hăng bổ cho một đao, hắn né rất nhanh nhưng vẫn bị thương trên vai, Ngụy Như Phong xuống tay rất tàn độc, da thịt tóe máu, A Phúc sợ đến mức tè ra quần, lúc này hắn mới phản ứng được là Ngụy Như Phong rất liều mạng, vừa chạy, vừa khản giọng hô to: “Cứu mạng! Gϊếŧ người rồi!”
Trình Hào đang cùng lão Chung, trợ thủ của hắn kiểm tra hàng hóa trong một căn phòng nhỏ, là thuốc lá lậu, nếu chuyển được ra ngoài thì sẽ thu được lợi nhuận cao gấp nghìn vạn lần.
Để vận chuyển lô hàng này hắn đã tính toán an bài hết năm.
Hiện giờ tất cả đều theo đúng ý hắn, hàng rất tốt, đường đi cũng thuận.
Ngay lúc Trình Hào yên tâm mà chuẩn bị lặng lẽ rời đi, hắn nghe thấy tiếng ồn ào lớn bên ngoài.”
Lão Chung, có chuyện gì vậy? Cố ý chuẩn bị tiếng động để người ta tìm tới cửa hả?”
Trình Hào lạnh lùng nói.
Lão Chung cũng rất căng thẳng, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Aizz, để tôi đi xem thử!”
Lão Chung còn chưa đi được hai bước thì đã bị tóc vàng bổ nhào tới, lão Chung đi tới tát vào mồm hắn một, đè giọng mắng: “Thằng oắt con, tụi mày đều chán sống cả rồi phải không? Muốn ăn cơm tù thì nói thẳng! Tao đảm bảo tống mày vào đó ngồi cả đời!”
“Chú Chung! Không phải do cháu làm! Là thằng nhãi Ngụy Như Phong đó! A Phúc chơi chị nó rồi, nó tới tìm A Phúc liều mạng đó! Chú mau nhìn kìa!”
Tóc vàng sợ đến run rẩy nói.
“Mk! Tìm mẹ nó mà phát tiết! Đợi chút nữa tao cho nó biết tay!”
Lão Chung nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, kho hàng nhốn nha nhốn nháo, A Phúc đang bị Ngụy Như Phong bắt được quật ngã lăn quay xuống đất, hắn bị dọa đến mức phát khóc, liều mạng giãy dụa gào thét, nhưng Ngụy Như Phong mắt long sòng sọc, cầm chắc con dao định chém vào người hắn, ánh mắt kia, ngay cả lão Chung cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Lão Chung vừa muốn tới can ngăn đã nhìn thấy một thân ảnh gầy yếu nghiêng ngả chạy tới, đó là một cô gái có sắc mặt tái nhợt, cô ôm Ngụy Như Phong, nắm thật chặt lấy tay cậu kêu khóc nói: “Như Phong! Em mau dừng tay! Em không thể như vậy! Em mau dừng tay đi!”
Sự tàn độc trong mắt Ngụy Như Phong chậm rãi tiêu tán, con dao phay trong tay loảng xoảng rơi trên mặt đất, Hạ Như Họa ôm cậu khóc òa, A Phúc đã sợ đến mất mật, nằm sóng soài trên sàn.
Lão Chung mơ hồ đoán được thân phận và cảnh ngộ của Hạ Như Họa, nhưng lão không quản được những chuyện này, trong mắt lão, bất kể giữa bọn họ có mâu thuẫn gì thì đây cũng không phải là chỗ cho họ gây sự.
“Có chuyện gì thế?”
Lão Chung mới vừa há miệng, còn chưa kịp nói xong đã bị một giọng nói phía sau xen ngang.
“Trình tổng, ngài đi đi, chuyện ở đây cứ để tôi xử lý…”
Lão Chung vội vàng nói.
Trình Hào không để ý tới lão, đi thẳng tới trước mặt Ngụy Như Phong và Hạ Như Họa, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: “Chú em làm việc ở kho hàng hả? Phải biết quy củ chứ?”
Ngụy Như Phong ôm chặt Hạ Như Họa, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Tôi biết, nhưng tôi phải trả thù cho chị tôi.”
Hạ Như Họa òa một tiếng khóc lên, Trình Hào chậm rãi chuyển tầm mắt qua gương mặt của cô, áo cô xộc xệch, mắt không có tiêu cự, hơi run rẩy ôm chặt cánh tay của Ngụy Như Phong, tựa như một con thú nhỏ bị thương.
Ngụy Như Phong che đầu của Hạ Như Họa, gương mặt không có sức sống nhưng lại hết sức xinh đẹp núp trong vai của Ngụy Như Phong, Trình Hào lại nhìn Ngụy Như Phong, hai người giằng co, không ai chịu nhún nhường.
“Chú em có gan đấy! Nhưng chú lại quá coi thường quy tắc của thế giới này.
Chú không nên dùng cách này để bảo vệ chị gái, vì kẻ thua thiệt chỉ có chị em hai người thôi.
Chú có biết không? Bây giờ tôi có thể gọi điện thoại cho công an, cho dù A Phúc đã làm gì thì chú cũng phải tới cục cảnh sát, hơn nữa tôi bảo đảm chú ngồi nhà đá còn lâu hơn nó.
May là vừa rồi chú không gϊếŧ nó, nếu không thì tôi nghĩ đời này chú không thể thấy mặt chị mình nữa rồi.”
Cuối cùng vẫn là Trình Hào mở miệng trước, lời của hắn làm cho Ngụy Như Phong ngây ngẩn cả người, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng suy nghĩ nhiều như vậy, thì ra ngay từ đầu cậu đã bị đặt vào thế yếu.
“Không! Không phải như thế! Như Phong không nghĩ vậy đâu! Xin ông đừng gọi cảnh sát! Tôi xin ông, nhất thiết đừng báo cảnh sát!”
Hạ Như Họa giãy ra khỏi lòng Ngụy Như Phong, cô quỳ trên mặt đất, ôm thật chặt ống quần của Trình Hào, khẩn khoản khóc xin.
Trình Hào ngồi xổm xuống, cởϊ áσ vest của mình khoát lên người Như Họa, nhìn cô ôn nhu nói: “Yên tâm, em trai cô không sao đâu.”
Hắn nhặt thuốc lá rơi dưới đất lên, mở hộp ra, rút ra một điếu châm lửa, đem phần còn lại đưa cho Ngụy Như Phong nói: “Tới làm một điếu?”
Ngụy Như Phong lắc đầu, nói: “Tôi không hút thuốc lá.”
Trình Hào cười cười, đốt thêm một điếu, nhét vào miệng Ngụy Như Phong nói: “Đàn ông con trai gì mà lại không hút thuốc? Đây là Vạn Bảo đấy, kéo một hơi xem.”
Ngụy Như Phong hít một hơi, hơi ho khan, mờ mịt nhìn Trình Hào.
Trình Hào đứng lên, đưa lưng về phía bọn họ nói: “10 giờ sáng thứ năm, chú em tới hộp đêm Đông Ca tìm tôi.
Lão Chung, lão dọn dẹp chỗ này đi, làm sạch sẽ một chút, tôi ghét nhất loại chuyện này.”
Lão Chung vâng vâng dạ dạ đáp lời, Trình Hào cũng không quay đầu lại đi ra khỏi kho hàng.
Ngụy Như Phong nhìn hắn ngày càng đi xa, vẻ mặt vẫn mê man, còn ánh mắt Hạ Như Họa lại từ từ dại ra.
Sau một tiếng sét vang vọng trên bầu trời, hồn phách như nhập lại thân thể của Như Phong, tất cả những điều phát sinh đêm nay dần dần rõ ràng trong đầu Như Họa, cô chợt co quắp, té xỉu trong lòng của Ngụy Như Phong.
Năm ấy, Hạ Như Họa 17 tuổi, Ngụy Như Phong không rõ.
Phần 3: Mười tám tuổi – Thời niên thiếu mơ hồ.
Khi họ còn chưa trưởng thành, tình yêu của họ đã nảy nở, tràn ngập sự say mê và rực rỡ, hoa diễm lệ lá xanh tươi, đẹp đẽ đến mức khiến người ta muốn chết..